Chương 5: Thái độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chuyển giao phong trọ New Thitipoom người nhận...Còn ai khác ngoài tên Off Jumpol kia.
Quả thật như cậu nghĩ, hoá ra lý do mà New ghét Off là vì chuyện này! Vậy còn Oab? tại sao Oab cũng biến mất. Người biết tất cả sự thật đang ngồi ngay bên cậu kia mà? New thẫn thờ ngồi nhìn lên bầu trời, chắc hẳn cậu ta đã phải rất cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để cậu không phải lo lắng.

New- Tìm được thứ cậu muốn tìm chưa?...

Gun- Tìm... được rồi

New- Giờ chúng ta phải làm thế nào?

Gun- ...Tìm phòng trọ mới? Sau đó phải điều tra kỹ hơn về điều này...

Gun cố nói với một vết thương sâu thẩm trong tim. Nếu ông trời đã bất công với cậu thì cậu đành chấp nhận vậy. Dù sao thì cậu vẫn còn người bạn thân luôn bên cậu New Thitipoom cơ mà? Cậu ta kiên cường như vậy tại sao cậu lại có thể cứ mít ướt mãi được!
New đã nở cụ cười về phía cậu:

New- Được rồi đi thôi, cứ ngồi đây nhìn nhau cũng chẳng làm được gì đâu

Gun- Vậy còn Oab...?

New- Anh ấy sẽ tự lo được thôi, không phải anh Oab của cậu là giỏi nhất sao

Gun- Đúng thế, anh Oab của mình rất giỏi nhưng mà... Nếu có ba người không phải sẽ tốt hơn sao?

New- Nhưng hiện tại không được, nào đi thôi, tớ đưa cậu đến nhà nghỉ gần đây!

Gun- Cái gì? Sao cậu lại đưa tớ vào nhà nghỉ?

Gun làm vẻ giữa của với gương mặt đáng yêu tựa thiên thần. New phá lên cười, đây mới là Gun xiu nalak của cậu chứ!

New- Tớ sẽ không làm gì cậu cả nếu cậu ngoan ngoãn đi ngủ sớm đó!

New đùa lại cậu với tinh thần cũng đã thoải mái hơn phần nào

Gun- Úi dồi ơi. Dỡn xíu thôi mà

New- Đi thôi, ngày mai chúng ta sẽ chuyển sang ở ký túc xá của trường

Gun- Chờ với, tớ không thể đi nhanh như cậu.

Đôi bạn thân lại tươi cười vui vẻ với nhau, đây mới là lúc mà thật sự trong lòng họ rất vui!
May mà vào giờ khuya thế này họ vẫn có thể kiềm được nhà nghỉ để dừng chân.
Sáng hôm sau
New- Gun à, dậy thôi nào!

Gun- Đừng làm phiền Gun mà

Gun nũng nịu đáp trong cơn mê ngủ.

New- Bộ không tính đi à?

Gun bừng tỉnh, ngồi bật dạy vỗ vỗ vào mặt

Gun- Rõ là mặt trời mới nhô mà!

New- Đúng vậy! Nhưng chúng ta cần đến sớm để đăng ký kí túc xá! Sau đó sẽ làm thủ tục bão lãnh bố mẹ cậu, dù sao thì bên cảnh sát vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực chuyện này có phải do bố mẹ cậu không!

Gun- Được! Được, tớ đi thay đồ ngay

May là khi còn ở phòng trọ, cả  ba cùng nhau làm việc còn được gia đình hổ trợ thêm nên họ cũng có chút tiền tiết kiệm, có thể lấy ra dùng vào bây giờ.

Gun- Đi thôi! Bây giờ tớ sẽ đi bảo lãnh bố mẹ tớ, cậu sẽ đi lấy phòng kí túc xá?

New- Được thôi, nhưng cậu sẽ chắc chắn là không lạc đường nhé?

Gun- Tớ cũng không phải trẻ con, sao có thể đi lạc được!

New- Ùm...ai biết đâu được, nếu có chuyện gì thì cứ gọi tớ, tớ sẽ luôn nghe máy nếu cậu cần!

Gun- Rồi rồi, đi thôi.

Cả hai lại cùng nhau bước đi trên con đường tối qua, nhưng giờ họ không khóc nữa, họ đã quyết phải mạnh mẽ rồi. Tách nhau tại ngã ba trường học, Gun tạm biệt New hứa sẽ trở về thật sớm!

Tại sao họ lại không đi chung? Lý do thật sự khá đơn giản.

Bước đến phòng đăng ký, New thật sự đã rất kinh ngạc cậu đã cố tình đến thật sớm rồi mà? Tại sao lại còn hàng tá người ở đây, cậu nghĩ khi tới cậu chỉ đứng khoảng thứ tự 100 thôi nhưng có lẻ cậu nghĩ hơi đơn giản. Dù sao thì cũng chỉ mới bắt đầu năm học gần 2 tháng nên việc kí túc xá còn trống nhiều phòng cũng là việc không thể tránh. Ôi không! New thế mà lại ở số 503? sợ tới lúc cậu được nhận phòng cũng đã là tối khuya. Càng sợ hơn là con số của cậu là số lẻ, cậu lo rằng sẽ không thể ở cùng Gun, nếu không ở cùng Gun thì chắc Gun cùng New sẽ buồn chết mất, từ đó tới giờ hai người họ làm gì cũng có nhau cơ mà.

Bên Gun cũng không khả hơn là bao, cậu chờ mãi lại chẳng thấy chiếc xe taxi nào, cậu không muốn để ba mẹ mình ở đó cũng đã hứa sẽ về thật sớm nhưng giờ cậu thậm chí còn chưa ra khỏi thành phố. Một chiếc xe đột nhiên lại đỗ ngay trước mặt cậu, cửa xe hạ xuống, lại là một khuôn mặt mà hiện giờ cậu đang ghét cay ghét đắng. Tên Off Jumpol đó thế mà lại dám vác mặt đến đây tìm cậu?

Off- Chào cậu bé! Cần đi đâu sao? lên xe đi

Gun với khuôn mặt khinh bỉ một lời cũng không thốt ra chỉ lẳng lặng rời đi. Off ngồi trong xe thấy thái độ của cậu liền hiểu cậu đã biết hết mọi chuyện. Anh tiếp tục mở lời:

Off- Hôm nay sẽ không có chiếc xe taxi, xe buýt hay bất cứ loại xe nào chạy từ thành phố về quê nhà cậu đâu

Gun- Sao anh biết!?

Cậu cao mày quay lại, tức giận hỏi thẳng vào mặt anh. Tay ngồi ngay bên cạnh giật thót cả mình. Lần đầu tiên có người dám hét thẳng vào mặt hắn ta, nhưng Off lại cười nhẹ khiến cậu không thể nào bình tĩnh được, cậu bị kích động rồi!

Gun- Anh nói mau, tên khốn kia, sao anh biết chuyện này? Còn nữa... Sao anh lại biết tôi muốn rời thành phố?!

Off- Chuyện gì mà tôi lại không biết. A, cũng trễ rồi nhỉ, giờ này mà đi bộ về chắc cũng không còn kiệp nữa đâu nhỉ?

Vẻ mặt điềm tỉnh nói rõ từng chữ khiến cậu tức điên, nhưng cậu lại không thể từ chối lời mới này!
.
.
.
Ủng hộ tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro