Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm khi Atthaphan còn đang mơ màng chưa thật sự tỉnh lại bên tai đã nghe tiếng Jumpol kêu lên

"Thằng Gun sao mày lại leo lên giường tao?!"

Thái độ rõ ràng là không có ý trêu đùa, thanh âm phát ra cảm tưởng như chỉ một giây sau anh sẽ giơ chân đạp cậu xuống vậy.

Atthaphan nằm trên giường nghĩ tới nhiều năm như vậy không biết vì điều gì thần linh lại mang người ấy trở về, vào một ngày giống như hôm nay. Chỉ cần tưởng tượng đến mấy thứ sắp phát sinh phía sau cùng thái độ của chàng "thanh niên" ngông cuồng này là cậu đã muốn cười rồi. Mà cậu cũng cười thành tiếng thật

"Mày cười cái gì? Nói đi sao mày có chìa khóa phòng tao? Mày có bệnh thích theo dõi hả?"

Atthaphan cuối cùng cùng cũng ngồi dậy, rèm cửa trong phòng ngủ của bọn họ chưa được kéo lên chỉ có mặt trời sớm mai loang loáng hắt vào chiếc rèm màu xanh lá nhạt khiến nó sáng lên đôi chút. Đường nét trên gương mặt cậu Jumpol phải nheo mắt mới có thể dần dần thích ứng mà nhìn được rõ, tưởng như chỉ qua một đêm đứa trẻ gương mặt nhìn đã thấy "ăn chơi" cùng khó hầu hạ mà anh gặp hôm qua đã cởi bỏ lớp vỏ ngạo nghễ của mình. Đường cằm tròn, hai má mềm mại dường như tăng cân đôi chút, ánh mắt nhu hòa miệng cười với anh cũng tràn ra sự ngọt ngào không hề che giấu. Sai lệch nhất là đột nhiên anh lại cảm thấy người trước mặt này có chút giống anh lại không hẳn là anh, tựa như nét mặt của bọn họ đã hoà trộn vào nhau vậy.

"Tính từ thời điểm anh đang tồn tại thì đây là tương lai mười năm sau, em tên là Gun Atthaphan Poonsawas, người kết hôn hợp pháp với anh."

Cậu vừa nói vừa vươn tay lấy điện thoại anh để trên tủ đầu giường xuống, lúc màn hình sáng lên liền hiện ra bức ảnh anh chọn làm nền là Jumpol cùng Atthaphan trên bãi biển. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc đã ướt sũng nước của đối phương, trong khi cậu nhìn thẳng vào camera cùng đem theo ý cười cực kì hạnh phúc, chiếc nhẫn cưới trên tay bọn họ được mặt trời chiếu vào đến sáng lấp lánh lên. Jumpol giật lấy chiếc điện thoại cố gắng nhìn xem có điểm gì bất thường trên đó hay không, nhưng thời gian màn hình hiển thị cũng là ngày tháng quá xa so với anh biết được, muốn làm giả vốn là chuyện thật sự khó khăn.

"Thằng nhóc này là sao?"

Qua một lát Jumpol cũng tạm xem như tiêu hóa được loại thông tin kì cục kia, chỉ là đến lúc này vấn đề khác lại tới. Ngoài anh cùng cậu xuất hiện, trên tấm hình còn có một người khác nữa. Đứa nhóc chỉ chừng hai tuổi được anh ôm trong lòng, trước mặt bé có một lâu đài cát được người lớn đắp nặn cho. Đường nét trên gương mặt không khác Atthaphan là mấy, nhưng đôi mắt khiến anh không thể không thừa nhận là giống hệt mình.

"Chimon Wachirawit Adulkitiporn, ảnh này hồi con hai tuổi mình cho con đi Phuket chơi. Giờ bé bốn tuổi rồi, hôm nay là ngày họp phụ huynh của trường con. Mà hôm qua anh hứa cùng đi với con nên hôm nay em không thể tới một mình được."

Jumpol đột nhiên cảm thấy có lẽ mình vẫn còn đang nằm mơ, thời đại gì mà vừa hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới lại vừa để cho đàn ông sinh con được vậy, nhưng chưa để anh hỏi Atthaphan đã biết ý giúp anh trả lời

"Quen nhau đến năm anh ba mươi tuổi thì Thái Lan thông qua luật nên chúng mình cũng cưới luôn, Chimon là khoa học kĩ thuật hỗ trợ để có bé."

Thời điểm Jumpol vẫn còn nửa hiểu nửa không mà gật đầu, ngoài cửa đã vang lên thanh âm lanh lảnh của đứa trẻ

"Ba lớn ba nhỏ dậy chưa? Cho con vào phòng với ạ."

Atthaphan bước xuống giường tới mở cửa cho đứa nhóc, trước khi đi còn dặn dò anh đừng dọa con trẻ sợ vì nhóc con bình thường cũng rất quấn ba lớn của mình.

"Chào buổi sáng ba nhỏ."

Nhóc con bị Atthaphan che khuất đi mất nhưng nghe tiếng cũng có thể hiểu được là một đứa trẻ có tính cách sôi nổi hoạt bát, vừa thấy cửa mở đã khúc khích cười giang tay muốn cậu bế nhóc. Được ẵm lên liền dùng hai bàn tay nhỏ xíu mập mạp áp lên má cậu chụt chụt hôn hai cái thật kêu bên má. Atthaphan ôm Chimon quay trở lại giường cũng tiện tay bật đèn phòng lên, bấy giờ Jumpol mới thật sự nhìn thấy "con trai" của mình thật rõ ràng.

Cậu nhóc hai má núng nính đầy thịt, ánh mắt long lanh sáng ngời đôi môi nhỏ không ngừng chiêm chiếp nói chuyện giống như một bé gà bông vậy, hôm nay đứa nhóc vừa hay mặc một bộ đồ ngủ màu vàng sáng nhìn lại càng giống gà con hơn. Đứa nhóc nhìn thấy Jumpol đang từ trên tay Atthaphan liền vươn người giang đôi tay bé xíu về phía anh ý muốn anh ẵm mình. Atthaphan đi lại gần để Wachirawit từ gà con đổi thành bạch tuộc, hai tay nho nhỏ ôm lấy cổ Jumpol để gò má thơm mùi sữa tươi của con trẻ áp lên má anh mát lạnh. Jumpol ngượng nghịu vươn tay ra đón lấy bé xong rồi lại cũng không biết phải làm gì tiếp theo chỉ máy móc để mặc đứa nhỏ thơm thơm má mình.

"Chào buổi sáng ba lớn, hôm qua ba lớn ngủ ngon không ạ?"

Vốn anh cũng không thường thân mật với trẻ con, cách thức chơi đùa với đám nhóc của Jumpol không giống người lớn mà xem tụi nhỏ như bạn vậy. Cho nên mấy bé tầm tuổi Wachirawit mà anh gặp thông thường chỉ mới nhìn thấy anh thôi đã khóc oà lên, hoặc là trốn ở sau lưng cha mẹ không muốn anh chạm vào. Đến khi đối mặt với "sinh vật" gọi là "con trai" này, Jumpol trong đầu thật sự rất trống rỗng, tại sao anh lại kết hôn ở ngày còn trẻ như vậy, và vì điều gì mà có dũng khí tạo ra sinh mệnh khác thuộc về mình là nhóc con này. Để trên vai gánh thêm một tầng trách nhiệm khác hoàn toàn với trước đây.

Không phải chỉ là Off Jumpol Adulkitiporn.

Mà là chồng của Gun Atthaphan Poonsawas, ba lớn của Chimon Wachirawit Adulkitiporn.

Đứa nhỏ vì mãi không nhận được câu trả lời của anh liền lấy tay vén tóc mái của anh lên, sau đó cụng trán mình lên trán Jumpol học theo người lớn mỗi lần muốn đo nhiệt độ cho bé, ngẫm nghĩ một lát liền làm bộ giống như ông cụ non mà đưa ra kết luận.

"Không có sốt, ba lớn thấy mệt ạ?"

Jumpol trong lòng không biết vì điều gì cảm thấy cả trái tim mình giống như có một dòng hơi nóng tràn lên khiến cho cả thể xác lẫn linh hồn đều thoải mái cùng ấm áp. Anh thử hơi hơi ngẩng đầu khiến mũi mình chạm lên đầu mũi có chút lành lạnh của nhóc con rồi lại nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái, bên tai là thanh âm mình nói chuyện tông giọng cũng dịu dàng đi ít nhiều, rằng

"Ba không mệt, tối qua Mon ngủ có ngon không?"

Wachirawit liền gật đầu cười khúc khích sau đó lại nhanh nhẹn mà thoát khỏi vòng tay anh để leo xuống giường. Đôi tay nhỏ chỉ nắm được vào mấy ngón tay anh, bé dùng lực lôi lôi kéo kéo như muốn kêu anh đi cùng mình, miệng lại chiêm chiếp kêu

"Ba lớn nhanh đi chuẩn bị thay đồ không muộn mất đấy."

Quần áo của cả gia đình Atthaphan đã sớm chuẩn bị từ tối hôm qua, anh cùng cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, quần âu thẳng tắp cùng đi giầy da để trông ra dáng phụ huynh học sinh một chút. Ngày hôm nay gọi là họp phụ huynh nhưng lớp mẫu giáo cũng chẳng có gì để nói, nên xem giống một buổi gặp mặt hơn, để giáo viên trao đổi chút tình hình trong lớp và cho đám nhóc biểu diễn tiết mục mà các bé đã chuẩn bị trước. Vì số lượng học sinh một lớp cũng không nhiều nên thường giáo viên sẽ sắp xếp cho các bé làm một vai trong vở kịch chung. Jumpol nghe Atthaphan nói Wachirawit lúc bốc thăm phân vai đã nhận được hai chữ "cây táo", nhưng bé rất vui vẻ còn chăm chỉ mỗi ngày về nhà tập đứng yên suốt mười mấy phút nữa. Nói là muốn biểu diễn tốt một chút để cho ba lớn ba nhỏ xem.

Hôm nay Atthaphan lái xe, còn anh thì ở bên cạnh cậu cố gắng trả lời hết một vạn câu hỏi vì sao của Wachirawit. Dần dần mới phát hiện đứa nhỏ thật ra không hề quan tâm tới việc có được đóng vai chính trong câu chuyện "Rùa và Thỏ" hay không, thứ con trẻ để ý là có hai người bọn họ ở dưới khán đài xem bé nên bé sẽ không sợ đứng trước đông người nữa mà thôi.

Niềm vui hay nỗi buồn của trẻ con ở tuổi này phụ thuộc vào người lớn là bọn họ, không có người chúng muốn đến cổ vũ có đóng vai chính cũng cảm thấy buồn tủi, được khích lệ động viên thì cây táo nhỏ nhà bọn họ không có lời thoại, không được di chuyển vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Ngày hôm nay Jumpol ở bất cứ một quãng đường nào trong đời, nếu đã xuất hiện ở đây rồi thì dù ra sao cũng không được phép thoái thác.

Cho nên anh ở một ngày chẳng biết được tương lai sẽ có dáng hình gì, vẫn là cậu trai ngày hôm nay không rõ chuyện ngày mai, thích thứ gì thì mua thứ đó tiền bạc hết lại kiếm thôi, người cùng người trên đời ngoài người nhà máu mủ ruột thịt của mình ra thì có cũng được không có cũng được đó. Lúc cùng Atthaphan dắt tay đứa nhỏ đi trên hành lang dẫn vào lớp học, lại hạ quyết tâm cất hết tất cả mọi nghi ngờ cùng tâm lý chưa thích ứng kịp của mình đi, toàn tâm toàn ý làm một người ba tốt của cậu nhóc con này.

Vì bọn họ, chính là gia đình của anh.

Thời điểm bọn họ tới đám nhóc được cho di chuyển sang một phòng khác có người của nhà trường phụ trách đổi trang phục và dặn dò trước khi biểu diễn, phụ huynh tìm chỗ ngồi lại cạnh nhau chờ tới giờ giáo viên nói chuyện cùng bọn họ. Jumpol gần như không lên tiếng, có người chào mình thì lịch sự gật đầu lại chủ yếu cả quãng thời gian đó đều là Atthaphan giao lưu cùng phụ huynh nhà khác. Đối với việc Wachirawit có hai người cha cũng không xem là chuyện lạ, có lẽ xã hội qua mấy năm này đã thật sự chấp nhận sự đa dạng trong các gia đình rồi.

Jumpol nhàn rỗi nhìn ngắm xung quanh lớp học, thấy tấm bảng lớn gắn đầy ảnh của học sinh bên trên, giữa những gương mặt con trẻ đó ánh mắt anh vẫn là không nhịn được muốn đi tìm cậu nhóc nhà mình. Trong ngày hội trồng cây mừng lễ của cha, đứa trẻ mặt mày lấm lem bùn đất hai tay nâng mầm non lên ngang mặt cười đến hai mắt sáng ngời. Thấy bản thân của tương lai được thời gian mài dũa trở thành người đàn ông trưởng thành trầm ổn, một bên khoác vai cho Atthaphan nép vào lòng mình bên kia bế Wachirawit trên tay trong một hoạt động chạy tiếp sức cấp trường. Nhìn mãi đến cuối cùng tầm mắt cũng dừng lại trên gương mặt của Atthaphan.

Cậu trưởng thành hơn, dịu dàng hơn, đến cách cậu nói chuyện cùng người khác cũng nghe ra được cậu rất biết đối nhân xử thế, hoàn toàn không còn chút gì là "hoàng tử hộp đêm" trong trí nhớ của anh nữa. Nếu nói cậu con út trong nhà như Jumpol cơm không biết nấu, quần áo vẫn đem cho mẹ giặt như anh chưa sẵn sàng để gánh vác một gia đình. Thì đứa trẻ không chịu lớn là Atthaphan trong lòng anh, thích tụ tập ăn chơi đi thâu đêm suốt sáng, tiêu xài hoang phí tính khí cũng nóng nảy lại có vẻ cả thèm chóng chán. Người như vậy lại chịu cùng anh về chung một nhà, chăm sóc chu đáo cho cả anh và đứa nhỏ của bọn họ, có lẽ đó mới thật sự là chuyện kì lạ.

Rốt cuộc là bọn họ của sau này đã làm thế nào mới đem hai mảnh ghép tưởng như không liên quan tới nhau ấy, vì đối phương mà mài mòn chính mình dần dần đến khi ghép lại bỗng nhận ra bản thân như vậy lại hoàn hảo thuộc về người kia. Yêu thương sâu đậm tới "hôn nhân" nặng nề là thế cũng không khiến bọn họ sợ hãi, "ba trẻ con" khó khăn đến đâu bọn họ cũng bằng lòng đón nhận. Nâng niu một mầm sống mới trong tay mình, yêu thương, dạy dỗ, vừa học được cách nhẹ nhàng nắm lấy tay con trẻ để đứa bé lẫm chẫm bước đi, đã phải tập quen bình thản buông tay cho cậu nhóc con rời khỏi nhà đi tìm ý nghĩa riêng của cuộc đời mình.

Phụ huynh của Wachirawit.

Bọn họ vì điều gì lại luôn cảm thấy hạnh phúc với cái danh xưng này được nhỉ.

Chỉ là Jumpol chưa suy nghĩ được bao lâu thì đã nghe giáo viên thông báo cuộc họp bắt đầu rồi, anh cũng vội vàng ngồi thẳng lưng lại. Vì là lần đầu tham gia họp phụ huynh nên anh không tránh khỏi cảm thấy hồi hộp, lúc giáo viên nhắc tới Wachirawit cũng chỉ nói về việc đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, ở lớp biết giúp đỡ bạn bè nghịch ngợm một chút nhưng chỉ cần cô giáo nhắc đều sẽ nghe lời. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tự hào khó nói thành lời, đứa trẻ nhà anh đúng là ai gặp cũng thích vừa hiểu chuyện lại vừa đáng yêu như vậy. Ban đầu Jumpol còn cho rằng mình rất khó chấp nhận chuyện đột nhiên trở thành chồng thành cha của ai đó, nhưng có lẽ trái tim nằm trong lồng ngực của anh từ rất lâu về trước đã được an bài là sẽ thuộc về gia đình này.

Anh không tin vào một đêm trưởng thành cũng cảm thấy xem ý trời thì dựa vào chính mình vẫn tốt hơn, nhưng thân tình vốn là chuyện rất khó dùng lí trí để quyết định được. Cho nên người ghét nắm tay như anh, lúc bọc lấy bàn tay bé xíu của cậu nhóc con chỉ cảm thấy mềm mềm nhỏ nhỏ lại đáng yêu vô cùng. Làm mấy lời không hay anh thường nói cũng nuốt lại vào trong, sợ con trẻ học theo thói xấu. Khi Wachirawit hỏi sao hôm hay anh không gọi Atthaphan là "Mình" mà lại là "Gun", thời điểm anh để cho từ đó phát ra khỏi miệng Jumpol cũng phát hiện bản thân không bài xích như anh nghĩ. Cho nên anh cũng chấp nhận rằng mình của mười năm sau thật sự sẽ trở thành người đó, một Jumpol yêu thương Atthaphan cùng Wachirawit.

Bằng tất cả những gì anh có.

Cuối cùng vở kịch của đám nhóc cũng được bắt đầu. Wachirawit đóng vai cây táo nên tới khi thỏ và rùa bắt đầu thi chạy trong rừng đứa nhỏ mới được xuất hiện. Cậu nhóc cùng ba đứa trẻ khác đừng cách nhau một sải tay để tạo thành khu rừng, hai bên má dán hình trái táo đỏ rất lớn nhìn như má hồng của bé lật đật vậy. Lúc ánh mắt chạm vào mắt ba lớn ba nhỏ của mình, thấy Jumpol đang đưa máy quay lên ghi lại khoảnh khắc trên sân khấu của đứa nhóc, còn có Atthaphan nhẹ nhàng vẫy tay. Trong ống kính liền thu lại được nụ cười rạng rõ ngọt ngào của bé con, cùng tiếng ai đó nói lọt vào, rằng

"Cây táo đứng ở giữa trông hạnh phúc ghê."

Lúc Jumpol nhìn sang bên thấy phụ huynh nhà khác ngồi cạnh mình đang nắm lấy tay nhau, anh liền liếc mắt lén nhìn về phía Atthaphan sau đó lại nhận ra tầm mắt của cậu cũng đang hướng về hình ảnh ấy, nhưng chỉ trong chốc lát cậu đã quay lại hướng về sân khấu rồi. Cả một buổi sáng chỉ lo chuyện của Wachirawit khiến anh đến thời gian phản kháng cũng không có, hiện tại xem như đã thoả hiệp với hoàn cảnh rồi. Anh không biết vì điều gì khi tỉnh dậy lại nằm trên chiếc giường của mười năm sau này, nhưng giấc mơ nói cho anh biết rằng anh có một ngày để khám phá tương lai. Qua đêm nay có lẽ Jumpol của cậu ở thời khắc Atthaphan đang tồn tại này sẽ trở về, nhưng người hôm nay ở bên cậu lại là anh.

Anh hiểu được bản thân của sau này sẽ không do dư chạm đến đôi tay nho nhỏ của cậu, còn anh bây giờ lại ngượng nghịu không biết phải làm sao. Cả nửa đời không thích nắm tay không thích có người đụng chạm thân mật, bàn tay muốn giơ ra lại lo lắng mà thu trở về. Anh biết bản thân mình thật ra cái tôi rất lớn, trong chuyện tình cảm ngay cả bạn bè đều cứng nhắc cùng nghiêm khắc một chút. Nên thể hiện ra sẽ không quá chủ động, đôi khi khiến đối phương còn có cảm giác lạnh nhạt cùng xa cách ít nhiều. Có lẽ anh sẽ tìm được cách khắc phục nhược điểm này ở phía sau.

Chỉ là, anh đã làm thế nào nhỉ.

Wachirawit biểu diễn xong thì theo hướng dẫn của giáo viên để đi thay đồ, phần cuối cùng của buổi gặp gỡ hôm nay là ăn trưa trên lớp nên mọi người vẫn ngồi lại đợi đám nhỏ quay về. Atthaphan làm vài động tác giãn cơ tại chỗ xong lúc quay đầu xem Jumpol đang làm gì, liền thấy anh cúi đầu xem xét album ảnh trong điện thoại của Jumpol mười năm sau. Jumpol là người hoài cổ, nhiều năm trước đến thời điểm này vẫn cứ là người đàn ông ngoài miệng cứng rắn nhưng nội tâm mềm mại. Mấy thứ nhỏ nhỏ như đôi dép đi trong nhà, chiếc túi có phong cách bụi bặm may bằng mấy miếng vá chằng chịt, kính mát cậu mua làm quà sinh nhật anh mấy năm trước đều giữ lại dùng rất lâu, rất rất lâu. Cho nên trong quan hệ giữa người với người chỉ cần để anh thấy được cậu chân thành, thì người ấy thật ra từ lúc chưa thích đến lúc đã thương cậu rồi đều là tự dùng cách của mình đến trân trọng đoạn tình cảm của cậu.

Có đôi khi cậu từng nghĩ nếu bọn họ không trở thành một đôi thì thái độ trước đây của anh vẫn cứ là điều dịu dàng người đó gửi lại. Rằng giữa cho cậu nuôi hi vọng mà đuổi theo ánh mặt trời bỏng rát không thuộc về mình kia, thì để cậu sớm buông bỏ đi vốn dĩ vẫn là cách tốt hơn. Không đùa cợt cũng chẳng hời hợt qua loa, mà nghiêm túc chân thật như vậy chính là Jumpol của cậu đó.

Một vài vị phụ huynh vì ngồi cả ngày nên bắt đầu đứng lên ra khỏi cửa lớp để hít thở không khí, dần dần đến lúc Atthaphan nhận ra không gian xung quanh mình bỗng trở nên yên ắng kì lạ mới phát hiện trong lớp chỉ còn bọn họ ngồi lại bên nhau. Anh vẫn chăm chú lướt tay trên màn hình dường như không nhận ra sự thay đổi kia, lúc này cậu mới để ý hình trong điện thoại của anh mấy thứ mây trời phong cảnh chụp xong đăng lên đều đã xoá hết, còn lại chỉ có cậu cùng Wachirawit mà thôi. Lúc cậu cùng đứa trẻ ra vườn sau chơi thổi bong bóng xà phòng anh từ trên công ty trở về thấy vậy liền nhanh tay chụp lại, ngày nhóc con mới được gần một tuổi ngồi trong chậu tắm hình pikachu trên đầu lơ thơ vài sợi tóc thấy anh đưa điện thoại lên liền cười khoe mấy chiếc răng mới mọc. Sau đó là cậu nấu ăn trong bếp, cậu ngồi yên lặng xem bộ phim mới chiếu trên truyền hình, cậu ăn nốt nửa cây kem dưa hấu mà Wachirawit bỏ lại, cậu đi ngủ tay vẫn cứ muốn nắm chặt tay anh mãi không buông.

"Tôi cứ nghĩ là tại sao tôi lại chọn kết hôn quá sớm, tại sao lại muốn có con..."

Jumpol đột nhiên lại mở miệng, anh không dùng ngôi xưng xuồng xã "tao - mày" như bình thường nữa khiến Atthaphan cũng trở nên có chút hồi hộp.

"Nhưng mà mười năm sau này tôi có lẽ đã hạnh phúc hơn bất cứ giấc mơ đẹp đẽ nào mà tôi từng tưởng tượng trước đây. Hạnh phúc đến tôi thật sự cho rằng qua ngày hôm nay tôi có thể sẽ quên đi hết tất cả, trở về làm tôi không muốn có một chút quan hệ nào với người giống như em. Tôi cũng nhất định sẽ đi đến ngày này, làm chồng của em làm cha của đứa trẻ. Tự có cho mình một gia đình trước nay vốn không nằm trong suy nghĩ của tôi, nhưng gia đình này thì tôi bằng lòng... tôi bằng lòng ngay ngày mai cùng em đi đăng kí kết hôn."

Nói tới đây anh bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt trời ban trưa hắt từ khung cửa sổ khiến ánh mắt anh tưởng như phủ thêm một tầng sáng lấp lánh, sâu bên trong con ngươi đen láy là bóng dáng cậu hiện hữu rất rõ ràng. Lẫn trong nụ cười của anh là thanh âm dịu dàng

"Vì tôi đã gặp đúng người rồi."

Vài năm trước cậu từng gặp lại chàng trai nóng nảy cục cằn này, người đó tới làm dấu chấm cuối cùng cho câu trả lời rằng Jumpol thương cậu đến thế nào. Hôm nay người ấy tới có lẽ để thay mặt người đàn ông chẳng mấy khi nói thương cậu thương con, nhưng lại dành trọn đời mình để thương yêu che chở cho "hai đứa trẻ" của anh. Là anh yêu gia đình này đến vượt qua cả sinh mệnh, nếu như có một triệu sự lựa chọn để làm lại, đáp án của anh cũng vẫn sẽ là Atthaphan cùng Wachirawit mà thôi.

Thời điểm Wachirawit trở lại, vì muốn gây bất ngờ cho ba lớn ba nhỏ mà cố ý đi từ cửa sau vào. Đứa nhóc vốn định chạy lên hù hai người cha của mình, cuối cùng lại nhìn thấy ba lớn dùng ngón tay út của mình ngoắc lấy ngón út của ba nhỏ. Tựa như trong một bộ phim hoạt hình bé từng xem qua, rằng lần đầu gặp gỡ có chút ngượng ngùng, không dám nắm tay nhưng lại muốn đối phương hiểu rằng mình thích người đó nhiều lắm sẽ làm như vậy. Cho nên bé cũng bước lên đưa ngón út của mình ra chạm vào giữa hai ngón tay lớn đang quấn quýt kia, vui vẻ cất lời

"Con cũng yêu ba lớn ba nhỏ nhiều lắm."

Nhận lại là hai nụ hôn lên má thật kêu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro