Chương 08 - Ba và con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 08 – Ba và con trai

Lúc Jumpol về tới nhà thì thấy giày của Chimon ở trước cửa, tức là nhóc con về rồi. Anh vào trong, cũng không cần tìm đâu xa, nhóc con đang nằm ngủ một cục trên ghế sô pha. Lúc bước lại gần, tâm hồn 'gấu bố vĩ đại' của anh lập tức chịu đả kích hơi bị mạnh: gương mặt nhóc con hãy còn vết nước mắt chưa khô, mắt cũng hơi sưng nữa, có vẻ lúc nãy thằng bé đã khóc nhiều rồi mệt quá mà ngủ mất.

Jumpol ngập ngừng giơ tay ra xoa xoa mái tóc mềm của con trai. Chắc là nhóc con giận anh rồi, thật ra lúc nãy con cũng chưa làm gì sai mà tự dưng lại ăn mắng, nếu là anh thì anh cũng sẽ giận cái vị phụ huynh vô lý đó lắm. Anh vào phòng lấy một cái chăn mỏng ra đắp lên người đứa trẻ rồi ngồi xuống cái ghế dựa ở bên cạnh. Thật ra là anh đau lòng con trai mình, từ cái ngày nhà Tawan dọn về làm hàng xóm với nhà anh, anh cũng đã thấy bé con thay đổi thế nào, cố gắng thế nào vì người mà con thích. Mỗi lần nhìn dáng vẻ của thằng bé khi ở cạnh Purim, anh lại không thể không nhớ tới Atthaphan của ngày trước.

Điện thoại của Chimon vẫn ở trong túi áo anh, anh khởi động lại máy, Chimon là đứa trẻ đơn giản, không thèm cài password gì cả, máy khởi động xong Jumpol bị những tiếng tít tít liên tục làm giật mình, trên màn hình nhảy ra cả nùi tin nhắn từ Line cho đến sms, đều là từ cậu con trai nhà Tawan, nội dung toàn là: Chimon, em có sao không? Sao tự nhiên tắt máy? Em đang ở đâu?

Lại còn có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Xem ra không chỉ nhóc con nhà anh mà cả nhóc con nhà Tawan cũng bị anh hù chết rồi...

Mặc dù có thể thừa lúc này xem qua nội dung tin nhắn 'cưa cẩm' của con trai cưng với tên nhóc nào đó đang khiến anh chướng mắt muốn chết kia, nhưng Jumpol là một người ba có nguyên tắc, anh sẽ không làm thế, chỉ tò mò mở thư viện ảnh ra xem một lượt. Không ngoài dự đoán, thư viện ảnh trong điện thoại nhóc con nhà anh căn bản chỉ có hai loại hình ảnh: một là đồ ăn, hai là 'người ta'. Hỏi anh làm sao đoán được à, thì tại vì Atthaphan cũng vậy chớ sao, dù là điện thoại cục gạch cái thời hai người mới gặp nhau, hay là smartphone lướt nhẹ như bay của hiện tại; dù là mấy tấm ảnh chất lượng vô cùng xấu điểm ảnh to như hạt đậu xanh, hay là ảnh với độ phân giải cao có thể soi đến từng cục mụn, hình ảnh mà Atthaphan thích chụp nhất, ngoài bánh ngọt thì chính là Jumpol anh đây nè. Jumpol xem một chút rồi thôi, chưa kịp buông máy xuống thì ở ghế bên kia, nhóc con cục cựa tỉnh giấc, ngồi dậy dụi mắt, nhìn qua Jumpol rồi lại nhìn chằm chằm điện thoại của mình trên tay anh, màn hình còn đang sáng.

Nhóc con: ...

Jumpol: ...

Một phút im lặng kỳ quái trôi qua, khi Jumpol vừa tính lên tiếng hòa hoãn tình hình thì nhóc con đột ngột đứng dậy, cũng hông thèm nhìn anh mà bỏ đi lên lầu luôn. Jumpol ngơ ngác ngồi một mình trong phòng khách, gì vậy, anh đâu có định la mắng gì thằng bé, chỉ định bảo với nó là 'ai kia' nhắn tin gọi điện kiếm quá trời đây này.

Đúng lúc có chuông điện thoại, Atthaphan gọi tới, Jumpol vớ được vị cứu tinh, lập tức nghe máy.

"Papi, Ai'Lime đã về nhà chưa? Con ổn chứ?"

"Gun... Hình như con giận anh rồi á." – Jumpol tỉ mỉ kể lại những gì đã xảy ra từ lúc anh về nhà tới giờ, sau đó còn ấm ức chốt một câu – "Con giống y chang em, toàn u mê người ngoài rồi để bản thân chịu thiệt."

"Papi đâu phải người ngoài đâu" - Atthaphan phì cười – "Anh dẫn Ai'Lime đi ăn đi, con sẽ hết giận ngay ấy mà. Sáng giờ thằng bé chưa ăn gì mấy, chắc đói lắm rồi á."

"Ờm" - Jumpol gật gật đầu, nhớ tới đĩa bánh nhóc con ăn dở trước khi bị anh mắng. Được rồi, thật ra anh cũng đói – "Vậy... anh với con đi ăn trước, tối qua đón em luôn nhé. Em làm việc cũng chú ý nghỉ ngơi, đừng để bản thân quá mệt đó nha."

"Gun biết rồi, papi cố gắng dỗ con nha, susu na~"

Cúp máy xong, Jumpol suy nghĩ một chút rồi đi lên lầu, đến gõ cửa phòng con trai. Chimon là một đứa trẻ hiểu chuyện, dù có thế nào thì vẫn ngoan với hai người ba của mình, nhờ thế nên Jumpol không rơi vào hoàn cảnh gõ đến đau tay, mới gõ mấy cái cửa đã mở và nhóc con xuất hiện, e dè nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí tự nhiên bị đông đặc lại thật kỳ cục. Được một lúc, Jumpol quyết định mình cần phải phá vỡ sự bế tắc này, anh tằng hắng một cái, nhìn thẳng vào bé con:

- Ai'Lime, con đói chưa?

Ai'Lime là tên ở nhà của nhóc con, bình thường chỉ có Atthaphan hay gọi, tự nhiên lại nghe ba lớn gọi mình như thế, bé con giật mình, mở tròn mắt. Jumpol chờ mãi không thấy con trai trả lời, anh bất đắc dĩ lặp lại:

- Ai'Lime, đói chưa? Ba dẫn con đi ăn nhé?

Chimon nhìn Jumpol, sau đó cái bụng em rất hợp tác mà phát ra tiếng biểu tình, em bé xấu hổ cười, gật đầu.

___

Lúc đó ở tiệm bánh Hạnh Phúc, Atthaphan cúp điện thoại, quay lại nhìn gương mặt lo lắng của Purim. Cậu nhóc này cách đây mấy phút vội vội vàng vàng bước vào, đầy căng thẳng hỏi cậu về bé con Chimon, cậu thấy tội nên mới gọi điện tìm papi nhà mình để xác nhận tình hình con trai một chút.

- Em ấy... ổn không ạ?

Thái độ cẩn thận đầy lo âu này khiến Atthaphan không nhịn được cười, cậu gật gật đầu trấn an Purim:

- Mon về nhà rồi, không có gì đâu. Chỉ là đang tuổi ẩm ương nên đôi khi gây chuyện ấy mà, Pluem đừng có giận em nha ^^

- Con không giận đâu ạ, Mon cũng không làm gì sai mà. Tại lúc nãy đang nói chuyện con nghe tiếng rơi đồ, rồi em ấy tự dưng tắt máy, nhắn tin gọi lại đều không được nên con thấy lo... – Purim cười hiền, gãi gãi đầu giải thích. Atthaphan cũng cười. Xem ra thật sự không cần phải sợ nhóc con nhà mình đơn phương hay gì rồi ~

___

Jumpol đưa con trai đến một nhà hàng Nhật, anh biết thằng bé thích nhất là món cá hồi, nói thích là còn nhẹ, phải nói là đam mê cuồng nhiệt mới đúng. Nhóc con đang đói nên anh gọi luôn một phần sashimi lớn, thêm vài loại sushi và cả món yakisoba, quả nhiên lúc đồ ăn được mang ra thì gương mặt đứa trẻ cũng tươi vui hẳn lên, không còn chút dấu vết giận hờn gì nữa. Jumpol thở dài, con với cái, dễ dỗ đến mức làm người ba này không biết nên mừng hay nên lo đây. Ví dụ sau này quen được với 'người ta' rồi mà con anh vẫn cứ thế này thì có phải là quá mất giá không vậy?

- Ba lớn xin lỗi vì trưa nay đã nổi nóng với con.

Bé con đang chuyên tâm xử lý món sashimi cá hồi yêu thích thì bị lời xin lỗi bất ngờ của ba lớn làm khựng lại, trong mắt chứa đầy dấu chấm hỏi, em hoang mang ngẩng đầu nhìn người ba đang ngồi đối diện mình, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Vất vả nuốt xong miếng cá hồi trong miệng, em nhỏ giọng dạ một tiếng. Jumpol thấy đứa nhóc nhà mình chỉ dạ xong rồi im, mặt cũng héo queo đi, anh bất đắc dĩ chồm qua bàn, giơ tay xoa xoa đầu nhóc.

- Không phải ba tức giận con, mà là... ba đau lòng, sợ con buồn. Ba nhỏ không có kể với con đúng không, hồi xưa ba nhỏ theo đuổi ba rất lâu, cũng tổn thương rất nhiều. Cũng từng làm cho ba những chuyện như con đang làm cho thằng nhóc kia vậy. Chụp rất nhiều hình, còn vất vả kiếm tiền mua quà – Jumpol chìa cổ tay ra trước mặt bé con – Con xem, cũng là một chiếc vòng hàng đặt làm, khắc tên ba. Lúc em ấy tặng, ba còn vứt đi, còn mắng em ấy. Khi em ấy tỏ tình, ba phản ứng rất kịch liệt, em ấy vì buồn mà tránh mặt, ba cũng không đi tìm hay dỗ dành gì cả. Hồi đó ba lớn của con cực kỳ cục súc, cực kỳ đáng ghét, bạn của ba, mấy người như chú Arm rồi cô Alice mà con hay gặp ấy, chửi ba hoài, tại ba toàn làm cho ba nhỏ của con buồn.

Chimon mở to đôi mắt trong trẻo, nhìn Jumpol với vẻ mặt khó tin. Trong ký ức của em, từ ngày em có nhận thức và nhớ được mọi thứ đến nay, ba lớn và ba nhỏ luôn đối xử với nhau bằng cả một bầu trời dịu dàng. Ba nhỏ luôn ngọt ngào, luôn giống như một con mèo ở bên cạnh ba lớn, còn ba lớn thì chuyện gì cũng theo ý ba nhỏ, nâng niu cưng chiều ba nhỏ như bảo vật, đôi khi hai người đó còn muốn quên luôn đứa con trai này để chìm đắm trong thế giới riêng hồng phấn nữa là. Thế nên mấy lời kể của ba lớn vừa nãy, Chimon không hình dung ra được. Ba lớn mà hung dữ với ba nhỏ á?

- Ba lớn không phải sợ con thương người khác. Ba chỉ sợ, người con thương lại không thương con.

- Nhưng mà... nhưng mà con... – Chimon chớp mắt, chữ nghĩa trong đầu bỗng rối tung lên, em không biết phải nói sao, gấp tới mặt mũi đỏ bừng - ... con... P'Pluem... không phải...

- Ngốc! Đừng nói với ba là con không thích người ta. – Jumpol buồn cười nhìn con trai cưng. Đứa trẻ mặt đỏ như tôm luộc, cúi đầu dán chặt mắt vào miếng cá hồi trên đĩa – Tình cảm là thứ không giấu được, vấn đề là con có nhận ra không thôi. Ba không muốn con giống ba nhỏ ngày trước, đặt hết cảm xúc vào đối phương, bản thân bị thiệt thòi cũng không để ý.

- Thật ra... P'Pluem đối xử với con rất tốt – cuối cùng đứa nhỏ cũng chịu lên tiếng, Jumpol nhíu mày, suýt nữa buột miệng nhắc lại chuyện lúc trưa. Nhưng dựa vào mớ tin nhắn thì có thể thấy thằng nhóc đó không phải không lo lắng cho Chimon, anh đây đại nhân đại lượng sẽ không truy cứu nữa.

Cuối cùng cũng thành công dỗ được con trai, Jumpol thầm thở phào, ít nhất thì cũng có cái để trả lời với Atthaphan, chứ anh không dỗ được con thì cầm chắc cậu cũng sẽ giận anh luôn. Thấy con trai mãi mà chưa hết đỏ mặt, anh không nhịn được bèn hỏi:

- Con làm gì mà mắc cỡ dữ vậy, mặt đỏ hết trơn!

- Con đâu có mắc cỡ gì đâu! – Bé con càu nhàu. Bản tính 'gấu bố vĩ đại' trỗi dậy, Jumpol sờ trán con trai kiểm tra, hừm, biết ngay mà, phát sốt rồi đây này! Chimon vốn dĩ sức khỏe không phải là quá tốt, thời tiết hơi thay đổi tí hay là lúc mệt quá cũng rất dễ ốm vặt, hôm nay phụ việc ở tiệm, lại chạy đi chạy về, còn thêm chuyện trưa giờ, coi bộ cơ thể nhóc con muốn phản đối rồi. Jumpol vội kêu tính tiền rồi gọi điện cho Atthaphan, bảo cậu hôm nay cho tiệm bánh nghỉ sớm một chút, anh qua đón cậu luôn. Atthaphan nghe bé con bị sốt, lo lắng dặn Jumpol trên đường đến tiệm mua miếng dán hạ sốt cho con trai trước, sau đó nhỏ giọng, "Papi, người mà Ai'Lime thích, đang ở đây nè. Đến lấy bánh New đặt. Anh hỏi thử coi... con có muốn gặp không?"

____

Jumpol nhìn cậu con trai trắng trẻo dáng vẻ ôn hòa đang ngồi trước mặt mình, anh có thể đọc thấy trong ánh mắt thằng bé là sự căng thẳng lẫn chút dè chừng. Coi bộ hình tượng của anh hơi bị xấu ấy nhỉ?

Lúc nãy anh cũng theo lời Atthaphan, hỏi bé con nhà mình là crush của con đang ở tiệm kìa, con muốn gặp không, nhưng cậu nhóc chẳng biết vì lý do gì mà sống chết không chịu gặp, lúc xe chạy đến trước tiệm anh quay lại nhìn thì thấy bé con đã mệt mỏi nằm xuống ngủ mất rồi, là một người ba rất thiên vị con trai, anh đương nhiên không đánh thức con dậy, vào tiệm giao chìa khóa để Atthaphan đưa con về trước. Thấy anh có ý định nói chuyện với Purim, Atthaphan còn cẩn thận dặn dò: "Papi có gì từ từ nói nha, đừng làm quá coi chừng đẻ hông kịp để đền cho P'Tay á".

- Pluem quen với Mon cũng được một thời gian rồi đúng không? Thấy thằng bé thế nào? – Jumpol quyết định hỏi thẳng vào vấn đề, để tránh bị con trai giận dỗi, anh sẽ không nói tình cảm của thằng bé ra. Nhưng anh vẫn muốn biết, cậu nhóc này nghĩ gì về con trai mình.

- Mon dễ thương ạ. Mà em ấy sao rồi ạ? Em ấy vẫn không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của con.

Jumpol có thể nhận ra cậu nhóc này thật sự đang rất lo lắng. Nhưng chuyện này anh cũng bó tay thôi, ai mà biết bé con ẩm ương nhà anh đang nghĩ cái gì chứ.

- Hôm nay có hơi nhiều việc xảy ra, Mon không khỏe nên chắc giờ đã ngủ rồi. Lo lắm à?

- Dạ, con... – Purim khẽ cắn môi, không biết nên nói sao. Jumpol quan sát một chút, đưa ra lời thăm dò:

- Nếu có một ngày, nhóc phát hiện là Mon có những suy nghĩ, ờ, hơi kỳ lạ một chút, khiến cho nhóc phiền lòng, thì nhóc sẽ làm gì?

Hỏi nghe nhẹ nhàng thế thôi chứ thử có suy nghĩ cục súc với nhóc con nhà anh đi, Jumpol anh sẽ cho biết tay! Lúc đấy thì Tay Tawan có đến cũng không cứu được con mình đâu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro