20.4 Thái Lan, 2020 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tao sẽ ở lại chỗ của New', Tay hét lên từ phòng ngủ, bước ra ngoài với một chiếc túi nhỏ, điều này đủ giải thích với Off rằng anh ấy sẽ đi vắng vài ngày.

'Chỉ cần dọn tới ở với cậu ta thôi', Off vừa cười vừa pha cho mình một tách trà trong bếp. Hắn thấy cái cách Tay dần dần quay lại với ít đồ đạc hơn so với khi anh ấy mang đi và nhanh chóng nhận ra rằng Tay có lẽ chỉ quay lại để bầu bạn với hắn thôi.

'Tao đã thề với mày là chúng ta sẽ sống cuộc sống độc thân khi mày quay về Thái Lan', Tay trêu chọc, vỗ lưng hắn và lấy đồ ăn nhẹ trong tủ ra. Off đảo mắt và chửi rủa tên bạn thân của mình.

'Đời độc thân cái mẹ gì', Off chửi rủa anh ta, cười lớn với người bạn thân nhất của mình, 'Cứ đi đi và để lại cho tao căn hộ này. Tao thà có một căn hộ cho riêng mình còn hơn là phải đối phó với mày'

'Giờ mày nói vậy thôi, nhưng sau này mày sẽ nhớ tao đấy', Tay ôm lấy mặt Off và hôn lên má hắn trước khi bỏ đi, nhanh chân chạy trước khi Off kịp đánh anh.

'Vui vẻ với chồng sắp cưới nha!', Off hét lên khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại. Hắn nhìn xuống đồng hồ và nhớ lại thời gian. Giờ đã gần cuối buổi tối, màn đêm đang dần buông và hắn tự hỏi làm thế nào mà nhiều chuyện đã xảy ra tới vậy trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ.

Off nghĩ, việc tới căn hộ của Gun giống như một canh bạc vậy. Hắn gần như đã chạy đến đó ngay khi nhận được tin nhắn từ Alice, đó có lẽ là lý do tại sao hắn đi với không có gì trong đầu. Hắn không có nhiều thời gian để tìm ra xem mình muốn nói gì với Gun.

Việc họ đã chia tay có lẽ là một ý kiến hay. Hắn có thể nói gì hơn với cậu bé đây? Hắn đã thú nhận và thế là đủ để ngừng nghĩ về Gun một lần và mãi mãi. Hắn nhắn tin cho Tay cứ thong thả và đừng quay lại trừ khi muốn bị đánh. Chỉ cần một chút thúc đẩy, hắn có thể khiến Tay sớm chuyển ra ngoài sống và cuối cùng ở bên bạn trai của anh ta mà không bị ràng buộc gì nữa. Tất cả những gì hắn cần là một người bạn cùng phòng mới để lấp đầy phòng trống và tiền thuê nhà.

Ngay lúc Off đang định ngồi ở phòng khách bật TV lên thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vội vã, đập mạnh, buộc hắn phải đứng dậy. Với tiếng đập cửa đáng ghét đó, hắn chỉ có thể cho rằng Tay đã quên thứ gì đó, rất có thể là chìa khóa nếu anh ta phải gõ cửa.

'Tay, chết tiệt, trong tất cả những thứ cần quên, mày lại quên mẹ nó cái-', Off mở tung cánh cửa, định tấn công toàn diện vào tên bạn thân nhất của mình, thì lại được chào đón bởi một người khác – một người thấp hơn.

'Gun?', Off cắn lưỡi lại và dịu giọng ngay khi nhìn thấy người đàn ông đứng bên kia cánh cửa, 'Mày đang làm gì ở đây?'

'Mày nghĩ tao là Tay à?', Gun cười khúc khích, giấu tay vào túi quần.

'Mày sẽ là người cuối cùng mà tao nghĩ tới', Off trả lời một cách thực tế, tựa người vào cửa và chỉ nhìn Gun. Cậu đã cởi bỏ bộ vest tối qua và điều đó không hề làm hắn bối rối dù chỉ một giây rằng trông cậu vẫn hệt như vậy. Mã ngoài của cậu đã được hạ xuống, không còn chút gì của một thằng Gun mà hắn đã hội ngộ cùng. Thay vào đó, cậu bé cười toe toét với hắn như thể họ đã là bạn cả đời.

'Tao nghĩ... Bây giờ mày đã quay lại... Có lẽ tao nên trả lại một số thứ của mày?', Gun nói điều đó như một câu hỏi như thể chính cậu cũng không chắc ý mình muốn nói là gì. Cậu chỉ nhớ những gì cậu đã nói với Arm, và làm thế nào cậu lấy được một chiếc hộp đựng đầy đồ của Off với hy vọng nó có thể dẫn cậu về với chủ nhân của chúng. Cậu chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có ích cho đến ngày hôm nay.

'Đồ của tao?', Off hỏi, nhưng ngay khi nói xong, hắn nhìn xuống trang phục của Gun, một lần nữa lại nhớ đến hình dáng không thay đổi mấy này. Chiếc áo sơ mi thùng thình trên người Gun, hơn nữa, nó cũng bị sờn, màu vải trở nên sậm hơn sau nhiều lần giặt, 'Cái áo đó có phải là của tao không?'

'Tao sẽ không mua một chiếc áo sơ mi lớn hơn tao ba cỡ, phải không?', Gun mỉm cười, và Off không khỏi nhếch mép một chút khi nhìn thấy vẻ vui tươi hiện lên trên khuôn mặt Gun.

'Chà, cảm ơn vì đã giữ gìn chúng', Off cười khúc khích, 'Mặc dù ngay từ đầu tao không biết làm thế nào mà mày có được nó', hắn đưa tay ra và lần theo cổ áo sơ mi, bẻ lại nó cho tử tế, 'Nhưng tao rất vui vì mày đang cố gắng trả lại chúng cho tao'

'Mày có thể có chúng', Gun trả lời, giọng gần như thì thầm, 'Ngay bây giờ'

'Ngay bây giờ?', Off nghiêng đầu hơi bối rối, 'Mày muốn trả lại áo cho tao ngay bây giờ à?'

'Tất cả những gì mày phải làm là cởi nó ra'

Ồ.

'Wow', Off thở dài khi cuối cùng cũng hiểu ý Gun, 'Tao cần một chút thời gian để sắp xếp một số câu hỏi trước khi làm bất cứ điều gì khác'

'Ý mày là sao?'

'Mày có ghét tao hay không?', Off hỏi cậu, ngón tay hắn nắm chặt lấy tay nắm cửa, 'Bởi vì chúng ta càng tương tác với nhau thì tao càng bối rối'

'Không. Tao không ghét mày'

'Mày có muốn tao chết không?'

'Không'

'Mày có định giết tao không nếu tao để mày vào?'

'Tao không phải là góa phụ đen', Gun trừng mắt nhìn hắn ta, 'Tao không giết ai sau khi gần gũi với họ cả'

'Vậy, mày đang lên kế hoạch gần gũi với tao... Vì sao?', tại thời điểm này, Off chắc chắn 40% rằng hắn có thể đang mơ và thực tế là hắn đang buồn ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, nhưng 60% kia trong hắn có thể ngửi thấy mùi của Gun, hắn cảm nhận được chất liệu cũ trên áo sơ mi của Gun – hay trong trường hợp này là áo của hắn – trên đầu ngón tay mình. Hắn không thể tưởng tượng nổi việc có thể hô biến lên một giấc mơ sống động như thế này. Nhưng, nếu đó là một giấc mơ, hắn sẽ tự đá mình vì đã có một giấc mơ ướt át ở cuối tuổi đôi mươi.

'Mày muốn tao nói mơ hồ hay thành thật?'

'Hãy bắt đầu với sự trung thực vì mày đã không làm vậy suốt thời gian qua', Off tự tin trả lời.

'Bởi vì mày đã đến căn hộ của tao', Gun trả lời, 'Điều đó có nghĩa là mày định duy trì mối quan hệ với tao'

'Không, tao không đến căn hộ của mày để-'

'Nếu mày biết địa chỉ của tao thì mày sẽ biết tìm tao ở đâu. Tao không quan tâm mày nghĩ gì, nhưng mày đã chính thức quay trở lại cuộc sống của tao', Gun gợi lại và Off đột nhiên thấy sợ cậu ấy, đặc biệt là nụ cười hé nở như đang thách thức không được rời đi đâu khỏi môi cậu, 'Và tao chỉ muốn làm điều đó dưới một điều kiện'

'Và điều kiện đó sẽ là gì?'

'Đó là mày nên biết', Gun lắp bắp một chút, hít một hơi thật sâu và nhìn xuống tay mình. Lòng bàn tay cậu đã bong tróc từ tối qua, 'Tao đã yêu mày trước'

'Gì cơ?', Off nói bằng tiếng Anh vì quá sốc. Hắn có xu hướng trộn lẫn hai ngôn ngữ khi đột nhiên không biết phải nghĩ như thế nào, và vào lúc này, Gun đã nắm thóp được hắn lần nữa.

'Mày đã kêu gào suốt đêm nói rằng mày yêu tao như thế nào, nhưng mày không biết rằng tao đã yêu mày trước. Có lẽ mày chỉ nhìn tao khác đi sau bữa tiệc của Mike, nhưng tao đã nghĩ về mày theo cách này kể từ đó... Chà... kể từ khi tao tìm thấy mày trên sân thượng'

'Wow Gun, chờ đã-'

'Và rồi mọi thứ cứ thế rối tung lên', Gun tiếp tục. Ngay khi cậu vừa tháo được sợi xích khóa miệng mình lại, hàng ngàn câu từ bắt đầu tuôn ra cùng một lúc, không còn chỗ để thở, 'Tao cứ nghĩ về mày... Tao cứ mơ về mày và rồi... Và rồi mọi người đều nói Mild có hứng thú với mày và... Họ nói rằng mày cũng chú ý đến cô ấy nên tao rất tức giận. Tao tự nghĩ, tại sao mày lại không thích tao? Vì vậy, tao đã cố tình đuổi mày ra khỏi câu lạc bộ hùng biện mặc dù đó không phải là lỗi của mày vì đã không thích tao, và tao biết mình thật nhỏ mọn... Nhưng mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn khi mày dành sự quan tâm cho Mild chứ không phải tao và tao biết mình không xứng đáng có được sự quan tâm của mày sau khi mày bị đuổi khỏi-'

Gun dừng ngang khi cảm thấy một cơn gió lướt qua, kéo cậu vào trong căn hộ một cách mạnh mẽ và cậu cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt trên môi.

Off đã kéo cổ áo cậu và hôn để cậu im lặng khi Gun cứ tiếp tục nói nhanh như đuổi. Off không nghe. Hắn đã ngừng nghe ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng Gun.

Tao yêu mày trước.

Trước khi Gun có thể thưởng thức sự tái hợp của đôi môi họ, Off đã dừng nó và bước lùi lại, đóng cửa lại khi Gun dựa vào đó.

'Mày cần phải học cách tự nguyện im lặng', Off thì thầm, nhưng Gun chế giễu, đến lượt cậu túm lấy áo Off, kéo hắn lại gần.

'Sao tao phải làm vậy?', Gun thì thầm, mím môi lại, cảm nhận đôi môi của Off lần thứ hai và cảm thấy bản thân như muốn nổ tung. Không thể kiểm soát được sự liều lĩnh nữa, Gun cắt ngang câu hỏi của người kia, cảm giác bàn tay hắn từ từ luồn vào trong áo cậu, sức nóng sôi bùng lên trong bụng khi cậu cảm nhận được những đầu ngón tay của Off đang lần vòng quanh bụng và ngực mình cho đến khi cậu dường như muốn tắt thở.

'Tao có thể hỏi mày một câu được không hay chúng ta sẽ đi thẳng vào làm tình?', Off thở dài khó khăn khi môi họ tách ra, câu hỏi của hắn được trả lời khi Gun đẩy hắn, đến lượt hắn bị ấn vào tường với đôi môi tô điểm cho chiếc cổ trắng phau của hắn bằng những nụ hôn ướt át.

Đôi bàn tay chậm rãi tiến đến eo Off, mở khóa kéo sự giam hãm của chiếc quần jean denim kia, kèm theo đó là những tiếng thở dài rên rỉ khi bàn tay lạnh giá chạm vào nhiệt từ đôi chân Off, khiến chiếc quần jean của hắn trượt xuống. Hơi ấm từ làn da Off lôi kéo chàng trai vùi đôi môi mình vào đùi trong của hắn, những nụ hôn cuồng nhiệt làm mọi giác quan của Off say mê, những cái đụng chạm sai trái vuốt ve tâm hồn hắn đến mức toàn thân tê dại, câm nín dưới sự chỉ đạo từ miệng Gun. Chiếc lưỡi ướt át của chàng trai trẻ hơn liếm vào mặt dưới trụ của Off, tạo ra một chuỗi tiếng rên rỉ đầy nhạc tính dụ dỗ đôi tay Gun quắp lấy đùi hắn, nắm chặt lấy kho báu không gì sánh được vừa tìm thấy của cậu. Tất cả là của cậu để chiếm lấy.

'Gun', Off rên rỉ tên cậu, mắt hắn nhắm chặt, những ánh sao chổi màu trắng lóe lên trong bóng tối trước mắt hắn, băng qua những cảm xúc thõa mãn tột độ. Cảm giác căng cứng xung quanh cự vật của hắn khiến hắn thở sâu hơn, những ngón tay vô thức khóa chặt vào chàng trai với mái tóc đen giữa hai chân hắn, hếch hông mình theo miệng Gun, nhảy múa theo sự giải phóng đang chuẩn bị sẵn sàng của hắn, những màu sắc rực rỡ làm chói mắt hắn khi các múi cơ của hắn căng lên, giải phóng niềm khoái cảm dâng trào. Off thở ra một hơi đầy sự khoan khoái mệt mỏi, cơ thể tê cứng của hắn thoát ra khỏi cảm giác run rẩy vì cái chạm của Gun khi chàng trai ấy lấy lại tầm nhìn của mình, trở về thực tại. Gun dùng hết sức hôn lên môi hắn, những ngón tay đan vào mái tóc rối bù của hắn, phó mặc cho sự chuyển động của cơ thể họ.

Sự khó thở của Off bị chôn vùi khi cơ thể hắn lại rung chuyển trước Gun, đánh thức ngọn lửa âm ỉ cháy bên trong mà hắn nghĩ đã bị dập tắt khi được giải phóng. Nhưng hắn nhận ra rằng chỉ cần nhìn thấy Gun cũng đủ để khơi dậy nó, một thứ nhiên liệu tiếp tục được bơm vào hắn trong một làn sóng khoái cảm không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, thay vì khuất phục trước sự kiểm soát của Gun, Off đã giành lại vị thế và nắm quyền kiểm soát các sợi dây cương của cậu bé, thứ mà cậu đã kéo và vặn xoắn, khiến cậu một lần nữa được cởi trói dưới sự đụng chạm của hắn.

Với hai chân Gun quấn chặt quanh eo hắn, Off tập trung toàn bộ sức lực và sự tập trung cần thiết để đi về phía phòng mình, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.

————————————

Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng bị chiếm lĩnh. Đôi mắt Off nheo lại vì ánh nắng, đầu hắn vùi vào đống gối. Cơn thủy triều đêm qua thấm vào tâm trí hắn khi hắn từ từ tỉnh dậy. Không mất nhiều thời gian để Off nhớ đến đôi chân quấn lấy nhau, những tiếng rên rỉ gọi tên hắn, sự xâm nhập mạnh mẽ và cảm giác an toàn kỳ lạ khi hắn chìm vào giấc ngủ.

Một. Hai. Ba.

Off đếm đến ba, quay đầu sang bên kia, lồng ngực thắt lại khi thấy Gun vẫn say ngủ trên giường mình. Cậu đã trộm gần hết chăn, quấn chặt quanh người. Hắn thấy khó thở, vì nhẹ nhõm hơn là cuồng dại, Gun vẫn ở đây với hắn. Những ngón tay hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, chạm vào làn da mềm mại của cậu và lướt xuống cho đến khi nó đặt lên đôi môi sưng tấy của cậu. Cậu ấy trông buồn cười khi ngủ. Nó không dễ thương như những gì bạn mong đợi trong phim. Cậu có mái tóc rối bù ương bướng lòa xòa như dây thép gai, đôi mắt có chút gỉ và má ép sát vào gối, đôi môi hé mở hơi có nước dãi.

Déjà vu.

Off cảm thấy như mình trở lại tuổi mười tám, nhưng bây giờ, không có sự đếm ngược nào trói buộc hắn nữa. Thay vào đó, hắn thong thả đưa tay ra vuốt mái tóc rối bù ra khỏi mắt Gun.

'Mày thật sự đã nói vậy à?', hắn nghe thấy giọng nói khàn khàn của Gun và nhận ra cậu bé đã thức, chỉ đang giả vờ ngủ.

'Cái gì?'

'Rằng mày yêu tao đêm đó?', cậu hỏi lại, lần này mắt cậu chớp chớp mở. Off nhìn vào đôi biển hồ vàng đồng đang nhìn thẳng lại vào mình khi ánh nắng chiếu vào mặt cậu.

'Ừ, tao đã làm vậy'

'Sao mày không nói lại lần nữa với tao?', hắn cảm thấy tay Gun đặt trên người mình, bên dưới chăn, 'Mày có thể nói điều đó khi tao thức mà'

'Bởi vì tao mười tám tuổi và chưa trưởng thành', Off cười khúc khích, quay người về phía Gun, họ chỉ cách nhau vài inch, 'Có người đã từng nói với tao rằng tình yêu là một kỹ năng. Tao xin lỗi vì lúc đó tao còn quá thiếu kinh nghiệm để yêu mày'

'Nếu mày làm vậy thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề', Gun thở dài, ôm chăn chặt hơn, 'Tao sẽ đè mày xuống đất và ra lệnh cho mày ở lại Thái Lan với tao'

'Còn mày?', Off nói, 'Tao không nghĩ điều đó đáng nói khi tao biết mình sẽ không nhận lại được nó'

'Cái gì? Mày không nghĩ là tao yêu mày sao?', Gun tiếp tục nhìn chằm chằm vào Off, sắc mặt cậu trắng nhạt, nhưng Off lại nhìn thấy những vết tím đang trang hoàng trên cổ cậu, 'Mày thật ngu ngốc'

'Và mày cũng vậy', Off cười lớn, 'Mày vẫn không hề tỏ ra chút dấu hiệu nào rằng mày yêu tao ngay cả trong bữa tối'

'Tao muốn sự kết thúc của mình', Gun chỉ ra và Off gật đầu mỉa mai.

'Đây có phải là một kết thúc đủ tốt cho mày không?'

'Tao yêu mày', Gun nói mà không hề báo trước, thật phi lý, nó khiến Off gần như ngừng thở ngay khi những từ ngữ đó thoát ra khỏi miệng cậu ấy. Nó nhỏ giọt trên làn da bỏng cháy của hắn như mật ong, 'Tao chỉ cần nói điều đó ít nhất một lần', cuối cùng cậu thừa nhận. Gun không phải là loại người thú nhận mọi chuyện một cách thành tiếng, nhưng một điều cậu hối hận là đã không nói với Off sự thật trước khi hắn đi. Nó gặm nhấm lấy cậu từng giờ trong vài tháng đầu tiên sau khi Off rời đi London.

'Tao hỏi mày một điều được không?', người kia hỏi.

'Điều gì?'

'Mày có còn yêu tao không?'

Có một khoảnh khắc im lặng giữa họ và Gun nhận thấy Off đang ở rất gần mình. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người đó hôn lên da mình. Đã lâu lắm rồi, cậu tưởng mình đã quên mất cảm giác khi Off nằm cạnh cậu. Nhưng giống như một làn sóng, những cảm xúc lại ùa về, cũng chính làn sóng chết tiệt đó khiến cậu run lên với mỗi cái chạm, vô cảm trước mọi mùi hương và vô vọng mỗi giây ánh mắt cậu chạm vào Off Jumpol.

'Đếm đến ba và cả hai chúng ta cùng trả lời câu hỏi', Gun đề nghị và Off gật đầu.

Quần áo của họ vương vãi trên sàn. Cơn gió nhảy múa từ khung cửa sổ đang mở, mát lạnh thổi vào làn da trần của họ. Xung quanh im lặng đến mức không ai trong số họ dám bắt đầu mà chỉ tiếp tục nhìn nhau theo nhiều cách. Cảm giác như họ vẫn đang mặc đồng phục, với logo trường cũ thêu trên áo, trái tim non nớt của họ vỡ tung ở ranh giới của tiếng khóc tuyệt vọng mong người kia ôm lấy nó.

'Một', Gun bắt đầu, giọng cậu hơi vỡ ra.

'Hai'

'Ba'








Có.

***************

- Đến đây là HE bộ fic dài khủng luôn ạ. Vẫn còn vài chương ngoại truyện mình sẽ update đầy đủ
- Và mình cũng sẽ cố dịch luôn bộ tiếp theo là phần sau của bộ này 'Close your eyes and leave me' về cuộc sống hôn nhân trắc trở của OffGun
- Bộ sau có liên quan một chút tới ngoại truyện của phần này nên bạn nào muốn theo dõi tiếp thì đừng bỏ qua ngoại truyện nhé
- Mình biết mình dịch nhiều chỗ còn khá cấn và hơi sát nghĩa mong mọi người du di cho qua nhe 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro