27. Chưa từng ngừng rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan tỉnh dậy phát hiện mình ở trong phòng Off Jumpol, nằm trong chăn ấm, kế bên là người cậu đem lòng yêu thương đang say giấc. Lại có ánh nắng ban mai rọi vào trong. Một buổi sáng, trông có vẻ ấm áp và bình yên.

Trước khi hình ảnh dần nhoè đi vì màu nước mắt, người cuối cùng cậu nhìn thấy là Off. Tỉnh dậy sau màn đêm đầy mệt mỏi, người đầu tiên cậu nhìn thấy cũng là Off Jumpol.

Nhìn vào bàn tay của mình, hơi ấm vẫn còn đó. Cậu biết chứ, biết việc anh đã an ủi cậu như thế nào. Chỉ là đêm qua Gun không tài nào cảm nhận được rõ ràng, sự tiêu cực dường như đã nuốt chửng lấy cậu. Bây giờ nhớ lại, cậu đặt tay mình vào lòng ngực trái phập phồng kia. Ấm lắm! Lâng lâng niềm hạnh phúc.

Nhưng cậu cũng phân vân không biết, anh là thật lòng thật dạ hay chỉ là trêu đùa?

Gun nhẹ nhàng bước xuống giường. Cậu muốn xuống nhà tắm dưới lầu để làm vệ sinh cá nhân như mọi lần.

Lần nữa nhìn mình trong gương, Gun đã không còn lời lẽ nào để nói. Điêu tàn, điêu tàn! Đôi mắt còn sưng cả lên. Tâm tình của cậu bây giờ trống rỗng, không buồn cũng không vui vẻ.

Cậu đưa bàn chải lên tính đánh răng thì giật bắn mình. Off Jumpol bất thình lình mở cửa đi vào nhà tắm với vẻ mặt ngáy ngủ, đầu tóc rối tung lên, còn nhăn mặt nhăn mày do thức sớm.

Gun thấy rất thắc mắc, nhà tắm xịn của anh ở trên phòng thì không vào mà lại xuống tận đây, còn thản nhiên đứng kế bên đánh răng cùng cậu. Gun chỉ đành nhích sang một bên hoàn thành nhanh việc của mình.

Mọi chuyện sẽ là bình thường nếu anh không tự nhiên xem xét và thay cả băng mới cho vết thương ở cổ tay của cậu. Còn có cả cẩn thận tắm cho cậu. Phải, là tắm cho cậu!

Mọi chuyện xảy đến rất nhanh, Gun ngớ cả người. Bàn tay anh thoa sữa tắm vào làn da trắng mềm của cậu, đi qua vết sẹo ở cổ, rất nhẹ nhàng cứ như anh sợ chỉ cần dùng thêm lực sẽ khiến cậu bị trầy da tróc vẩy.

Cả hai từ đầu đến cuối đều im lặng và Off là người mở lời nói câu đầu tiên cho buổi sáng.

- Tôi không muốn nhìn thấy thêm một vết thương nào khác nữa.

Gun ngẩng đầu nhìn Off.

- Được không? - Anh nhìn vào mắt cậu mà hỏi.

- Đ... được. - Gun gật đầu, cùng lúc mắt dời đi nhìn hướng khác.

Anh hôm nay rất lạ. Gun cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, cũng tạo cho mình lớp phòng bị tránh khỏi những tổn thương nếu đây chỉ là sự trêu đùa. Nói là lạ nhưng thật chất đây là anh của lúc ban đầu, thời cả hai còn đắm say vào nhau. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, nó lại lạ lùng...

Off Jumpol hôm nay ăn sáng xong thì đi sớm. Thế nhưng anh không hề đến công ty hay gặp đối tác nào mà là đi đến nơi kia - vách biển khiến anh biết hận là gì.

- Tại sao chúng ta lại phải đến đó? - Tay ngồi trên xe cùng Off và Mond thắc mắc.

- Tao cần điều tra lại vụ này. - Anh nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, ánh mắt quyết tâm tìm lại sự thật.

- Điều tra gì chứ, em thấy chuyện này rõ ràng là cậu ta muốn giết anh! À em quên mất, mấy bữa trước em có nói đùa với cậu ta là Joss chết rồi. Haha, các anh nên nhìn mặt Gun lúc đó, em hả dạ lắm. - Mond vừa lái xe vừa nói, khuôn mặt khoái chí vô cùng.

Cả Off và Tay đều bất ngờ, chuyện này là do Mond tự nói tự làm, cả hai đều không hề hay biết. Anh phẫn nộ đánh vào đầu Mond, nếu không phải Mond là người đang lái xe thì anh đã sớm đá hắn văng ra mặt đường.

- Đừng có tụy tiện mà động vào Gun!

Off phát cáu nhăn mặt khiến Mond chỉ có thể câm nín. Anh bắt đầu kể lại sự tình về việc gặp mặt Joss hôm đó, tạm thời từ đây cho đến khi xong việc Off không muốn Gun chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Anh cũng để mình không quá quan tâm đến cậu để rồi lại sợ nhận về thương tổn không đáng có.

Theo như lời chỉ dẫn của Joss hôm đó, cả ba cùng đi đến lối đi dẫn xuống hang nhỏ dưới vách đá. Nếu như Joss không nói thì anh cũng không thấy được lối đi này, nó không hề dễ nhận ra.

Thật sự có một hang dưới vách biển. Từng đợt sóng cuộn trào vồ vập đánh vào tảng đá, nghe thấy nó mà lòng Off đầy nặng nề.

Đúng như Joss đã nói, trong hang có một sợi dây thừng. Đây là thứ đã giúp Joss đưa anh vào trong, sau khi xong thì Joss bỏ lại đây. Dây bám bẩn rất nhiều, sợi cũng bị hư hỏng, rõ ràng là đã ở đây rất lâu. Off dùng đèn flash trên điện thoại đi xung quanh hang đá tìm kiếm thứ gì đó.

Nhưng đã được một lúc rồi kết quả lại không tìm thấy. Anh thở dài đầy bất lực, tâm trí mơ hồ. Nếu có thêm nó thì có thêm bằng chứng rằng anh đã ở trong hang và Joss thật đã cứu anh.

Lúc này giọng nói Tay vang lên, điều mà Tay nói đã kéo lấy Off ra khỏi sự mơ hồ.

- Sao ở đây lại có cúc áo?

Off Jumpol lập tức đi đến lấy cúc áo, nó chính là bằng chứng mà anh cần! Hôm đó anh chỉ mặc áo sơ mi bình thường không có đắt tiền, anh nghĩ trong quá trình Joss cực nhọc đưa anh vào trong đã vô tình làm cúc áo bị lỏng và rơi ra.

Tâm trạng Off như trút bỏ được một vài tảng đá đè nặng trên lưng, nhẹ nhõm hơn được một chút.

Tạm thời dừng lại ở đây, đã đến giờ làm việc. Cả ba cùng rời khỏi. Anh nhìn những tầng mây bồng bềnh trên nền trời xanh, nắng ấm nhẹ dịu êm và yên ả. Phải chăng đây là dấu hiệu cho mọi đau khổ sắp chấm dứt?

Off vô thức mà cười nở nụ cười nhẹ, anh vui cho cục đá đè nặng trong lòng dần được phá vỡ. Anh vui vì anh và Gun vẫn còn cơ hội tiếp tục ở bên nhau, một cách hạnh phúc.

Nhưng có điều, trước khi giông bão kéo đến, trời lúc nào cũng quang đãng trong xanh nhỉ?

Lúc Off Jumpol về nhà, thì đã gần 5h chiều, anh tắm rửa lại cho sạch sẽ trước rồi sẽ nói chuyện với cậu về Joss sau. Từ nhà tắm đi ra với mái tóc ướt, anh dùng khăn lau lau tóc mình. Vừa lau vừa đi ra phía ban công hóng mát.

Để khăn quàng lên vai, anh đặt tay chống vào lan can, hít thở lấy bầu không khí trong lành. Nghe thấy tiếng nước, anh nhìn xuống dưới sân nhà. Là Gun Atthaphan đang tưới cây. Kể từ khi ở đây, dù anh không hề nói ra nhưng cậu vẫn tự biết giới hạn của mình chính là từ trong nhà ra tới sân trước. Chưa từng có ý định ra khỏi cổng chính lần nào, mà dù có thì anh làm sao biết được.

Gun không vui cũng không buồn, cậu lẳng lặng hoà nhập với thiên nhiên cây cỏ trong sân. Đột nhiên từ đâu ngoài cổng chạy vào một con mèo con được vài tháng tuổi. Nó chui vào khe hở dưới cổng chạy vào trong nấp ở gốc cây. Đôi mắt nó nhìn tía lia.

Gun thấy nó liền đi đến xem thế nào, mèo con nhỏ bộ dạng đáng yêu khiến cậu chỉ muốn cưng nựng. Gun ngồi xổm xuống vươn tay, miệng liên tục gọi mèo con.

Để tránh nó sợ cậu, Gun chỉ ngồi yên một chỗ đợi đến khi nó tự chủ động đi đến. Cậu dịu dàng vuốt ve lấy bộ lông mềm mềm, đứng dậy bế nó lên vòng tay của mình cưng nựng. Chìm ngập trong sự đáng yêu của mèo con, Gun không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.

Không được bao lâu thì chủ của nó chạy đi tìm, Gun dù có chút lưu luyến nhưng vẫn phải trả nó về nơi nó thuộc về. Cậu còn không quên cười cười vẫy tay chào tạm biệt.

Từng cử chỉ hành động của Gun, tất thảy đều gói gọn vào trong tầm mắt của Off Jumpol. Từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi, nụ cười của cậu chưa từng làm trái tim anh ngừng rung động mỗi khi nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro