Câu chuyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol thức dậy từ rất sớm, anh xếp đồ đạc ngăn nắp vào vali. Anh mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út một hồi, sau lại chậm chậm rút ra, đặt gọn gàng vào chiếc hộp nhung đỏ.

Báo thức trên điện thoại chợt kêu, màn hình nền là ảnh anh và Gun Atthaphan chụp chung. Cậu ôm cổ anh từ phía sau, đặt nhẹ một nụ hôn lên má. Off Jumpol mỉm cười dịa dàng, cả bức hình toát ra vẻ ngọt ngào hạnh phúc.

Off Jumpol đưa tay tắt báo thức. Đến giờ phải ra sân bay rồi.

Ngồi máy bay mười hai tiếng đằng đẵng, Off Jumpol lại không ngủ được, trong đầu lại miên man lướt về những kí ức xưa...

"Gun Atthaphan, quay lại đây!"

Off Jumpol đứng nhìn bóng lưng Gun Atthaphan đang đi phía trước dừng lại. Gun Atthaphan xoay người, liền nhìn thấy Off Jumpol dang tay ra đứng đợi mình. Cậu hơi cong môi phụng phịu, nhưng chân vẫn đều đều tiến về phía trước ôm lấy anh.

"Tha thứ cho anh đấy! Nốt lần này thôi!"

Off Jumpol không nói gì, khẽ vỗ về người yêu nhỏ trong lòng. Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói câu này rồi. Gun Atthaphan dễ giận những cũng dễ nguôi. Đây cũng là điểm anh đau đầu nhất, cũng hài lòng nhất về cậu.

Gun Atthaphan ở trong lòng Off Jumpol, khó chịu cũng dịu bớt dần. Đây là lần thứ năm trong tháng anh vì công việc mà quên mất giờ hẹn với cậu. Bộ phim này, cậu rất muốn xem. Chờ mãi mới đến ngày anh rảnh, cũng vừa vặn là suất chiếu cuối cùng. Thế nhưng Off Jumpol lại có việc đột xuất, làm đến tối muộn mới xong. Lúc này mới nhận ra, mình đã quá giờ chiếu phim rất lâu. Điện thoại cũng hiển thị nhiều cuộc gọi nhỡ của Gun Atthaphan. Off Jumpol vội vã lấy áo khoác đi tới rạp chiếu phim. Đến nơi cả rạp đã về hết, chỉ còn một mình Gun Atthaphan tay ôm bịch bỏng ngô tay cầm vé và nước ngồi trên băng ghế dài. Cậu đã ngồi như vậy đợi anh, đợi trọn vẹn một buổi tối.

Off Jumpol vừa được thăng chức lên làm trưởng phòng. Gun Atthaphan là cấp dưới của anh. Cả hai ban đầu cùng xin vào công ty, Off Jumpol vốn ưu tú hơn, thăng tiến rất nhanh. Gun Atthaphan cũng tự hào về điều đó. Làm việc chung hơn bốn năm, yêu  nhau được gần 2 năm. Cả công ty lại không ai biết hai người là một cặp.

Off Jumpol nói anh không muốn người khác dị nghị bàn tán sau lưng.

Gun Atthaphan cũng đồng tình về điều đó.

Off Jumpol đưa Gun Atthaphan về nhà, dọc đường anh ghé qua một tiệm bánh kem còn sáng đèn, mua cho Gun Atthaphan một chiếc bánh nhỏ xinh. Gun Atthaphan nhìn chiếc bánh kem nhỏ trên tay, trong lòng tràn ngập hương vị ngọt ngào, nhanh chóng quên đi mất việc bản thân đã chờ anh cả buổi tối.

Cũng phải chịu thôi, ai bảo cậu yêu Off Jumpol nhiều như thế!

.

Máy bay đáp xuống Anh quốc, Off Jumpol liền đặt xe đi thẳng đến lâu đài Peckforton. Cả lâu đài được bao phủ bởi rừng xanh và những cánh đồng bạt ngàn. Ngày trước, Gun Atthaphan từng nhắc đến tòa lâu đài này với anh. Cậu nói, cậu rất ấn tượng với vẻ đẹp của tòa lâu đài này. Hơn nữa trước kia có một cặp đôi đồng tính đã từng tổ chức đám cưới ở đây. Gun Atthaphan cũng muốn, sau này đám cưới của mình cũng sẽ được tổ chức ở Peckforton.

"Sau này, chúng ta sẽ làm đám cưới ở đây nhé!"

Gun Atthaphan nằm trong lòng Off Jumpol, cho anh xem ảnh của Peckforton. Trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh lễ cưới của chính mình tại đây.

Off Jumpol nhìn người yêu bé nhỏ trong lòng mình ánh mắt long lanh nghĩ về tương lai, không nhịn được mà mỉm cười yêu chiều

"Được, sau này chúng ta sẽ làm đám cưới ở đây!"

Ngày trước khi Gun Atthaphan nhắc về Peckforton, anh không để ý lắm. Cho đến bây giờ được tận mắt nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm thán. Peckforton tráng lệ hơn những gì anh nghĩ. Lâu đài Peckforton được xây dựng theo phong cách của một lâu đài thời trung cổ. Toàn bộ Peckforton được  ốp bằng đá sa thạch đỏ, mái bằng chì. Các tòa nhà được xây sát nhau tập trung ở chỗ ở chính.  Phía tây của khu nội thành là chuồng ngựa, nhà huấn luyện, tháp chuông hình chữ nhật, nhà bếp và khu dịch vụ. Đi dần về phía sau hội trường là một tòa tháp hình tròn, bên trong có hai lò sưởi và một mái vòm, tầng trên của tòa tháp được dẫn lên bởi một chiếc cầu thang xoắn ốc bằng đá

Off Jumpol liên hệ với nhân viên lâu đài, đưa cho nhân viên tấm thiệp mời. Nhân viên kiểm tra xác nhận, sau đó đưa Off Jumpol về phòng của mình. Bên trong phòng nghỉ được trang trí bằng rất nhiều hoa hồng masora. Off  Jumpol đưa tay vuốt nhẹ lên những cánh hoa màu vàng mơ mịn màng. Đột nhiên nhớ đến năm thứ ba đón lễ tình nhân cùng Gun Atthaphan. Hôm ấy Off Jumpol bận rộn cả tuần để chạy dự án mới. Buổi chiều về văn phòng, mở ngăn kéo ra liền thấy một hộp chocolate đặt ngay ngắn bên trong, đính kèm là một chiếc thiệp nắn nót nét chữ của Gun Atthaphan.

"Chúc mừng ngày lễ tình nhân thứ ba bên nhau. Cảm ơn vì chúng ta vẫn có nhau. Yêu anh!"

Gun Atthaphan luôn ghi nhớ rất rõ những ngày kỉ niệm của hai người. Cũng luôn biết cách tạo bất ngờ cho anh. Off Jumpol nhìn ra ngoài cửa, nơi bàn làm việc của Gun Atthaphan. Cậu khẽ nháy mắt với anh một cái, tay lắc lắc điện thoại. Off Jumpol mở điện thoại ra, liền thấy tin nhắn của Gun Atthaphan

"Hôm nay đi ăn đồ Âu nhé! Em đã đặt bàn rồi!"

Off Jumpol nhìn cậu mỉm cười, khẽ gật đầu. Thật ra ngày ấy, Off Jumpol quên mất hôm nay là valentine, đến nhà hàng mới lấy cớ ra ngoài nhờ nhân viên mua giúp anh một bó hoa. Off Jumpol cẩn thận nhớ kĩ từng chi tiết nhỏ khi ở bên cạnh Gun Atthaphan, lại chợt nhớ ra ngày hôm ấy, khi cầm bó hồng đỏ rực trên tay, sắc mặt Gun Atthaphan có chút thay đổi, trong bữa ăn cũng nói ít hơn thường ngày. Anh lo cậu không khỏe, nhưng khi hỏi Gun Atthaphan lại khẽ lắc đầu, cười tươi với anh.

"Em có thích bó hoa này không!"

Gun Atthaphan nhìn bó hồng đỏ trên tay bàn tay khẽ siết lại

"Chỉ cần là quà anh tặng, em đều thích!"

Off Jumpol ở trong phòng nghỉ đặt vali lên giường, lấy từ bên trong một bộ âu phục trắng, được là lượt cẩn thận. Anh khoác lên mình bộ âu phục, đứng ngắm bản thân trong gương. Gun Atthaphan thường nói với anh, rằng rất thích nhìn anh mặc âu phục. Nói anh khi ấy thật sự rất bảnh, còn có vô cùng trưởng thành. 

Off Jumpol mở tấm thiệp cưới trên bàn, kiểm tra lại giờ tổ chức. Bên trong tấm thiệp có hai cái tên được viết nắn nót, nổi bật hơn hẳn. Một là tên Gun Atthaphan, tên còn lại là Sean.

Năm thứ năm Off Jumpol và Gun Atthaphan yêu nhau, Gun Atthaphan nói lời chia tay.

Ngày hôm ấy trời đổ mưa rất lớn, Off Jumpol một mình ở công ty giải quyết công việc, nhà đầu tư mà anh nhắm đến bị công ty đối thủ cướp mất, anh phải tăng ca để tiến hành phương án mới. Trong lúc đang làm việc, Gun Atthaphan gọi điện cho anh

"Anh, trời mưa to quá! Anh đến đón em được không?"

Off Jumpol đeo tai nghe, tai vẫn liên tục bấm bàn phím máy tính

"Nay anh có việc bận, em tự gọi xe được không?"

Gun Atthaphan ở đầu giây bên kia im chừng ba giây, tiếng mưa to như trút nước, Off Jumpol cơ hồ không thể nghe rõ giọng điệu trong lời nói của cậu. Gun Atthaphan mở miệng nói "nhưng" một tiếng, liền bị Off Jumpol ngắt lời

"Anh nói rồi, hôm nay anh rất bận. Em lớn rồi, mưa không về được có thể tự gọi xe, đừng trẻ con như thế được không?"

Gun Atthaphan im lặng một chút, nhẹ giọng

"Em hiểu rồi!"

Liền sau đó là tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Xem chừng cậu lại giận dỗi rồi. Off Jumpol lại không có thời gian quản nhiều đến thế. Về nhà mua cho cậu một cái bánh ngọt, dỗ dành chút là được. 

Đến khi anh về đến nhà đã là 2 giờ sáng. Gun Atthaphan ngồi đợi anh ở phòng khách từ bao giờ. Toàn thân cậu ướt sũng, bên cạnh còn có một chiếc vali.

"Gun, em ướt như này sao không đi tắm rửa thay đồ, nhỡ ốm thì sao?"

Off Jumpol tiến đến cầm lấy tay cậu, toan đưa cậu lên phòng lấy khăn lau. Gun Atthaphan từ đầu đến cuối đều không nhìn anh lấy một lần, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh. Cậu tháo nhẫn ở ngón áp út, đặt lại vào chiếc hộp nhung đỏ rồi để lên bàn. Này là nhẫn cặp của anh và cậu.

Off Jumpol đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Gun Atthaphan rất hay giận dỗi anh. Nhưng, đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ này của cậu.

"Off Jumpol, chúng ta chia tay đi!"

"Gun, nay anh rất mệt, không còn sức để đôi co với em. Đi theo anh lên phòng thay đồ kẻo cảm"

Gun Atthaphan vẫn đứng yên ở đó

"Em rất nghiêm túc"

"Gun, chỉ vì nay anh không đi đón em mà em như vậy sao?"

Gun Atthaphan lại chỉ bật cười một tiếng, nhàn nhạt nói

"Chúng ta, không thể nữa rồi!"

Dứt câu, cậu kéo vali rời khỏi nhà. Off Jumpol vẫn đứng chôn chân ở đó nhìn bóng lưng cậu dần khuất. Anh chợt nhận ra, suốt năm năm ở bên nhau, số lần cậu giận dỗi anh không thể đếm nổi. Thế nhưng, chưa bao giờ cậu nói chia tay.

Đây, là lần đầu tiên!

Ngày hôm sau, Gun Atthaphan nộp đơn xin nghỉ việc. Cắt đứt liên lạc hoàn toàn với anh. Mặc cho anh cố gắng tìm cậu, cố gắng xin lỗi thế nhưng cậu chẳng hề quan tâm. Off Jumpol dần bỏ cuộc, anh lao đầu vào công việc, mục đích để quên đi Gun Atthaphan. Thế nhưng đâu đó trong lòng vẫn luôn nhen nhóm hi vọng, rằng Gun Atthaphan chỉ đang giận dỗi anh. Chỉ là lần này giận lâu hơn một chút, sau khi hết giận, cậu sẽ lại quay trở về bên anh.

Dù sao cậu cũng yêu anh nhiều như thế, anh cũng yêu cậu nhiều đến thế!

Cho đến một ngày, rốt cuộc Gun Atthaphan cũng chịu liên lạc lại với anh. Cậu hẹn anh đến quán cà phê cạnh công ty, Off Jumpol vui vẻ đồng ý ngay lập tức.

Off Jumpol ngồi đối diện Gun Atthaphan, nhìn người mà mình mong ngóng suốt bao lâu nay, trong lòng không khỏi nhộn nhạo

"Hơn hai năm không gặp, em sống tốt chứ?"

Gun Atthaphan không dài dòng, lấy từ trong túi ra một tấm thiệp, đẩy về phía Off Jumpol. 

"Sang tháng em kết hôn, mong anh có thể đến chúc phúc"

Off Jumpol sững sờ, ánh mắt nhìn tấm thiệp trên bàn, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Hơn hai năm gặp lại, thế nhưng lại là thông báo, cậu sắp kết hôn

"Hai người...quen nhau lâu chưa?"

"Biết nhau từ khi em mới chuyển đến công ty mới, yêu nhau được gần một năm"

"Gần một năm, quyết định như vậy có quá vội vàng không? Trong khi trước đó chúng ta đã yêu nhau năm năm!"

Gun Atthaphan nhìn thái độ của Off Jumpol, mặt không đổi sắc, cậu an an ổn ổn uống nước, sau đó đứng dậy

"Em có việc phải đi trước. Hi vọng sẽ được nghe lời chúc phúc của anh tại lễ cưới!"

Nói rồi, Gun Atthaphan đứng dậy, cầm túi xoay người rời đi

"Có thể nói anh biết không, năm đó, tại sao em lại muốn chia tay?"

Hai người ở bên nhau lâu như vậy, anh không tin vì chuyện này mà cậu nói chia tay. Thế nhưng, anh lại chẳng thể tìm được lý do khác. Gun Atthaphan thường ngày luôn hiểu chuyện, đột nhiên hôm đấy lại cư xử như vậy.

Gun Atthaphan đứng lại, thế nhưng không quay người, chỉ nhẹ nhàng đáp

"Ngày hôm ấy trời đổ mưa rất lớn, điện thoại em chỉ còn 1% pin. Em không thể gọi xe, vì thế mới  gọi cho anh. Cũng không mong anh phải đến, nếu anh bận, em định chỉ nhờ anh đặt xe hộ"

Thế nhưng, Off Jumpol còn chẳng buồn nghe cậu nói hết câu, lập tức khó chịu trách móc cậu. Ngày hôm ấy, Gun Atthaphan phải đi bộ dưới mưa hơn mười cây số. Mưa ướt lạnh, trái tim cậu cũng nguội lạnh.

"Em và anh ấy quen nhau gần một năm, nhưng gần một năm này, em mới chân chính biết được cảm giác được yêu là gì!"

Gun Atthaphan nói thêm một câu, sau đó liền rời đi. Để lại Off Jumpol một mình ngồi đó. Câu nói kia, là để trả lời cho câu hỏi trước đó của anh.

Trước đó anh có hỏi, quyết định kết hôn có phải là quá vội vàng quá không? Hai người chỉ mới yêu gần một năm, còn anh và cậu bên nhau hơn năm năm.

Off Jumpol cầm lấy tấm thiệp mời trên tay, nhìn cái tên Gun Atthaphan in trên tấm thiệp, thế nhưng, cái tên bên cạnh, lại chẳng phải là Off Jumpol.

"Hi vọng sẽ được nghe lời chúc phúc của anh tại lễ cưới!"

Đương nhiên rồi, nếu như anh là đáp án sai trong cuộc đời của em, anh thật sự muốn biết, rốt cuộc đáp án đúng là gì!

Rất nhanh đã đến giờ cử hành hôn lễ. Off Jumpol ngồi ở hàng ghế khá xa. Anh không muốn cậu nhìn thấy. Nhưng, anh lại muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời cậu. 

Gun Atthaphan bước vào lễ đường, bên cạnh là một người đàn ông anh chưa nhìn thấy bao giờ. Thế nhưng, Off Jumpol lại nhìn rất rõ, ánh mắt của người đàn ông kia ngập tràn hạnh phúc. Người kia nhìn Gun của anh, ánh lên vẻ cưng chiều. Giống như, cả thế giới trong mắt người đó, chỉ gói gọn lại bằng Gun Atthaphan.

"Nhìn xem nhìn xem, mặt Sean chỉ thiếu điều muốn viết dòng chữ 'tôi cưới được Gun rồi' ấy! Nhìn hai người họ thật ghen tị quá!"

Những người khách khác đến dự đám cưới  bắt đầu bàn tán, từng câu từng chữ đều lọt vào tai Off Jumpol.

"Chứ còn sao nữa! Nhớ hôm Sean tỏ tình thành công không? Cậu ấy gặp ai cũng khoe rằng Gun đồng ý làm người yêu mình rồi. Thiếu điều muốn cầm loa khoe với cả công ty luôn ấy chứ!"

Off Jumpol lặng lẽ nghe, trong lòng đột nhiên truyền đến cảm giác đau xót tột cùng. Ngày ấy khi yêu nhau, anh chưa từng công khai cậu, chưa từng đưa cậu đi gặp bạn bè, cả hai  người yêu nhau chỉ có mình hai người biết. Gun Atthaphan khi ấy, có phải rất tủi thân hay không?

"Xét về khoản cưng chiều thì ai làm lại Sean nữa. Ngày kỉ niệm nào cũng tạo bất ngờ cho Gun. Nhìn xem, chỉ nói về nguyên đám cưới này thôi nhé. Biết Gun không thích hoa hồng đỏ, cả lễ cưới không có lấy một bông hồng đỏ nào. Biết Gun không thích bánh kem bơ, cậu ấy dành một tháng để tự học làm bánh cưới không có bơ đấy!"

"Ước gì sau này cũng có người yêu mình như cách Sean yêu Gun vậy!"

Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan phía bên trên cười vui vẻ. Lại chợt nhớ đến những chiếc bánh kem bơ mình tùy tiện mua để dỗ dành cậu, nhớ đến bó hoa hồng đỏ ngày valentine, cả những lần lỡ hẹn khiến cậu phải chờ.

Không phải là anh không biết, những điều này Gun đều đã nói với anh từ những ngày đầu mới yêu. 

Chỉ là,

Chỉ là anh biết rằng cậu rất yêu anh, vì vậy anh mới không để tâm đến!

Phía bên trên, hai chú rể trao nhẫn cho nhau, cả lễ đường đều đứng dậy vỗ tay mừng hạnh phúc. Gun Atthaphan nắm tay Sean rạng rỡ nhìn mọi người. Bất chợt, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa. 

Off Jumpol bắt gặp ánh mắt của Gun Atthaphan, anh mỉm cười với cậu

Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol, khẽ cười gật đầu một cái!

Suốt quãng thời gian cuộc đời, sẽ có một người khiến bản thân dành trọn tâm tư để yêu say đắm, từ những thứ tình cảm đơn thuần nhất, trọn vẹn nhất, tất cả, đều trao hết cho người ấy.

Đối với Gun Atthaphan, người ấy chính là Off Jumpol.

Mặc dù hiện tại, cậu không còn tình cảm với Off Jumpol, nhưng anh vẫn luôn là người mà đời này cậu sẽ không thể quên. Có thể sau này, cậu sẽ không thể yêu một ai giống như cách cậu yêu anh. Thế nhưng, cậu không bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Cũng không bao giờ hối hận vì ngày đó đã chia tay anh.

Gun Atthaphan luôn biết ơn, vì thời gian ấy cậu có Off Jumpol. Biết ơn, vì anh đã ghé đến bên đời cậu.

Em đã từng nghĩ sẽ mãi bên anh, sẽ mãi yêu anh như vậy. Thế nhưng Off Jumpol anh biết không, chúng ta không thể mãi bên nhau chỉ bằng sự thứ tha của em. Hạt giống trong tim em vì anh mà nảy mầm, thế nhưng lại không được chăm bón. Sự cằn cỗi trong em lâu dần, đến khi không thể trụ nổi, mầm cây ấy cũng sẽ chết. Em cũng phải rời đi.

Off Jumpol xoay người một mình rời khỏi lễ đường. Anh muốn đến đây để xem đáp án đúng mà cậu lựa chọn là gì. Cuối cùng anh cũng đã thấy được rồi. Anh thấy được, suốt năm năm qua anh đã sai với cậu như thế nào.

Từ sau khi chia tay, Off Jumpol luôn thắc mắc, tại sao ngày ấy Gun Atthaphan lại rời đi. Rõ ràng anh yêu cậu nhiều đến vậy, tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà lại quyết định rời xa anh. 

Giờ cuối cùng anh đã hiểu rồi. Hóa ra câu hỏi mà anh luôn thắc mắc, lại được trả lời bằng chính năm năm cả hai ở bên nhau.

Off Jumpol đã từng nghĩ rằng, chắc hẳn phải có lí do nào đó to lớn lắm anh mới đánh mất Gun Atthaphan.

Thế nhưng, tình yêu thường vỡ tan từ những điều rất nhỏ. Anh dùng sự vô tâm tạo ra những vết nứt nhỏ trong trái tim cậu. Đến một ngày nào đó, vết nứt ngày một nhiều, trái tim cậu vụn vỡ. Cậu lại phải tự mình thu dọn những mảnh vỡ ấy, cất vào trong một ngăn khóa riêng. Mãi mãi không mở ra thêm lần nào nữa.

Vào lúc cậu cần anh nhất, anh đáp lại câu bằng sự vô tâm.

Cho đến khi anh nhận ra sai lầm của mình, cậu đã không còn cần anh nữa rồi!

END.

Là một câu truyện không có thứ gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm, yêu đến sống chết như những gì mình hay viết trước đó. Nhưng, đây lại là câu truyện "đời" nhất mà mình từng viết đối với cảm nhận riêng của mình. Tình yêu thường tan vỡ từ những điều nhỏ nhặt nhất, vì vậy hi vọng mỗi người đang yêu và đang được yêu, sẽ trân trọng những gì mình đang có.

"Câu chuyện thứ hai" không phải là tên của truyện này. Chỉ là mình khá kém trong khoản nghĩ tên truyện. Khi nào tìm được một cái tên phù hợp, mình sẽ thay đổi sau. 

Hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ những câu truyện sắp tới của mình!

Yêu  nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro