Chương 2: Kết quả của 2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong bồn nước ấm với mớ suy nghĩ bâng quơ. Gun cố gắng tìm hiểu mục đích gã ta đến đây là gì, còn lâu cậu mới tin gã đến đây chịu trách nhiệm với tiểu nhân như cậu. Chợt một giọng nói lớn vang lên.
“Khuya rồi đừng có ngâm!!”_ Gã quát, giọng nói vừa bực vừa lo khiến cậu trố mắt mà nghe. Nhưng nói gì thì nói cậu vẫn nhanh chóng ra ngoài, sợ gã ngứa tay rồi chém chết cậu.
Vừa bước ra ngoài đã thấy gã ngồi trên giường cậu, áo gile đã được cởi ra. Cậu như chết trân tại chỗ, liệu gã có dành giường không nhỉ? Vốn dĩ nghe nhiều tiếng xấu của gã nên cũng e ngại.
“Lại đây”_ Gã ngoắc cậu lại rồi vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh. Gun ngoan ngoãn ngồi xuống, có lẽ gã không tồi như lời người đời nói.
“Bao lâu rồi”_ Off Jumpol nhìn bụng cậu rồi hỏi. Gun trả lời rằng vừa khám hôm nay, cũng được một tuần rồi.
Gã nhìn cậu, ánh mắt có chút lạ, cứ như nhìn người yêu vậy. Gã mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ nói chuyện cọc cằn hơi quen nên dịu mắt với người trước mặt hơi khó.
“Mày ở một mình đúng chứ?”
“Vâng”
“Mày có định... Tìm người nuôi con cùng mày không?”
Gun à trong lòng một tiếng, ra là tên này muốn cùng cậu nuôi dưỡng đứa bé. Nhưng mục đích là gì? Muốn cậu đưa con cho hắn sao?
“Off Jumpol... Tôi muốn biết mục đích thật sự của anh...”
Nếu là bắt con của cậu thì mơ đi. Cuộc sống của cậu đã quá đỗi đơn độc rồi, đây là món quà ông trời gửi cho cậu. Nhưng nếu muốn chịu trách nhiệm thật sự, có lẽ cậu sẽ suy nghĩ.
“Chịu trách nhiệm và...mày”_ Gã nhìn cậu rồi nói. Quả thật gã đến đây là vì muốn cùng cậu đi hết quãng đời sau này, tội phạm thì tội phạm, nhưng có chơi thì có chịu. Một phần vì gã để ý cậu lâu rồi.
“Trách nhiệm tôi có thể hiểu nhưng tôi?”_ Gun ngờ vực chỉ vào mình. Nhận lại cái gật đầu từ gã làm cậu hoang mang một trận. Trong khi cậu chìm trong mớ hỗn độn thì gã đã bế cậu lên và đặt xuống giường.
“Ngủ đi, mai rồi tính”_ Off Jumpol tắt đèn rồi định ra ngoài, nhưng chợt khự lại khi cậu níu áo.
“Anh muốn chịu trách nhiệm mà, nếu đã là chồng thì ngủ chung đi chứ”_ Gun  nói không chút ngại ngùng, Off Jumpol thấy vậy cũng leo lên giường nằm cạnh cậu.
“Nếu mày là vợ thì cho tao ôm đi”_ Gã nói.
“Ôm cũng được, đừng rút katana đăm tôi”_ Gun đáp.
“Ai nói vậy?”_ Gã ngóc đầu dậy, nhớ rõ ràng giấu kĩ lắm mà? Chẳng lẽ quá trình cưa cẩm crush của gã tiêu tùng rồi sao?
“Cái này cả hắc đạo điều biết chồng ạ”

...

Hiểu sơ chút về mối quan hệ của hai người, gọi chung chung là đơn phương đến từ vị trí của Off Jumpol. Gã thích cậu lâu rồi, ngặt nỗi chỉ biết chém giết chứ có biết thổ lộ tình cảm đâu. Vậy là gã đơn phương cậu ngót nghét được 2 năm. Cậu thì lại chẳng biết gì quá nhiều về gã, mọi thứ cậu biết điều qua lời “tâm sự” của khách và lời đồn trong giới mà thôi.
Còn chuyện mang thai thì phải gọi là một pha ăn may của Off Jumpol. Gã định từ bỏ rồi nhưng chẳng hiểu sau lại có việc nên đến chỗ Rin một chuyến, vậy là gặp cậu ngay lúc phát tình. Thấy mồi ngon liền nhanh tay xơi ngay lập tức, không quên đẩy hết tinh túy của mình vào nơi sâu nhất. Để chắc chắn rằng mình đã làm cậu có thai, gã để lại tấm thẻ có gắn định vị cùng mật khẩu cho cậu.
May mắn vạn sự nằm trong kế hoạch, gã vừa nhận được tính hiệu liền lập tức xin Mike nghỉ phép, sung sướng chạy đến chỗ Rin. Ngặt một nỗi mặt gã khi không cười nó lạnh băng, dù gã có vui đi nữa nhưng có kẻ khác điều giữ nguyên khuôn mặt ấy. Lại khổ nỗi cậu thấy vẻ mặt đó liền sợ tái mét, bỏ chạy trước khi gã nói câu nào.
Gun nghe sơ qua câu chuyện qua lời gã hết sức ngạc nhiên, vậy là tên này cố tình không dùng bao để cậu dính bầu à?
“Anh... Tâm cơ thật”_ Gun chóng cằm nói, ánh mắt hướng về phía gã đang chuẩn bị bữa sáng.
“Vậy nên tôi sẽ là chồng em kể từ bây giờ, muốn giấy tờ hợp pháp thì tôi chiều...”_ Mọi việc đúng là theo kế hoạch nhưng có vẻ hơi nhanh, gã còn chưa chuẩn bị xong tâm lý.
“Anh... Thực sự thích tôi sao? Còn muốn cùng tôi nuôi đứa bé?”_ Gun hỏi.
“Em không tin à?”_ Gã đặt đồ ăn lên bàn vừa hỏi.
“Tim tôi tin, não tôi tin. Mắt tôi còn thấy anh đẹp trai quá nên tin luôn này”_ Cậu buông lời bông đùa rồi thưởng thức bữa sáng do chồng mới lụm đêm qua làm cho.
Gã nhìn cậu ăn ngon cũng có chút vui lòng. Tháo tạp dề ra rồi chuẩn bị đi. Cậu hỏi gã đi đâu thì gã lại hôn lên trán cậu cái phốc.
“Tôi đi làm, ở nhà ngoan”
Xem ra việc xin nghỉ dài lâu không được Mike cho phép nên hắn vẫn phải đi làm. Gun vậy mà có chút thích ứng với cuộc sống mới. Dù gặp gã chưa được bao lâu nhưng cứ hưởng thụ đã, chuyện tình cảm tính sau. Off Jumpol cũng biết không ai lại yêu ai trong một đêm bất ngờ cả, con đường chinh phục tim vợ gã còn dài.
Nhưng bước đầu này quá thành công rồi.
----------------------------------------------------------
Thoi tui đi ngủ nha^^
Bấm 🌟 vs share điiii, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro