11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần Gun

Tôi không biết nguồn cơn nào lại khiến tôi có tình cảm với Off cả, chỉ là vô thức tôi lại xem anh ấy là một phần trong tim tôi rồi.

Mặc dù P'Tay đã cấm không cho tôi đến gần Off nhưng mà cái gì càng cấm lại càng thích làm. Với lại việc anh ấy có tình cảm với tôi nó cũng chẳng có gì to tát cả.

Nếu như bạn nói tôi là dễ dãi, dễ động lòng thì cho tôi xin mạn phép hỏi rằng nếu có một người vừa đẹp trai vừa biết quan tâm bạn lại có khiếu hài hước tán tỉnh bạn, bạn có đỗ không?

"Nong Gun, em suy nghĩ rồi chưa ấy?"

"Chưa đâu nhá."

"Au, lâu thế? Anh đợi lâu lắm rồi đó."

"Lâu lắm rồi? Em với anh chỉ mới biết nhau hơn 2 tháng thôi mà."

Lần trước khi tôi cố tránh né Off thì có nghe anh ấy nói gì mà đừng xa anh ấy một lần nữa, nhưng mà chúng tôi chỉ mới biết nhau vỏn vẹn 1 tháng 2 tuần.

Cả P'Tay, hôm cả hai người gọi điện thoại với nhau tôi có nghe thấy. Là vô tình nghe chứ không phải là nghe lén nhá, lúc đấy thì ờm..tôi biết hai người này là bạn bè. Và vì vậy tôi mới dám cãi lời P'Tay mà bắt đầu tiến đến gần Off.

"Off, anh nói gì đi chứ!"

"Nong Gun muốn anh nói gì á?"

"Anh..thì chuyện anh nói anh đợi em lâu là sao?"

"Anh không biết gì hết, tuyệt đối là không biết gì luôn á."

Nếu nói về việc làm nũng á, thì Off Jumpol thứ 2 chả ai dám đứng thứ nhất luôn ấy. Đương nhiên với gương mặt của anh ấy thì khi làm nũng không khỏi khiến tôi siêu lòng rồi.

"Ờ, không hỏi anh nữa. Nhưng mà nếu để em biết anh giấu em chuyện gì là em giận đấy nhá."

"Ồ hổ, nghe giống như vợ đang điều tra chồng có vợ bé không vậy ta?"

Đúng vô sỉ luôn, không có tí gì gọi là liêm sỉ nữa. Nói vậy mà cũng nói được.

Nghe câu này mà tôi không ngượn thì tôi là con gì rồi chứ không phải con người.

Tôi vẫn chưa đồng ý việc làm người yêu Off nhưng tôi muốn biết rõ về người này rồi mới tiến hành yêu đương. Sẽ chẳng ai chấp nhận yêu một người mà bản thân chẳng biết gì về người đó cả.

"Vào tiết rồi, em đi đây á."

"Ơ kìa, sao lại bỏ anh? Bỏ anh ở đây anh cô đơn lắm ấy."

"Anh mà cô đơn cái gì?"

Tôi đứng dậy đi về lớp học thì bất chợt con người kia ôm lấy tôi từ đằng sau. Đã vây còn đặt cầm lên vai tôi.

"Ấy P'Off.. người ta nhìn kìa."

"Kệ, cứ cho họ nhìn đi."

Mặc dù là đang ở gốc vắng nhưng tôi vẫn lo là có người nhìn thấy, không phải là tôi chối bỏ tình cảm của Off mà là tôi sợ P'Tay sẽ biết chuyện này.

"P'Off, nghe em. Buông em ra nhá, nhá?"

"Không buông, trừ khi..."

"Trừ khi..?"

Dù là không đối mặt với Off nhưng tôi cảm nhận rất rõ cái ánh mắt của anh ấy nhìn tôi, nó kiểu dịu dàng..quá ư là dịu dàng.

"Trừ khi em đồng ý làm người yêu của anh."

Nay tôi chạy nhiều chữ lắm mọi người, cơ mà nó ngang kinh khủng nên lọc hết hơn phân nửa cái từ nghĩ được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro