7.2 Năm tháng vào năm cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng vào năm cuối cấp

Gun đã không đến thăm Off trong thời gian hắn bị đình chỉ sau lần ghé thăm đầu tiên hôm trước, nhưng vào ngày đình chỉ cuối cùng của Off, hắn thấy một tin nhắn từ New, hỏi xin hắn đồng ý đưa số điện thoại của mình cho Gun, người đã hỏi xin cậu. Hắn đã nói với New sao cũng được và không suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục học trong cửa hàng nhỏ của bà Pho. Bà Pho đặt chiếc quạt trước mặt hắn vì cái nóng buổi trưa khiến căn phòng giống như một cái lò nướng. Chiếc quạt quay về phía hắn, khiến những trang sách của hắn phất phơ theo gió, mắt hắn tập trung vào những dòng chữ được đánh dấu.

Hắn chợt cảm thấy túi quần rung lên và hắn rút điện thoại ra đọc tin nhắn từ một số lạ.

Này, là Gun đây.

Hắn để cậu ấy lại với trạng thái đã xem và quay lại với việc học của mình. Arm đã gửi cho hắn bài tập về nhà và những ghi chú của ngày hôm qua và hắn cảm thấy như mình đã bỏ lỡ cả tuần dù chỉ mới có hai ngày. Hắn cảm thấy điện thoại của mình lại rung lên lần nữa.

Mày làm ơn có thể trả lời được không?

Tao cần mày giúp một việc.

Off muốn phớt lờ tin nhắn của cậu ấy một lần nữa, nhưng biết rằng Gun, cậu ấy có thể sẽ liên tục gửi những tin nhắn rác để chọc hắn tức điên lên. Hắn đành nhượng bộ và trả lời, chờ Gun giải thích tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình.

Off: Mày muốn gì?

Số không xác định: Mày có thể giúp tao chạy thoại được không?

Off nhíu mày trước việc mà cậu nhờ vả. Có phải Gun vừa yêu cầu hắn dành nhiều thời gian với cậu hơn không? Điều đó có thể sao? Hay đây là một buổi diễn tập nhóm? Nếu vậy thì tại sao hắn lại phải tham gia? Hắn chỉ là tay chơi guitar bass, hắn không có lời thoại nào cả.

Tao đang bận học.

Đó là tất cả những gì hắn trả lời trước khi tắt điện thoại và tiếp tục học. Mặt trời sắp lặn và hắn nhìn thấy những sắc cam rực rỡ trên bầu trời vào những giờ phút cuối cùng trong ngày, tiếng hối hả bên ngoài bắt đầu trở nên ồn ào hơn khi những người bán hàng đang chuẩn bị cho một đêm làm việc hăng say.

Hắn muốn hoàn thành cho xong bài tập cuối cùng của mình để có thể giúp bà Pho dọn quầy hàng nhưng hắn nghe thấy tiếng mở cửa cót két và hắn ngước lên nhìn xem ai đã bước vào. Hắn ngay lập tức thở dài chán nản và ngồi phịch xuống ghế khi cậu nhóc con tiến đến gần.

'Tao đã nói là tao bận mà', Off thậm chí còn không thèm chào Gun khi cậu kéo ghế đến ngồi cạnh hắn. Gun nhìn xuống tập vở của hắn, hầu như không thể đọc được chữ viết như gà bới này.

'Tao chỉ cần mày giúp tao một phân cảnh thôi'

'Có vẻ như mày đã cất công đi một chặng đường dài chỉ để tập luyện có một cảnh', Off chỉ ra, nhưng Gun phớt lờ hắn. Cậu ấy đặt kịch bản của mình xuống bàn và Off nhận thấy tất cả lời thoại của Gun được đánh dấu bằng màu hồng neon sáng. Nó như đốt cháy đôi mắt hắn khi chỉ cần nhìn lướt qua. Hắn tự hỏi làm thế nào Gun có thể đọc được lời thoại của mình.

'Cứ tập với tao đi', Gun ra lệnh cho hắn và Off thật sự không hiểu. Hắn không hiểu tại sao Gun lại tranh cãi để dành nhiều thời gian hơn với hắn trong khi trước đó, họ tránh mặt nhau như tránh tà chỉ để cuối cùng không phải đánh nhau.

Off đảo mắt và đành nhượng bộ. Hắn chộp lấy kịch bản của Gun và nhìn vào phân cảnh. Đây là lúc Danny cố gắng xin lỗi Sandy sau đêm đốt lửa trại. Hắn không biết tại sao Gun lại cần phải lo lắng về lời thoại của mình, thành thật mà nói, Off nghĩ cậu ấy đáng lẽ nên lo lắng hơn về các bài hát vì hát live khó hơn việc đọc thuộc lòng vài câu.

'À, về đêm lửa trại đó. Cách tôi cư xử, thật tồi tệ. Đó không phải là tôi... Ý tôi đó là tôi... Nhưng không phải là tôi...', Gun nhìn xuống kịch bản, lắp bắp lời thoại. Off nhìn cậu ấy đọc lại nó, nói đi nói lại các câu thoại trong khi nhắm mắt. Hắn nghĩ về cái ngày hắn suýt gặp rắc rối với môn tiếng Anh khi không chịu nghe giáo viên giảng bài. Hắn đã không nghĩ nhiều về nó, nhưng khi đó hắn thấy đầu Gun hơi gật về phía trước và hắn nhận ra cậu bé đang dần chìm vào giấc ngủ. Hắn cười khúc khích một chút, nhìn Gun đang chống chọi với cơn buồn ngủ giữa trưa, đầu lắc lư qua lại. Gun từ từ bỏ cuộc, tựa đầu vào tường cạnh bàn học khiến hắn không khỏi bật cười. Giáo viên đã nghe thấy và bắt hắn ngồi ở đầu lớp trong thời gian còn lại của buổi học.

Hắn thấy mình đang quan sát Gun một lần nữa. Tại sao Gun lại tiếp tục đến thăm hắn? Hắn tự hỏi trong khi Gun đọc lại lời thoại của mình, chờ hắn đọc câu tiếp theo. Hắn nhanh chóng đọc lời thoại một cách đơn điệu khiến Gun trừng mắt nhìn hắn, nhưng cậu nhóc con vẫn tiếp tục phân cảnh, đọc đoạn hội thoại của cậu ta. Off tự hỏi liệu Gun đến thăm hắn vì cậu ấy muốn vậy hay có lẽ nhóc con này nhớ hắn. Hắn cười thầm trong bụng khi nghĩ đến điều đó. Tại sao hắn lại muốn điều đó xảy ra? Tại sao hắn lại muốn nghĩ rằng Gun Atthaphan có thể đã nhớ hắn khi hắn không ở bên?

'Off, nói câu tiếp theo đi', hắn nghe thấy giọng của Gun và quay trở lại thực tại. Hắn ho và nhìn xuống kịch bản, nhanh chóng đọc lời thoại. Chết tiệt. Hắn ta đang mơ mộng cái quái gì trước mặt Gun vậy? Có lẽ Off đã không được ngủ đủ giấc.

'Này, các chàng trai, các cậu có phiền giúp tôi ở đây một lát không?', họ nghe thấy bà Pho gọi họ. Họ ngừng đọc và đi tới gian hàng của bà. Khi hắn bước ra ngoài cửa hàng, họ thấy Cherry đang ngồi trên bàn với cây kem trên tay. Cô bé cười toe toét ngay lập tức khi nhìn thấy Off, vẫy đôi bàn tay nhỏ bé của mình một cách hào hứng.

'Này Cherry', Off cười rạng rỡ với cô bé. Hắn vuốt tóc cô và làm mặt xấu khiến cô cười khúc khích.

'Cậu bé của anh đã quay lại', cô bé rạng rỡ chỉ vào Gun, người đang đứng đằng sau hắn và nâng một xe đẩy chở nguyên liệu dự trữ lên. Gun suýt đánh rơi chiếc hộp khi Cherry hét lên với cậu.

'Ồ, cậu bé của anh?', Off che giấu sự ngạc nhiên của mình bằng một tiếng cười khúc khích và gãi gãi phía sau gáy. Hắn không dám quay lại nhìn phản ứng của Gun.

'P'Pik nói anh ấy là cậu bé của anh', cô bé ngây thơ trả lời, không hề biết mọi chuyện đã bắt đầu trở nên khó xử đến mức nào.

'Chà, em có thể bảo P'Pik đừng nói dối em'

'Nhưng P'Pik không phải là người duy nhất gọi anh ấy là cậu bé của anh', Cherry nghiêng đầu và mỉm cười khi Off có vẻ hơi khó chịu trước câu nói của cô ấy, 'Ngay cả mẹ cũng nói anh ấy là cậu bé của anh'

Off nghe thấy tiếng bà Pho cười khúc khích ở phía sau và hắn quay sang liếc mắt nhìn bà. Ánh mắt của bà ấy cho thấy rằng bà đã biết về điều này. Hắn nhận ra rằng chắc hẳn mọi người đã nói về họ sau lưng mình. Nhưng Gun chỉ đến thăm tổng cộng năm hoặc bảy lần. Đôi khi họ thật kịch tính hoá.

'Chà, anh ấy không phải là cậu bé của anh', Off nói với Cherry, làm xù tóc cô bé lần nữa, 'Tên anh ấy là Gun'

'Xin chào Gun!', cuối cùng cô cũng chào cậu nhóc, 'Anh quay lại lần nữa để thăm P'Off phải không?', cô bé hỏi và sự thật là không có ai trả lời. Off thậm chí còn không thể trả lời rằng Gun không đến đây chỉ để thăm hắn, bởi vì những lần cậu ấy đến hoàn toàn là vì Off. Bản thân Gun cũng không có thời gian để nghĩ ra một lời nói dối nên chỉ đứng đó và lúng túng kéo kéo sợi chỉ trên quần jean của mình.

'Anh... Anh không đến đây để thăm Off', cuối cùng cậu ấy cũng lắp bắp.

'Vậy tại sao anh lại ở trong cửa hàng của bác Pho?', cô bé hỏi một cách táo bạo. Trẻ em nghĩ gì nói đó, và Gun nhận ra điều đó một cách khó khăn khi Off quay lại nhìn chằm chằm vào cậu, như thể cũng đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Cậu nhìn Cherry, cô bé trông tự mãn hơn bao giờ hết.

'Anh thích trà sữa của bác ấy', Gun buột miệng.

'Mày đã bao giờ thử đồ uống của bác ấy chưa?', Off hỏi và cười khi thấy má Gun đỏ bừng.

'Anh nên mời cậu bé của anh uống trà sữa hồng của bác Pho!', Cherry gợi ý khi cô bé đã ăn xong cây kem, 'Bác ấy làm là ngon nhất!'

'Đúng vậy', Off đồng ý, 'Bác Pho! Bác làm ơn có thể cho Gun một ly trà sữa hồng được không!'

'Ồ, tất nhiên rồi cưng ơi', bà Pho quay lại phía trước với một chiếc khăn vắt trên vai khi tháo găng tay từ chỗ bà đang rửa những củ khoai môn.

'Con rất ngạc nhiên là bác vẫn chưa mời cậu ấy một ly đó', Off nói đùa với bà ấy, 'Cậu ấy đã thường xuyên đến đây hơn'

'Cưng ơi, chăm sóc cậu bé của cậu là việc của cậu chứ không phải của tôi', bà Pho đùa lại khiến Off liếc mắt nhìn bà, Cherry vừa cười vừa hét lên với hắn, 'Em đã nói rồi mà'.

'Anh sẽ quay lại phía trong', Gun ho một tiếng, lao vào trong và biến mất. Off quay lại phía Cherry và giả vờ đánh cô bé.

Gun mặt khác, tựa lưng vào bức tường xi măng lạnh lẽo. Cậu nhìn lên trần nhà và nhắm mắt lại, quạt mát đôi má vì hơi nóng bừng bừng đang dâng lên.

'Tốt nhất là em nên ngừng gọi cậu ấy là cậu bé của anh đi', cậu nghe thấy Off nói chuyện với Cherry.

'Tại sao? Anh không thích à?'

'Anh sẽ cướp sữa sô cô la của em nếu em còn hỏi anh vậy thêm lần nữa'

'Vậy có nghĩa là anh thích nó!', Cherry cười khúc khích. Gun quay lại ghế của mình và tựa đầu lên chiếc bàn gỗ.

Đừng suy nghĩ nữa. Đừng suy nghĩ nữa. Đừng suy nghĩ nữa.
**********************

- Dòng thời gian của cả bộ truyện sẽ đan xen lẫn nhau giữa quá khứ (năm 3 và năm 4 trung học) với hiện tại nên khi đọc mọi người chú ý kĩ mốc thời gian để dễ theo dõi và xâu chuỗi mọi thứ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro