người tôi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝘨𝘶̛̉𝘪 𝘦𝘮, 𝘨𝘶𝘯 𝘢𝘵𝘵𝘩𝘢𝘱𝘢𝘯

giữa dòng người bộn bề này, tìm được một người để cùng quan tâm, cùng chuyện trò, cùng nhau trải qua từng ngày hạnh phục, cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, đó là điều may mắn. và em là điều may mắn của tôi.

tôi là một gã chỉ biết đắm mình trong men say, mỗi ngày chỉ biết đến quán rượu nhỏ cuối phố. những giai điệu của các bản nhạc như vách tường ngăn cách tôi giữa mộng và thực. những nốt nhạc cứ vậy bay bổng trong tâm hồn tôi. tôi từng mong sẽ có người đến an ủi, chăm sóc, nói những lời ngọt ngào mỗi ngày, hay đơn giản chỉ là một ánh nhìn yêu thương thôi đã là quá đủ rồi, nhưng một gã thảm hại như tôi sao có thể mơ đến những điều như vậy, đến khi tôi gặp em..

 tôi và em, hai nguời lạ mặt lại tìm được nhau ở một thành phố nhỏ, nụ cười cùng với đôi mắt đó, thật khó quên, chắc hẳn tôi đã say đắm em vào lần đầu gặp mặt. ánh mắt tôi cư nhiên hướng về em, dòng người dù bộn bề đến đâu, trong mắt tôi chỉ còn hình bóng của em. em khi thấy vậy, cười nhẹ một cái như một lời chào về phía tôi, khi ấy tôi biết, chỉ có em mới làm cho một gã thảm hại như tôi thoát khỏi cuộc đời đầy rẫy đau khổ này. tôi không tự chủ được bản thân cứ chăm chăm nhìn em, đầu óc mơ hồ. khi khuôn mặt đó chỉ cách tôi một bước chân, tôi mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mà cúi xuống nhìn em. em mỉm cười và hỏi chú muốn mua hoa không? ai lại có thể từ chối em, tôi hỏi han em vài câu như muốn rút khoảng cách của cả hai. ngày ngày tôi đều đến khu đó, gặp em, và lại mua một bông hoa, từng ngày số hoa càng nhiều lên, tôi không biết mình đã mua bao nhiêu. từng số hoa tượng trưng cho từng ngày ta gặp nhau.

em từng kể cho tôi về mối tình của em, em đã từng yêu, yêu đến say đắm một gã trai, em đã ngỏ lời muốn gã cùng em đi quãng đường còn lại. nhưng không chỉ từ chối, gã đã kinh tởm em, gã đã chửi mắng, kì thị em đến mức em đã khóc nấc lên. đến bây giờ, em đã quên những lời nói đó, nhưng trong tim em vẫn đọng lại. một gã khốn nạn nào đã đối xử em như vậy- trong suy nghĩ của tôi đã vọt lên câu nói đó.

tôi cũng rất nhiều lần muốn ngỏ lời được bù đắp cho em, nhưng nghĩ lại, em đã chịu nhiều đau khổ trong mối tình đầu, em vì mối tình đó, đã tạo cho mình một vỏ bọc, không ai còn thể bước vào trái tim em nữa. tôi cũng vậy..

thật sự khi biết điều đó, cả đêm tôi chỉ ở trong quán rượu nhỏ thân quen, từ khi gặp em, tôi đã không đến đây trong khoảng thời gian dài. tâm hồn tôi lại bay theo các giai điệu của bản nhạc trong quán, nghĩ lại những lời em nói, thật sự bây giờ, chắc ta chỉ có thể là anh em, chỉ có tôi đơn phương trong mối tình này. tôi đã rơi lệ trong tim, nó khiến tôi như chết lặng. chỉ còn một mình tôi giữa con phố này, từng giọt mưa cứa vào da thịt tôi, những nhằm nhò gì với nỗi đau trong tim.

cứ từng ngày như vậy, tôi vẫn gặp em, vẫn trò chuyện, và em vẫn vui vẻ như vậy, vẫn làm tôi say đắm từ những ngày đầu. và từng ngày gặp em, tôi vẫn mua từng bông hoa, nó như một thói quen vậy. tôi đã từng nghĩ mình nên nói hết lòng mình, liệu như vậy sẽ khiến em bỏ vỏ bọc của mình? đó là suy nghĩ của tôi vào lúc đang chìm trong men say, tôi đã tìm em, và nói hết nỗi lòng của mình. em nhìn tôi hồi lâu, thở dài, em cười và đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ. lúc đó là điều hạnh phúc nhất tôi từng nhận được, điều khiến tôi như chìm trong bầu trời đầy ánh sao. em đã gửi gắm tôi đôi lời cảm ơn, nhưng, điều tôi không ngờ được, em đã từ chối.

𝘱𝘩𝘢̉𝘪, đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ 𝘭𝘶́𝘤 𝘵𝘳𝘢́𝘪 𝘵𝘪𝘮 𝘵𝘰̂𝘪 𝘵𝘢𝘯 𝘯𝘢́𝘵

em nói trái tim em đã khóa chặt, em không muốn phạm phải sai lầm, em không muốn đau khổ thêm lần nào nữa, nhưng em và tôi có thể bên nhau trọn đời, trên danh nghĩa anh em.

tôi đã rơi lệ, nhìn em hồi lâu và gục xuống trong lòng em. bây giờ không còn gì đau khổ hơn nữa, giữa cánh đồng đó, làn gió man mát, khung cảnh yên bình đến vậy, nhưng tôi không tài nào yên lòng được. lòng tôi như nặng trĩu, nhưng ít ra tôi và em, được bên nhau trọn đời, được bên em, đã là quá đủ rồi, tôi không phải đòi hỏi gì nữa.

em như những giấc mơ của tôi- điều ảo mộng tuyệt đẹp mà tôi luôn mong muốn chạm đến nhưng không thành, nhưng em lại có điều khác, em là giấc mơ đẹp của tôi.

câu chuyện tôi luôn mong muốn ở tuổi thanh xuân là mong tôi và em, cùng dìu dắt nhau, tựa đầu bên nhau đến chiều tà, nói những lời ngọt ngào mỗi ngày, cùng nhau thức dậy mỗi sáng. nhưng câu chuyện đó thật khó hoàn thành, vì em, tôi không trách em, em còn tuổi trẻ còn những điều tuyệt vời ngoài kia để em khám phá, tôi không nên phá hỏng cuộc đời của em vì bản thân.

đến bây giờ tôi mới để ý, những bông hoa tôi mua và tượng trưng cho những ngày tôi và em gặp nhau, đã tàn, như cuộc tình của ta vậy, tôi vẫn giữ và sẽ không bao giờ bỏ đi, đó là kỉ niệm tôi và em đã gặp nhau.

và giờ, tôi không còn thể ở trên thế gian lâu nữa, tôi gửi gắm em vài lời ngọt ngào cuối, mong em sẽ hạnh phúc, sẽ tiếp tục với cuộc đời tươi đẹp của em. những bông hoa đó, sẽ được để trên ngôi mộ của tôi, trên cánh đồng đó. những đớn đau đó, hiện giờ không còn gì với tôi, tầm hồn và trái tim tôi chẳng còn đầy rẫy vết chai sạn chi chít, nhưng nó được phơi phới bởi ánh nắng nhờ em.

𝘩𝘢̃𝘺 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘰̛𝘯 𝘨𝘪𝘰́ 𝘤𝘶𝘰̂́𝘯 𝘵𝘰̂𝘪 đ𝘪, đ𝘦̂̉ 𝘵𝘰̂𝘪 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘯𝘩𝘪̀𝘯 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘢́𝘯𝘩 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘦𝘮 𝘭𝘢̂̀𝘯 𝘤𝘶𝘰̂́𝘪 

 𝘨𝘶̛̉𝘪 𝘦𝘮, 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘰̂𝘪 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro