12.2 Hai tuần trước lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Tuần Trước Lễ Tốt Nghiệp.

Gun gặp Alice lần đầu tiên kể từ cuộc chiến của họ. Cô ấy đang ở trong nhà của mình và cậu nhận thấy New, Olive, Jane và Mild đang ở trong vườn của cô ấy để dành thời gian cùng nhau. Cậu cố gắng không buồn tủi với ý nghĩ rằng họ đã không mời cậu.

'Gun, mày đang làm gì ở đây vậy?', Alice hỏi khi cô mở cửa trước và thấy cậu đang đợi ở phía bên kia.

'Tao cần nói chuyện với mày', cậu giải thích và cô biết mình chưa muốn nói chuyện với cậu, nhưng việc đối xử lặng thinh của họ đã kéo dài vô hạn và cậu không muốn đợi đến khi tốt nghiệp.

'Gun, có lẽ lúc khác-'

'Mày vẫn có thể ghét tao nếu mày muốn, tao không quan tâm, nhưng tao cần mày nói chuyện với Arm', Gun bắt đầu vì nếu không làm vậy, cậu biết Alice sẽ không để mình nói, 'Cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy'

'Tao sẽ nói chuyện với cậu ấy khi tao sẵn sàng'

'Không, mày nên nói chuyện với cậu ấy ngay bây giờ', Gun nói với Alice, 'Cậu ấy không làm gì sai nên mày không có lý do gì để bắt cậu ấy phải đợi. Cậu ấy không phải là chó Alice, cậu ấy sẽ không chờ đợi mãi mãi và sớm hay muộn cậu ấy cũng sẽ bước tiếp nếu mày không liên lạc với cậu ấy ngay bây giờ'

'Tao không thấy việc này thì có liên quan gì đến-'

'Đến tao?', Gun đề nghị kết thúc câu nói, 'Tao đã vô tình biến nó thành việc của mình khi tao hiểu lầm và nói với mày rằng cậu ta đang lừa dối, vì vậy tao ở đây để giúp mày sửa chữa nó'

Alice đứng im lặng, tay cô vẫn giữ trên tay nắm cửa.

'Gun... Nghe này, tao-'

'Ồ, Gun! Này!', Mild quay vào nhà để lấy ít đồ uống thì cô lén nhìn và thấy Gun đang đứng trước mặt Alice. Cô hào hứng vẫy tay với cậu và bước tới lối vào phía trước, 'Cậu đến đây để chơi với tụi mình à?', cô hỏi với nụ cười xinh trên môi.

'Không, tôi không được mời', Gun chỉ ra, khiến Alice cảm thấy khó xử.

'Vớ vẩn!', Mild chế giễu khi cô đưa tay ra và nắm lấy tay cậu. Gun cảm thấy những ngón tay mềm mại của Mild quanh tay mình và cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào nhà Alice vì cô ấy khoẻ vãi ra.

'Mild, thôi nào', Alice gọi cô gái khi cô ấy mời Gun vào mà chưa được cho phép, 'Tụi tao đang nói chuyện nghiêm túc mà'

'Về Arm?', Mild hỏi, cô ấy chế nhạo Alice và đảo mắt, 'Nào, Off đã nói là dừng trò vô nghĩa đó lại rồi'

'Dừng trò vô nghĩa gì vậy?', Gun thấy mình hỏi khi tên của Off được nhắc đến trong cuộc trò chuyện.

'Chọn phe', Mild giải thích, 'Off gần như đã chỉ trích tất cả bọn mình khi cậu ấy phát hiện ra Alice không còn mời cậu đi chơi với bọn mình nữa. Cậu ấy đã rất tức giận'

'Tại sao?', Gun hỏi.

'Tao đã hỏi cậu ấy điều tương tự', Alice chỉ ra. Khi Mild kéo Gun vào trong, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mời cậu ra ngoài khu vườn của cô, nơi những người khác đang ở đó, 'Cậu ấy nói với tao rằng cậu ấy ghét những người hành động như trẻ con'

'Off có lý đấy', Mild cười, 'Alice đang quá nhỏ mọn, cậu có nghĩ vậy không?'

'Im đi Mild', Alice trợn mắt khi bước vào bếp lấy cho mình một ít kem từ tủ lạnh, 'Hôm nay tao không rủ Gun vì tao nghĩ cậu ấy sẽ ở cùng Off'

'Tại sao tao phải ở với Off?', Gun lo lắng hỏi.

'Vì cậu ấy luôn đứng lên bảo vệ mày nên tao nghĩ giờ hai người đã là bạn', Alice tự giải thích, 'Nếu không thì tại sao cậu ấy lại bảo vệ mày chứ?'

'Bởi vì cậu ấy thực sự là một người tốt', Mild nói thêm. Gun vẫn cảm thấy bàn tay của Mild vòng quanh tay mình và trước khi bị kéo ra vườn, cậu muốn nói chuyện cho xong với Alice.

'Vậy, Alice, mày có nói chuyện với Arm hay không?', Gun hỏi cô ấy. Cô im lặng một lúc, liếm kem trước khi nhún vai.

'Có thể', cô ấy chỉ trả lời đơn giản và điều đó là chưa đủ đối với Gun, người đang nhún vai chịu thua. Alice nhận thấy sự thay đổi biểu cảm ngay lập tức và cuối cùng cô ấy cũng nở một nụ cười với Gun, nụ cười đầu tiên kể từ cuộc chiến của họ, 'Arm và tao không còn là vấn đề của mày nữa Gun', cô ấy chỉ ra, 'Mày không cần phải lo lắng cho tụi tao'

'Tao sẽ tiếp tục lo lắng vì tao là người đã phá hỏng nó', Gun nhìn xuống đất và Mild cũng nhận thấy vẻ mặt của cậu. Cô liếc nhìn Alice cảnh báo, xin cô ấy hãy tha thứ cho Gun.

'Gun, lại đây', Alice kéo áo cậu, lôi vào một cái ôm, 'Tao xin lỗi vì đã phản ứng thái quá. Mày không phải là người đã phá hỏng nó. Mày chỉ đứng lên vì tao thôi'

Gun không nói gì. Cậu tựa cằm lên vai Alice, ôm lại cô ấy.

'Đó không còn là việc của mày nữa. Vì vậy, mày không cần phải lo lắng về điều đó'

'Chúa ơi, giờ tụi mình ổn chưa?', Mild chống tay lên hông, sốt ruột nhịp chân như một nữ hoàng phim dài tập, đợi họ cuối cùng làm hòa để cô có thể quay ra ngoài vườn.

'Được rồi, đi thôi nào', Alice đảo mắt, 'Jane có lẽ đang đợi kem của cô ấy'

————————————

'Tụi mày đăng ký vào trường đại học nào?', Tay hỏi, cả ba người đang đi chơi ở nhà Arm vì ngoài trời quá nóng. Máy lạnh bật hết công suất trong khi họ chuyển kênh, cố gắng chọn một chương trình truyền hình để cày.

'Chỉ những trường top thôi', Off thờ ơ chỉ ra, 'Tao cũng đã nộp đơn vào Đại học Bangkok'

'Vì học bổng phải không?', Arm hỏi khi lật qua một cuốn tạp chí và nghe nhạc trên tai nghe của anh.

'Không, tao nghĩ dù sao thì tao cũng sẽ không bao giờ lấy được nó, nên tao chỉ nộp đơn xin một chỗ chứ không phải học bổng'

'Mày nghiêm túc đấy à?', Tay và Arm đồng thanh hỏi, cả hai đều ngạc nhiên rằng Off sẽ từ bỏ thứ mà hắn đã mong muốn kể từ đầu năm học thứ ba. Họ biết người bạn thân nhất của mình, Off đã không bỏ cuộc mà không chiến đấu, và Gun đã đấu tranh hết mình. Nhưng bất chấp nỗ lực của người kia, họ hoàn toàn tin tưởng rằng Off sẽ vượt qua và giành được học bổng bằng bất cứ giá nào.

'Tao đã bị đình chỉ', Off nhắc nhở họ. 'Thầy Toey nói sẽ không có vấn đề gì nếu tao vẫn đạt điểm cao nhất cả năm, nhưng nếu Gun có hơn tao một điểm A+, thì tao bị loại', Off thở dài, 'Họ sẽ không cho tao học bổng đâu, nhưng họ vẫn có thể cho tao một suất học miễn là tao trả đầy đủ học phí'

'Chết tiệt, tao tưởng mày nói muốn tự lập khỏi ba mẹ mà?', Tay chất vấn hắn nhưng Off nhún vai.

'Ừ thì. Tao không ngại việc ba mẹ phải trả học phí cho bốn năm nữa đâu'

'Vậy... mày sẽ làm gì nếu mày và Gun nhận được lời mời từ Đại học Bangkok?', Arm hỏi hắn, 'Mày có thể chịu đựng được việc ở cùng chỗ với Gun thêm bốn năm nữa không?'

'Tao khá chắc chắn rằng tụi tao sẽ chọn các khóa học khác nhau, vì vậy tụi tao sẽ ở trong các khuôn viên riêng biệt', Off kết thúc chủ đề trước khi Arm kịp nghi ngờ, nhưng trong thâm tâm, hắn đang hy vọng rằng mình sẽ được chào mời vào một vị trí.

'Chà, cuối cùng thì New và tao cũng đã nói chuyện rồi', Tay đổi chủ đề sang anh ấy – như anh ấy vẫn thường làm, 'Tụi tao quyết định nộp đơn vào các trường Đại học gần nhau'

'Vậy, mày sẽ không rình rập cậu ta chứ?', Off chỉ ra và cười khi Tay ném gối vào hắn.

'Sẽ là tốt nhất nếu tụi tao dành một chút thời gian tách biệt', Tay nói, 'Bọn tao sẽ chán nhau nếu học cùng một trường, nên tụi tao nghĩ, tụi tao sẽ vào những trường đại học chỉ cách nhau nửa tiếng hoặc một tiếng'

'Có rất nhiều trường đại học gần nhau trong thành phố', Arm lưu ý, 'Tao chắc chắn rằng cả hai bọn mày sẽ được nhận vào các trường đại học gần nhau'

'Cầu trời khẩn khật', Tay mỉm cười. Anh cảm thấy hài lòng với quyết định của họ và dù rất muốn cùng New chuyển đến một căn hộ dành cho sinh viên, anh biết gia đình New vẫn đang thích nghi với việc anh là bạn trai của con trai họ. Anh không ngại chờ đợi, anh tin chắc sớm muộn gì mình cũng sẽ chấp nhận.

'Có vẻ như tương lai của chúng ta đã được định sẵn rồi', Off mỉm cười, 'Bây giờ chúng ta chỉ cần quyết định xem nên làm gì trong mùa hè trước khi vào đại học'

'Tao sẽ nói chúng ta sẽ đi leo núi', Arm gợi ý, nhưng anh nhanh chóng bị cả hai người bạn thân nhất của mình từ chối.

'Tốn năng lượng muốn chết', cả Off và Tay đều tựa vào gối rên rỉ.

'Thay vào đó chúng ta hãy thuê một cabin ven hồ nhé', Off gợi ý và Tay vỗ tay mỉm cười với tên bạn thân của mình.

'Đó có vẻ không phải là một ý tưởng tồi'

'Sự khác biệt giữa cabin và lều là gì?', Arm rên rỉ.

'Máy lạnh', Off và Tay hét lại với anh.

'Hơn nữa, New có thể đi cùng chúng ta. Sẽ là một mùa hè xa ba mẹ! Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn!'

'Đừng có mà nghĩ đến chuyện ăn nhau dưới cùng một mái nhà với tao, tao sẽ cho hai người ra ngoài ăn nhau trong lều đó', Off chụp lấy một con gấu bông của Arm và lấy nó đánh Tay, 'Tao sẽ không nghe tụi mày húp nhau đâu'

'Được rồi, được rồi!', Tay rên rỉ, cố gắng ngăn Off đánh anh. Anh ta đá vào chân tên kia, hai cậu bé đánh nhau như những đứa trẻ. Arm không khỏi cười nhạo họ, lấy điện thoại ra quay cảnh họ đánh nhau. Nếu tất cả họ đều vào được trường đại học mà họ mong muốn, điều đó có nghĩa là họ sẽ ngày càng xa nhau hơn, nghĩa là họ không thể đi chơi với nhau như thế này được nữa, nên anh cố gắng tận hưởng khoảnh khắc này, giữ lại một tập hồ sơ chứa đựng những kỷ niệm bao gồm thời gian của anh ấy với hai tên ngốc này trong mùa hè.

'Tốt nhất tụi mày đừng có mà từ bỏ kế hoạch mùa hè của chúng ta', Arm hét lên trong cuộc hỗn chiến, 'Nếu không tao sẽ giết tụi mày'

————————————

Một Tuần Trước Lễ Tốt Nghiệp.

'Nhắm mắt lại chút đi'

'Tại sao?'

'Cứ làm đi'

Off đang ở trong phòng của Gun. Mẹ của Gun đã thẩm vấn hắn và hỏi hắn hàng tá câu hỏi, chẳng hạn như tại sao hắn lại đi chơi với Gun và liệu họ có hàn gắn lại mọi thứ và trở lại làm bạn bè hay không. Gun than vãn khi kéo tên cao to ra khỏi phòng khách, phàn nàn mẹ vì đã khiến Off cảm thấy khó chịu trước khi đóng sầm cửa lại.

Cặp đôi ngồi trên sàn phòng ngủ của Gun, chân họ bắt chéo, đối mặt vào nhau. Gun đang ôm con gấu bông của mình. Off cuối cùng cũng nhắm mắt lại khi Gun dọa đánh hắn, nhếch mép cười và nhắm mắt chờ Gun làm bất cứ điều gì cậu cần làm.

Gun chưa bao giờ nắm thế chủ động và cậu ấy muốn thử. Cậu cúi xuống và ấn nhẹ đôi môi mềm mại của mình lên môi Off. Cậu đã mua ba thỏi son dưỡng môi, ấn môi mình lên mu bàn tay để chắc chắn rằng nó không bị nứt nẻ. Cậu đã phải tra Google cách hôn, điều này thật xấu hổ, nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi với việc Off cười nhạo cậu mỗi khi cậu vô tình cắn vào lưỡi của người kia.

'Mày đang làm gì vậy?', Off cười khúc khích khi Gun lùi lại một chút. Off mở một bên mắt ra nhưng Gun lập tức đánh vào tay hắn, buộc hắn phải nhắm mắt lại lần nữa.

'Tao bảo mày nhắm mắt lại', Gun than phiền. Cậu dùng tay lau đôi môi ẩm ướt của mình, thở nhẹ.

'Mày đang cố trở thành người hôn giỏi hơn tao à?', Off tinh nghịch hỏi, 'Mày biết đó là nhiệm vụ bất khả thi mà'

'Mày im đi được không?', Gun đảo mắt, ôm chặt con gấu bông của mình hơn, 'Mày thật đáng ghét', cậu thực sự không thể chịu nổi việc Off là người biết tất cả, đặc biệt là với những thứ như thế này. Cậu cũng muốn biết những thứ vớ vẩn này. Cậu không thích Off lúc nào cũng chiều chuộng mình. Họ thậm chí còn chưa đi được tới nơi tới chốn vì Off liên tục dừng lại trong lúc họ âu yếm. Cậu sợ Off có thể nghĩ rằng cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Cậu lại nghiêng người tới lần nữa, lần này đặt một tay lên bờ má thô ráp của Off, hôn lên đôi môi của người kia. Dù chậm nhưng Gun cuối cùng cũng tìm được nhịp của mình, Off đã bắt kịp chuyển động của cậu một cách hoàn hảo. Tên cao to đã cho phép Gun dẫn dắt lần đầu tiên, tận hưởng sự tư tin đang ngày càng tăng lên của Gun.

Đôi môi của họ nhảy múa thêm một lúc nữa trước khi Off trêu chọc mở môi hắn ra, mời gọi lưỡi của Gun đưa vào trong khiến cậu bé hào hứng chớp lấy cơ hội.

'Oomph', Off rên rỉ khi Gun nghiêng người tới gần thêm một chút nữa, dồn trọng lượng của mình lên Off mà không cảnh báo trước cho người kia, khiến hắn ngã ngửa ra khi Gun nằm trên ngực hắn. Cánh tay của Off ngay lập tức ôm lấy cậu nhóc một cách bảo vệ, luồn những ngón tay của mình vào trong áo của Gun khi họ tiếp tục hôn nhau.

'Mhhm', Gun rên rỉ giữa những nụ hôn, muốn vén áo Off lên nhưng cậu lại cảm thấy người kia từ từ đẩy mình ra, khiến cậu phải than vãn.

'Mẹ của mày đang ở tầng dưới', Off thì thầm với cậu, 'Tao không nghĩ đây là lúc thích hợp'

'Gừ, mày luôn dừng lại khi chúng ta sắp làm điều đó', Gun thở dài, môi dưới của cậu sưng tấy và bĩu môi ra, 'Mày thật phiền phức'

'Tao chỉ đang cố gắng lấy lại thiện cảm của bà ấy thôi', Off cười khúc khích, 'Mày không muốn tao hòa hợp với mẹ mày à?', Gun không nói gì đáp lại. Thay vào đó, cậu chỉ tựa đầu vào hõm cổ của Off. Off cảm nhận được con gấu bông của Gun ở giữa hắn và cậu nhóc, hắn hừm một tiếng khi cố gắng thoát khỏi nó, ném nó sang một bên.

Họ im lặng trong vài phút, nhưng đó không phải là sự im lặng khó xử mà họ từng chia sẻ với nhau. Lần này thật thoải mái, Gun dùng Off làm gối, nhắm mắt lại và thiếp đi trong vòng tay hắn. Off nghĩ, sẽ thoải mái hơn nếu họ nằm trên giường của Gun thay vì trên sàn, nhưng hắn không dám đánh thức cậu nhóc nhỏ con và yêu cầu cậu di chuyển. Thay vào đó, hắn chỉ nằm yên trên sàn, phớt lờ cái lưng đau nhức của mình mà ôm lấy Gun và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro