4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off hay ngày nay không đi học, là người của hội sinh viên như vậy chắc chắn sẽ bị nói không gương mẫu. Hội trưởng Arm cuối cùng không chịu được đi kể với Gun, dù sao cả hai cũng là chỗ quen biết, chỉ còn cách nhờ cậu tìm hộ nguyên nhân tại sao Off nghỉ học, cuối tháng có thể nói đỡ cho anh vài câu.

Gun lúc đầu có chút phân vân, về sau cũng có phần nóng ruột, ngày thứ ba không thấy bóng dáng người kia đâu, giờ giải lao không màng cả ăn trưa mà xuống lớp tìm anh, hỏi cả lớp trưởng rồi vẫn nhận lại một cái lắc đầu,về sau nghe nói anh ở cùng nhà với Tay, cậu gật gù cảm ơn rồi hướng Tay đang ngồi cà lơ phất phơ trước cửa lớp hóng gió với đám bạn, ngại ngùng mở lời

-"Tôi có thể nói nói chuyện với anh chút được không?"

Tay nhìn thấy dáng vẻ của cậu không nỡ từ chối, đi theo cậu về phía hành lang

-"Ừm.. chuyện là Off nghỉ học không phép, hội trưởng nhờ tôi đi tìm hiểu lý do"

Tay nhìn người đối diện có chút khẩn trương, không ngờ cậu lại đích thân đến hỏi thăm tình hình của bạn mình, hoá ra Gun cũng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng như vậy.

-"Cậu ta bị cảm, không nặng lắm đâu, có lẽ ngày mai có thể đi học lại"

Gun nghĩ ngợi rồi a lên một tiếng, sau đó cúi đầu cảm ơn Tay, hướng lớp mình chạy về, Tay nhìn dáng vẻ bé con chạy cũng thấy hết sức đáng yêu.

-"Off, bảo bối của chú hỏi thăm sức khoẻ"

Sáng hôm sau đúng như dự đoán. Off bệnh nặng cỡ nào cũng không còn quan trọng, hớn hở lấy hẳn quả xe đạp địa hình phấn khởi đạp đi học. Ý trời nay phụ lòng hắn, vừa đạp được vài chục mét gần chỗ đợi xe bus, tiếng phanh xe đạp của hắn lập tức kêu chói tai, Off đưa tay lên dụi dụi mắt, không tin vào mắt mình. Cái dáng nho nhỏ mặc sơ mi trắng quen thuộc, khuôn mặt em như đang đợi ai đó, chẳng lẽ là tên Bright kia? nghĩ đến đây không một chút cam lòng, thanh niên nghị lực Off một mạch phi về đổi lấy chiếc adventadorS trong Gara phi một lèo ra chỗ em người thương, mở cửa xe bước xuống bên cạnh câụ giả bộ cười cười

-"Em đang đợi xe bus hả"

Gun nhìn người trước mặt, rõ ràng đi ô tô mà trán đầm đìa mồ hôi, mắt khẽ híp lại, lắc đầu

-"Hay... em đang đợi cậu bạn cùng lớp kia?" .Tự nhiên cổ họng có chút đắng, Off nói xong liền hướng mắt đi chỗ khác, nửa phút sau không thấy người kia trả lời mới tò mò quay lại. Gun có chút buồn cười, hướng mắt nhìn Off khẽ cong môi.

-"Không có, em đứng đây chờ anh"

Trước lời nói ngọt ngào bất ngờ của cậu, Off không kìm được mà trong lòng nổi lên đợt sóng dữ dội, nụ cười của Gun quả thực rất đẹp, ánh mắt cong lên như cầu vồng giữa nắng mai, giống như một thứ độc dược mà nhìn vào không thể dứt ra.

Gun bị anh nhìn đến ngượng, cúi đầu khẽ ho vài tiếng, sắc đỏ từ từ lan xuống cổ. Off lúc này mới hoàn hồn, cũng nhận ra không còn sớm nữa.

-"Tiện đường... anh có thể chở em đến trường được không?" - giọng nói xen lẫn mong chờ, thấp thỏm sợ cậu chán ghét mình mà không nhận lời, mồ hôi trên tay ra cũng không ít.

-"Mở cửa xe giúp em.''

Người Off như gắn thêm động cơ, mừng rỡ thoăn thoắt mở cửa xe đưa người đẹp đi học, còn tinh tế thắt dây an toàn cho cậu, đôi chút lại nhìn cậu xem thử phản ứng, Gun thấy người kia bận rộn chân tay, không kìm được khẽ mỉm cười.

-"Mẹ nó, hôm nay trời chắc chắn bão lớn"

New ngồi vắt vẻo trên ban công tầng hai, mồm chĩa về hai con người đang ngọt ngọt ngào ngào kia gào rú, Tay chết khiếp với quả giọng của cậu, vội vàng kéo vào trong tính quát cho một trận nhưng New đã nhanh chân chạy mất, chủ tịch hội bà tám New sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này, chắc chắn phải tìm gặp bằng được Gun hỏi xem từ bao giờ mà họ lại thân thiết đến vậy, ở trường mà dám ân ân ái ái với nhau(!?)

Chưa vào đến lớp đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của New, mặc kệ người kia phát điên buổi sáng, Gun lôi sách vở từ ngăn bàn lên giải quyết, tuy là sinh viên năm nhất nhưng Gun rất cố gắng học hành, gia đình của cậu chỉ tầm trung, vì vậy cố gắng kiếm một công việc tốt rồi sau này lập nghiệp nuôi gia đình là mục tiêu lớn nhất của cậu.

Gun là một người thích yên lặng, mấy nơi ồn ào cậu không hay xuất hiện, hôm nay New có nịnh thế nào cậu cũng không xuống nhà ăn, một đường đi thẳng lên hội sinh viên giúp hội trưởng Arm giải quyết công việc, với một người hết lòng vì việc chung như hội trưởng, cậu vừa khâm phục vừa xót xa.

-"Hội trưởng, anh không về sao?"
-"Em về trước đi, anh ở lại qua đêm"

Gật đầu một cái, cậu cầm áo khoác đứng lên, trước khi đi không quên nhắc nhở anh ăn tối.

Trời đã về tối, sân trường vắng lặng không một bóng người, cậu nghe rõ cả tiếng chân mình đạp lên vài chiếc lá khô, những chiếc đèn chiếc lên bóng cậu đổ xuống sân trường, lòng Gun nổi lên một chút trống vắng buồn lặng.

-"Gun"

Off đứng ngược sáng, tiến dần về phía cậu, Gun ngẩn người vài giây, là đang đợi cậu sao?
Anh mang theo tiếng cười ngượng ngùng nhìn cậu, có chút bối rối mở miệng

-"Sợ em về muộn nguy hiểm, anh đưa em về được chứ?"

-"vâng."

-"Đợi em nãy giờ lạnh quá, anh nắm tay em một chút được chứ?"

".....vâng."

Và rồi, dưới cái lạnh buốt của mùa đông, hai con người chầm chậm sát lại gần nhau, không cần gấp gáp, không cần vội vàng, anh kiên nhẫn một chút, em đón nhận một chút, đợi đến khi cả hai sẵn sàng với tình yêu này thì chúng ta mở lời với nhau nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro