Chap 3 : Đâu phải cứ đến trước là sẽ được yêu - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới bầu trời trong xanh cao vời vợi, giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ được ánh mặt trời chiếu vào. Hình ảnh hai chàng một lớn một bé lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế đá như những tháng năm ngày trước . Khung cảnh ấy thật yên bình .

Bỗng anh cầm tay cậu lên , quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, cất tiếng nói.

- Gun Atthaphan... tớ thích cậu, tớ nói là tớ
thích cậu.

Cậu liền rụt tay lại:

- Off Jumpol, tớ ... xin lỗi . Tớ xin cậu đấy . Đừng thích tớ nữa. Cả đời này , tớ chỉ muốn làm bạn với cậu , tớ chỉ muốn thấy cậu vui vẻ như trước kia , tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta bị lung lay , nên làm ơn dừng lại ở đây thôi.

Tim anh như ngừng đập vài phút , giống như khoảnh khắc đó anh đã chết rồi vậy.

- Tại sao vậy Gun, tại sao cậu không thể thích tớ , tớ ..tớ có gì không tốt?

- Vì chúng ta không hợp , không phải vì tớ ghê tởm hai thằng con trai yêu nhau mà là chúng ta quá khác biệt, chúng ta đến với nhau sẽ không có kết quả . Off đủ rồi , chính vì cậu cứ thích tớ mãi , tớ thật sự rất khó sử, tớ không muốn làm cậu buồn nữa , tớ không xứng , tớ không đáng. Đừng thích tớ nữa.

Chưa bao giờ mà anh thấy đau lòng như ngày hôm nay . Cậu đã thay đổi rất nhiều . Cậu bé cùng anh trao nhau những lời ước hẹn 10 năm trước, sao giờ lại vô tình thế này?

Gun Atthaphan đứng dậy . Cậu thật sự đã rất mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện tình cảm của cả hai .

Off Jumpol níu tay cậu :

-...Lời hứa kết hôn với tớ 10 năm trước...cậu quên rồi

Trên đời này đúng là không có gì mãi mãi như anh vẫn luôn nghĩ.

- Cậu bé hứa với cậu 10 năm trước đó chỉ mới 8 tuổi, cái tuổi không hề biết gì về chuyện tình yêu , còn người đứng trước cậu bây giờ là một chàng trai 18 tuổi , một chàng trai đã phải chịu rất nhiều đau khổ , một chàng trai không có đủ bố mẹ. Tớ tin vào tình yêu nhưng tớ không còn tin vào lời hứa nữa rồi.

Hiện tại thì anh thất vọng hoàn toàn rồi , nhưng tình cảm này trước sau gì cũng phải nói ra thôi không thể đơn phương như thế này mãi :

-Chúng ta .... vẫn có thể làm bạn chứ?

-....Có thể..., nhưng tớ chỉ sợ tình bạn của chúng ta sẽ không còn như trước kia nữa thôi.

                 __________________

- Này Off , cậu tính thi vào trường nào , tớ thấy có nhiều đứa lớp mình lên thành phố lắm đấy

Anh tháo mũ tốt nghiệp xuống, suy nghĩ một hồi:

- Chắc tớ thi ở đây thôi . Tớ chả muốn bon chen đi thành phố làm gì nơi đó khá phức tạp , không hợp với người như tớ.

__________

Gun Atthaphan gọi cho anh , báo một tin vô cùng quan trọng:

" Này Off , gặp nhau đi , tớ có chuyện này muốn nói với cậu"

Cả hai hẹn nhau ở quán cà phê ven đường:

- Tớ muốn thi lên thành phố , còn cậu thì sao?

- Tớ không đi đâu cả , tớ ở đây thôi.

- Sao thế ? Đi với tớ đi chúng ta sẽ học chung một trường._Gun Atthaphan khá bất ngờ khi nghe câu trả lời của anh

- Không đâu tớ không muốn lên đó , ở đây có lẽ thích hợp với tớ hơn.

- Vậy .. chúng ta sẽ phải chia xa sao?

Anh gật đầu , sớm muộn gì cũng phải thế . Đơn giản là vì họ.... không bao giờ thuộc về nhau.

- Đành vậy. Cậu đừng quên tớ đấy.

___________

Vì hôm nay là lần cuối được gặp cậu , nên anh đã dậy rất sớm , chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng .

Anh đến điểm hẹn , nơi này thật đông đúc . Gun Atthaphan cũng đã tới , cậu chỉ xách theo một chiếc vali nhỏ , khuôn mặt đầy tự tin và rạng ngời .

- Tới sớm vậy.

Anh mỉm cười

- Để tiễn cậu đi chứ còn gì nữa

Cậu đặt vali sang bên cạnh , ngồi xuống ngước nhìn bầu trời trong xanh:

- 10 năm nữa ,không biết chúng ta liệu có còn ngồi với nhau như thế này không nhỉ?

Anh lắc đầu , dĩ nhiên là không rồi lúc đó mối quan hệ của hai người sẽ khác đi làm sao có thể đẹp đẽ như bây giờ.

- Không thể nào.

Hai người ngồi im lặng một lúc lâu . Bỗng nhiên anh sực nhớ ra điều gì đó , vội lấy trong túi một chiếc vòng tay đeo lên tay cậu:

- Tặng cậu này , đây là chiếc vòng may mắn của tớ . Sau này, dù đi đâu cũng hãy mang nó theo nó sẽ phù hộ cho cậu.

Gun Atthaphan nhận lấy chiếc vòng ngắm nghía nó một hồi.

- Tớ cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận.

Chiếc xe chở cậu vừa cập bến , Off Jumpol liền khều tay cậu nói:

- Xe tới rồi kìa , tớ về đây . Đi mạnh giỏi nha_ Anh nói xong mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu.

- Sau này tớ sẽ quay về tìm cậu.

- Tớ không chờ , cũng chẳng hy vọng đâu. Vậy nên chúc cậu bình an nhé . Tạm biệt_ Anh cười buồn

- Tạm biệt.

Gun Atthaphan kéo vali lên xe , ngoái đầu nhìn lại vẫy tay chào anh một lần nữa. Người ấy đi rồi.

- Tạm biệt nhé tình đầu của tớ.

Tình cảm đơn phương của anh đã chính thức kết thúc , sau này anh chỉ cầu mong cho cậu được hạnh phúc. Cảm ơn mối tình thanh xuân dại khờ đó . Chỉ cần cậu hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc . Nhất định là thế.

End.

Gửi tới những ai đang yêu đơn phương, chúc cho tình cảm của các bạn sẽ được đền đáp lại xứng đáng.

Gửi tới những ai đã từng bị tổn thương trong tình yêu , rồi sẽ có một người , nguyện vì tất cả mà yêu bạn đến suốt cuộc đời.

Ai rồi cũng sẽ có được hạnh phúc , hãy sống thật vui vẻ , trân trọng bản thân, trân trọng những phút giây được ở bên cạnh người mình yêu thương nhé ❤️

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của tuii . Yêu rất nhiều ạ 💚

Tui vẫn còn một chiếc fic nữa là bộ " Anh phải là người yêu tuii" bộ này thì nhẹ nhàng đáng iu thui chứ hong như ở đây đâuuu , cũng hoàn lun rùi á . Mong mọi người sẽ ủng hộ và đóng góp ý kiến ạ 💕🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro