Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun bị sờ đầu, xúc cảm ôn nhu mang theo tê dại rất nhỏ bao phủ. Cậu khó giải thích được có chút khẩn trương, nhưng không hề ghét bỏ.
Off Jumpol lại dẫn cậu đi xem phòng ngủ mình đã chuẩn bị, sau khi biết mình và Off Jumpol chia phòng ngủ, Gun thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ở trong lòng âm thầm cảm tạ anh.
Cho dù đối với Off có cảm giác thân cận như thế nào đi nữa, cậu hiện chưa thể tiếp nhận được việc ngủ trên cùng một giường.
Sau đó, hai người vào phòng chiếu phim, Off tìm những tác phẩm nổi tiếng của anh và cậu từng chung diễn, cười nói với cậu: "Tới xem phim truyền hình mà chúng ta từng diễn?"
Gun ngại ngùng: "Cảm giác hơi kỳ ạ...."
"Xem vài tập là sẽ không thấy kỳ nữa." Off mở máy chiếu ra, trực tiếp từ trong kho lưu trữ mở ra bộ phim, nói: "Kỹ thuật diễn của em từ trước tới giờ vẫn rất tuyệt."
"Nhưng mà.....Vẫn không bằng anh đi?" Gun lúc vẫn nằm viện, đã tự mình lên trên mạng tìm kiếm tài liệu liên quan tới Off Jumpol. Người đàn ông này lý lịch vô cùng gọn gàng, đánh giá của những người chuyên nghiệp trong giới và đông đảo netizen cũng đều cực kỳ cao. Mới ngoài 30 tuổi đã nhận được một giải ảnh đế, các giải thưởng lớn nhỏ khác thì vô số....rất nhiều người đều nói anh là hình mẫu mà diễn viên trẻ hướng tới.
Off nghe vậy mấp máy khóe miệng cười: "Em cố gắng vài năm nữa, không chừng còn tốt hơn anh hiện giờ." Gun vốn có tài năng diễn xuất rất tuyệt, bất quá chỉ có mình anh biết tại sao Gun đang học tài chính bỗng dưng chuyển sang ngàng điện ảnh mà thôi.
Đáng tiếc là nhân vật chính không có nhớ, hiện tại thật sự chỉ có mình anh biết, cảm giác có chút vui vui.
Trên mặt Gun lộ ra thần sắc do dự: "Nhưng bây giờ em mất trí nhớ rồi, em cũng không biết năng lực diễn phim của mình còn đó hay không."
Off xoa xoa đỉnh đầu cậu: "Không sao, tới lúc đó thử là biết. Cho dù không diễn được phim, trên thế giới này vẫn còn đầy việc có thể làm đó. Nếu không thể diễn, anh nuôi em."
Gun vội vàng lắc đầu: "Không cần không cần không cần.... Cái đó, cám ơn anh, nhưng em nhất định có thể nuôi tốt bản thân.... Nếu không thì em vô dụng quá."
Off Jumpol biết câu này của mình nhất định sẽ vấp phải chống đối của em ấy. Gun sau khi mất trí nhớ dù không nhớ bản thân em ấy là ai, nhưng cho dù là Gun của trước kia, em ấy có lẽ tình nguyện trôi dạt đầu đường xó chợ cũng không muốn sống dựa vào người khác.
"Thuận miệng nói mà thôi.... Không sao đâu, em trước kia diễn phim cực kỳ có thiên phú, nếu có quên chắc chắn chỉ cần luyện lại, nhất định là có thể tìm lại được cảm giác. Đúng rồi, cả đại diện của anh và em chiều hôm nay sẽ đến thương lượng để sắp xếp lại công việc sau này của em, em cũng biết chứ?"
"Đó là ai thế ạ?" Gun thật sự không thể hình dung được đấy là ai cả.
"Là hai đại diện của hai chúng ta"
"..."
Gun gật gật đầu, không nói thêm nữa. Sau khi tán gẫu mấy câu với Off, Gun tiếp tục xem phim mà mình diễn, cảm giác lúng túng vậy mà giờ ít đi rất nhiều.
Sau khi cả hai người cùng xem xong vài tập của "Puppy Honey 1", Off đứng lên vào trong bếp mang ra cho cậu một cốc sữa. Anh đưa cốc sữa cho cậu, hỏi: "Có thấy cảm giác gì quen thuộc không? "
"Có.... Có chút quen thuộc" Gun nhận lấy cốc sữa, mắt vẫn đang nhìn vào bộ phim. Cậu cảm giác rằng bộ phim này thật sự là có cái gì đó khiến cậu rung động nhưng cậu lại không biết đó là cái gì.
"Puppy Honey.... Puppy Honey.... Puppy.... Puppy ...." Gun vừa xem phim, vừa lẩm nhẩm tên bộ phim. Cái tên này, cậu cảm thấy cái tên này khiến cho cậu thật sự rung động, tựa như đứa trẻ đang lạc lõng giữa nơi tối tăm giờ đây đã có một bàn tay chìa tới đưa cậu tiến về phía ánh sáng ấm áp. Bỗng dưng cậu quay sang nhìn anh nói: "Pa– Papii? A, không, là trong đầu em tự dưng xuất hiện cái tên này." Gun xua tay giải thích.
"Đó là tên em đặt cho anh đấy." Off có chút kích động, cả người lâng lâng vui sướng như trên mây. Dù em ấy có quên hết mọi thứ, nhưng có lẽ mình chính là một tồn tại đặc biệt khiến em ấy khắc ghi mãi trong lòng.
Anh cười, đôi tay ôm khuôn mặt hẵng còn gầy của cậu, miệng nói: "Nong Gun gọi lại lần nữa đi."
"Papii....Papii..." Thấy Off cười tươi, Gun dù có hơi ngại nhưng vẫn vui vẻ gọi.
"Anh đây, anh đây!" Off trong lòng vui sướng, miệng đáp lại.

Tầm 3h chiều, người đại diện của Off Jumpol – Tay Tawan cùng người đại diện của Gun Atthaphan – Madee đồng loạt đến biệt thự nhỏ của hai người OffGun. Kế hoạch sau này của Gun chủ yếu vẫn là do chị Madee quản lý, chỉ là hiện giờ kế hoạch của Gun đối với Off cũng có ảnh hưởng, cho nên Tay Tawan phải tới để thương lượng.
Madee trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Nong Gun, chị mong em giấu việc tai nạn mất trí nhớ với đại chúng."
Madee nói nguyên nhân, Gun cũng có thể hiểu. Tin tức cậu mất trí nhớ nếu thả ra, mọi người sẽ khó mà tiếp nhận, thoát fan quy mô lớn cũng không phải không có khả năng, đạo diễn có thể sẽ bởi vì cậu mất trí nhớ mà chất vấn năng lực diễn phim của cậu hiện tại, nhận kịch bản cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Mà giờ trong giới giải trí, giả bộ cũng không phải quá khó khăn gì. Nếu như bị người phát hiện có vài việc Gun quả là không nhớ được, có thể nói là do di chứng tai nạn xe cộ, tốt hơn nhiều so với cái gì cũng không nhớ được.
Gun sau khi ở nhà được Off dưỡng tốt thân thể, Madee đã sắp xếp cho cậu một show thực tế khá nhẹ nhàng, coi như là show đầu tiên làm việc lại của cậu. Trước khi đi, Madee tìm cớ kéo Gun đến một bên, có chút lo lắng hỏi: "Nong Gun à, sau này em phải luôn cùng Off Jumpol ở vai vế chồng chồng.... Nếu như em cảm thấy ở cùng với Off Jumpol không tự nhiên, em cứ nói với chị một tiếng, chị tìm nhà khác cho em, chỉ cần không bị truyền thông phát hiện là được; nếu thích người khác mà muốn ly hôn, cái này đều có thể...... N'Gun không cần miễn cưỡng bản thân, em nhé."
Quản lý Tay Tawan và đặc biệt chồng lớn của cậu – Off Jumpol chắc chắn sẽ không đồng ý việc Gun dọn ra ở riêng hoặc ly hôn. Cái này nếu vạn nhất bại lộ, Off chẳng phải sẽ thành tên tra nam dính scandal "ghét bỏ chồng nhỏ bị tai nạn xe"? Nhưng Madee dù sao vẫn đứng ở góc độ của Gun suy nghĩ, cô lo lắng cậu sẽ không dễ chịu, lo Off Jumpol sẽ dựa danh hôn nhân....ép buộc Gun làm việc cậu không muốn làm.
Gun nghe cô nói vậy, trong lòng ấm áp: "Cám ơn chị Madee, nhưng em cảm thấy ở cùng anh Off rất tốt. Em, em cũng.....không muốn ly hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro