Chương 06 - Món quà dành cho người mình thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 6 • Món quà dành cho người mình thích


Chimon rất thích gặp Purim.


Bình thường mỗi khi giờ học kết thúc sớm thì em đều sẽ chạy qua trường đại học của Purim, đến khoa Chính trị kiếm anh, nếu anh chưa tan học hoặc bận làm bài nhóm gì đó em đều ngoan ngoãn ngồi ở căn tin của khoa chờ, vừa chờ anh vừa làm bài tập; còn nếu hôm đấy anh học xong sớm thì sẽ dẫn em đi ra ngoài chụp ảnh, hoặc đưa em cùng mình đến câu lạc bộ, đi đánh cầu lông. Những hôm không gặp mặt thì em cũng sẽ chủ động nhắn Line nói chuyện, thường chỉ là vài chuyện linh tinh về học tập hay bạn bè, hoặc mấy hôm em ở tiệm bánh phụ giúp ba nhỏ, Purim cũng sẽ vì tranh thủ ghé qua mua bánh về cho Thitipoom mà gặp em một chút.


Có lần trong khi ngồi đợi Purim, Chimon nghe mấy chị sinh viên ngồi ở bàn bên cạnh trò chuyện, em biết được ở trường của Purim có một ngày dành cho các sinh viên bày tỏ lòng cảm ơn với đàn anh đàn chị, họ sẽ tặng quà cho những tiền bối đã giúp đỡ mình, và cũng không ít trường hợp mượn cơ hội này để bày tỏ tình cảm với tiền bối mà mình để ý.


"Mình biết thừa nha, cậu chắc là định đi tặng cho đàn anh lần trước chụp hình cho tụi mình đúng không?" – Chimon thích chụp ảnh, vừa nghe nhắc tới thì lập tức lực chú ý tập trung thêm vài phần.


"Đàn anh nào? Cái anh bên câu lạc bộ chụp ảnh ấy hả?"


"Chính là cái anh trắng trắng đẹp trai muốn xỉu ấy"


"Không phải chụp tụi mình đâu, bớt mơ mộng đi. Mình thấy anh ấy chỉ nhìn Nong đứng chơi trò ném phi tiêu ở phía sau chúng mình ấy, nên có chụp cũng là chụp người ta chứ."


"Nong nào... Thôi kệ không cần biết, tóm lại mình vẫn muốn tặng quà cho anh ấy."



Đang dỏng tai nghe ngóng thì có cái gì mát lạnh áp vào má em, Chimon giật mình nhìn lại thì một ly matcha được chìa ra trước mặt, cùng lúc âm thanh ôn tồn ấm áp của Purim vang lên.


"Mon"


Chimon ngẩng lên, bị nắng chiếu thẳng vào mắt khiến em chớp mắt mấy lần. Người đứng trước mặt vẫn như lần đầu em nhìn thấy, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt sâu thẳm, mang lại cảm giác như giữa trời nóng bức bỗng gặp được bóng cây mát rượi. Chimon vui vẻ đón lấy ly nước lẫn sự cưng chiều của anh, mềm nhẹ gọi một tiếng "P'Pluem" rồi đứng dậy đi theo anh, tự nhiên như một chiếc cánh bồ công anh sinh ra để bay cùng cơn gió vậy.


Hôm nay Purim không có hoạt động gì sau giờ học nên anh bảo sẽ đưa Chimon về tiệm bánh nhà em, sẵn anh mua bánh cho ba Thitipoom. Chimon không cần nghĩ nhiều liền gật đầu, lấy điện thoại nhắn cho ba lớn khỏi đón mình rồi vừa uống nước vừa đi theo Purim ra cổng trường, trên đường gặp không ít bạn của anh, ai cũng trêu em như cái đuôi nhỏ bám anh. Chimon bị trêu đến ngượng ngùng, lỗ tai đỏ bừng núp sau lưng Purim, khiến anh vừa cười vừa lên tiếng giải vây cho em nhỏ, cả một đường vất vả chịu đựng cuối cùng cũng thuận lợi ra khỏi trường.


Vì trường khá gần nên bình thường Purim đều là đi xe bus hoặc đi bộ đến trường, cũng coi như là một kiểu tập luyện, Chimon thì càng không cần nói, em là một đứa trẻ hiếu động, hai ba cũng không nuông chiều đưa đón nên chuyện đi bộ là bình thường với em. Bởi vậy mỗi khi Purim bảo sẽ đưa em về tiệm bánh thì em đều rất vui, sẽ có thời gian đi bộ nói chuyện với anh lớn mà, có khi còn được anh mua cho đồ ăn vặt mà em thích, không vui sao được.


"P'Pluem, trường anh có ngày lễ cảm ơn ạ? Anh có nhận được... nhận được quà không ạ?" Thực ra Chimon muốn hỏi là Purim có được ai tỏ tình chưa, có người yêu chưa, nhưng không hiểu sao cái câu hỏi đấy cứ như có móc, mắc lại đâu đó trong cổ họng, em có thế nào cũng không nói ra miệng được.


"Chưa tới ngày mà ^^ Với lại anh cũng không biết có đàn em nào cảm ơn gì mình không, bình thường anh cũng chẳng làm được gì nhiều" Purim gãi gãi đầu, hiền lành nở nụ cười. Chimon chỉ nhìn chưa tới một giây đã vội quay mặt đi, cảm thấy nụ cười của anh còn rực rỡ hơn cả ánh nắng chiều đang hun nóng cả đôi gò má của em kia nữa. Em nghĩ tới mớ hình toàn anh là anh trong máy mình, đầu óc hỗn loạn, hít vào một hơi sâu, lấy hết can đảm hỏi tiếp.


"Vậy... vậy nếu có, ý em là, em nghe bảo, cũng có người nhân ngày đó để, để tỏ tình"


Chimon chịu thua, không nói hết câu nổi, càng không dám nhìn mặt Purim nên cứ chăm chăm nhìn xuống chân. Purim thấy em nhỏ đột ngột im lặng thì không hiểu gì hết, chỉ cười cười xoa đầu em.


"Mon nghe ai đồn thế, anh chưa từng nghe chuyện đó bao giờ. Với lại năm ngoái anh cũng không thấy có ai làm như vậy hết, nên chắc là không có đâu."


Em nhỏ chỉ có thể gật đầu, sau đó không nhắc tới chuyện này nữa. Lúc về tới tiệm thì đang lúc khách đông, em cũng không còn cách nào bèn kệ anh luôn, chạy đi đeo tạp dề vào để phụ việc. Thành ra khi Atthaphan mang thêm bánh ra ngoài, liền thấy cảnh tượng anh lớn rút một tờ khăn giấy trên bàn, bước qua ịn lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của nhóc con nhà mình, còn tiện tay cầm luôn khay bánh trên tay em, tự mình mang ra bàn cho khách. Atthaphan nhìn bé con ngại ngùng vừa lau mồ hôi vừa sờ sờ vành tai, cậu đi qua kéo tay em vào trong. Một lúc sau, Chimon trở ra, đưa cho Purim một túi bánh quy sô cô la hãy còn ấm, mặt đỏ lên bảo xin lỗi anh, ba nhỏ em bảo ba làm mất hết khuôn bánh quy rồi, chỉ còn có khuôn hình trái tim thôi hà. Cái này, tặng anh để cảm ơn hôm nay đưa em về...


Bộ dạng lúng túng của em Mon làm anh lớn không nhịn được, vươn tay chọt chọt vào má em, buột miệng: "Mon dễ thương thật đấy."


Cả căn tiệm nhờ đó lại ngập trong bầu không khí hường phấn, Atthaphan đứng ở quầy nhìn ra, cười đến chảy nước mắt, còn Dream và Lily thì chỉ thầm cầu nguyện cho khun Jumpol đừng nên về ngay lúc này, nếu không thể nào cũng lại um sùm một trận cho mà coi.

______

Jumpol luôn rất lo lắng cho đứa nhóc nhà mình. Anh nhìn ra được tình cảm của thằng bé, và cái cách thể hiện tương tự Atthaphan kia lại càng khiến anh lo nhiều hơn, nhất là mỗi khi nhớ tới sự cục súc của chính mình hồi xưa.


Trong mối quan hệ giữa hai người, ai thích trước thì người đó thua. Jumpol ngày mới gặp Atthaphan, phải nói là thiên hạ đệ nhất khó ở luôn ấy, Atthaphan làm gì anh cũng không vừa mắt, nói gì cũng bị anh cà khịa. Chẳng biết cậu đã phải kiên trì đến thế nào, đã phải làm lơ biết bao nhiêu nỗi buồn và tủi thân, mới vượt qua hết được tháng ngày khó khăn đó. Đừng nhìn trăm sông kiên cường đổ thành biển lớn, nào ai từng thấu quãng đường đi qua là biết mấy gập ghềnh? Cho nên anh đương nhiên là sợ, sợ bé con nhà mình cũng là người thích trước, sợ ánh nắng ấm áp từ trong lòng đứa trẻ lại sớm bị gió đông phũ phàng dập tắt, càng sợ... người mà em nhỏ thích không thích em.

Nghĩ tới chuyện cậu con trai bảo bối của mình héo queo buồn bã, Jumpol liền thấy nỗi lo như phình ra. Nhất là biểu hiện gần đây của em bé khiến người làm ba không thể nào yên tâm cho được.

Gần đây Chimon làm việc ở tiệm bánh rất chăm chỉ, ý là bình thường nhóc con đã chăm chỉ phụ giúp rồi, mà khoảng một tháng này có vẻ còn chăm hơn trước, còn từ bỏ cả mấy buổi đi ăn chơi với bạn bè để về tiệm bánh đúng giờ nữa chứ. Atthaphan bảo với Jumpol, nhóc con đang muốn mua cái gì đó mà không muốn xin tiền cậu, nên cậu đã nói với thằng bé, ba nhỏ sẽ trả tiền làm thêm cho con nhé, trả theo giờ, ba biết con là đứa trẻ ngoan, đây là ba đang khuyến khích để con có thể mua được món đồ con thích bằng công sức của mình, nên không cần sợ nhé. Nói mãi bé con mới đồng ý, Atthaphan dựa vào lòng Jumpol, tò mò hỏi anh, papi anh đoán coi, con trai đang muốn mua gì vậy, con làm em nhớ hồi lần đầu tiên em mua quà Valentine cho anh ghê.

Jumpol ôm em nhà mình mà trong lòng không tránh khỏi sốt ruột, ôi thằng nhóc kia tốt nhất đừng có mà mua cái gì tặng con trai nhà Tawan đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro