#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Lớp trưởng là đang nói đỡ giúp tớ?
Tác giả: Yihaa Kittigren
14.8.23

Chủ nhiệm Yaa bước vào lớp với một xấp giấy tờ trên tay, thoạt nhìn qua có lẽ đó là kết quả bài kiểm tra thành tích cuối tháng của cả lớp. Các bạn học lớp 10A1 không hẹn trước mà đều có chung một cảm giác, đó chính là hồi hộp và lo lắng.

Nếu điểm số rơi vào trung bình, nhẹ thì chắc chắn sẽ bị chủ nhiệm mời phụ huynh lên trường uống nước trà. Nặng thì bị phạt làm vệ sinh cả trường trong vòng một tháng, đã vậy mỗi ngày cuối giờ đều phải ở lại chép phạt 100 lần mới được về nhà. Chủ nhiệm Yaa cực kỳ nghiêm khắc trên phương diện này. Cho nên suốt bao năm qua, mỗi khi có dịp thì các cựu học sinh đều trở về trường thăm hỏi và cảm ơn sự dạy dỗ của cô Yaa. Mà ai nấy đều đã thành đạt, bao gồm những doanh nhân lớn, thạc sỹ tiến sỹ, ca sĩ hoặc là diễn viên,...

Cho dù là vậy, nhưng việc trở thành học sinh hiện tại của chủ nhiệm Yaa vẫn là nỗi áp lực khiến các bạn học đổ mồ hôi lạnh mỗi khi có tiết của người phụ nữ quyền lực này.

Khuôn mặt các bạn học hiện đủ màu sắc xanh tím khác nhau, đến cả việc hít vào thở ra cũng trở nên khó khăn. Nhưng ngoại trừ lớp trưởng đại nhân của bọn họ, cậu ấy vẫn đang ung dung bình thản như mọi khi.

Học bá như cậu ấy mà còn phải áp lực về điểm số nữa ư? Đương nhiên là không rồi! Không cần nghĩ cũng biết cậu ấy lại đứng hạng nhất trong đợt kiểm tra này nữa chứ đâu. Không những đứng nhất lớp, cậu ấy còn thuộc top 1 của cả khối nữa cơ!

"Lớp trưởng lên nhận kết quả bài kiểm tra phát cho các bạn đi"

Off Jumpol đáp vâng, sau đó thân hình cao lớn đứng lên, sống lưng thẳng tắp bước về phía bàn giáo viên.

Lớp trưởng hiện tại giống như phán quan đang kiểm soát sổ sinh tử vậy, cảm giác hồi hộp chờ nhận được quyết định sinh tử của mình thật không dễ chịu chút nào.

Cậu bạn học bàn trên khuôn mặt vừa tươi cười rạng rỡ bỗng dưng như chết lặng, nụ cười trên môi cũng không còn nữa. Cậu ấy mặt mày ủ rũ khi vừa xem đến kết quả bài làm của mình vừa được lớp trưởng đưa đến tay. Không cần nhìn đến cũng biết điểm số của cậu ấy tệ thế nào rồi!

Gun Atthaphan chắp hai bàn tay lại với nhau để trước mặt, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại với nhau, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Xem bộ dạng của em hình như là đang cầu nguyện cho điểm số của mình được trên trung bình.

Không biết có phải ảo giác hay hoang tưởng hay không mà Gun cảm nhận được lớp trưởng đang thầm bật cười với bộ dạng ngốc nghếch này của em. Nhưng em không dám đối diện với cậu ấy, hai tay em chìa ra phía trước để nhận bài kiểm tra từ Off Jumpol trông khi đôi mắt vẫn nhắm chặt lại với nhau. Huhu sợ chết mất thôi!

Sau khi đoán chừng lớp trưởng đã rời đi để phát cho các bạn học khác, em mới thở phào nhẹ nhõm mà hồi hộp xem đến bài kiểm tra trên tay mình.

"Phù... May quá! Trên 5.0 là ổn rồi nhỉ?"

"Bạn học Atthaphan, bài kiểm tra lần này lấy thành tích trên 6.0 cơ"

Gun Atthaphan bỗng giật điếng người khi phát hiện giọng nói mang theo sự hù dọa đang văng vẳng sau lưng mình. Hai tay vừa ôm tim, em vừa ngoảnh lại phía sau để tìm kiếm chủ nhân giọng nói vừa rồi.

Là lớp trưởng!

Cậu ấy vẫn chưa đi chỗ khác hả??

"Thế thì tớ chết chắc rồi... Tớ chỉ được 5.8 thôi"

Giọng nói ngọt ngào dễ nghe hằng ngày bỗng dưng ỉu xìu, khuôn mặt tươi tắn với nụ cười rạng rỡ trên môi cũng không còn nữa. Gun Atthaphan nắm chặt bài kiểm tra trong tay với một tâm trạng cực kỳ tệ!!

Em đang nghĩ đến việc ba mẹ sẽ cảm thấy thế nào khi biết được điểm số của bài kiểm tra của em lần này dưới trung bình? Trước khi rời Chiang Rai đến đây, em đã tự vỗ ngực đảm bảo rằng sẽ không làm ba mẹ thất vọng, chắc chắn khiến ba mẹ có thể tự tin đi khoe mẽ con của họ với hàng xóm giống như dì May gần nhà vẫn hay làm thế. Nhưng có lẽ một học sinh giỏi ở vùng ngoại ô sau khi đến thành phố lớn như em, sẽ mãi mãi không thể theo kịp thành tích của các bạn học khác là điều đương nhiên. Nhưng Gun Atthaphan không nghĩ thế, em nghĩ bản thân thật vô dụng, đã làm ba mẹ thất vọng về em!

"Này Gun, may mà lần này chủ nhiệm lấy điểm thấp hơn so với mọi khi ấy"

Đợi khi lớp trưởng rời đi rồi, Chailai mới rón rén chọt vào lưng em, đợi khi Gun quay người lại mới che miệng nói lí nhí với em. Vẻ mặt còn hết sức vui vẻ giống như vừa thoát ra khỏi cửa tử vậy. Gun Atthaphan thì chẳng vui vẻ được bao, em thở dài với cô bạn ngồi phía sau mình, đôi mắt xinh đẹp chợt rũ xuống, khóe mắt long lanh giống như sắp khóc.

"Hic, trên 6.0 mà vẫn còn thấp hả Chailai? Các cậu giỏi thật đấy"

"6.0 cái gì cơ? Lần này chủ nhiệm chỉ lấy trên 5.0 thôi đấy"

Chailai còn tốt bụng kể thêm về những lần lấy điểm kiểm tra khắc khe của những học kỳ vừa qua, có khi trên 8.0 nữa kia kìa. Chung quy lại vẫn chỉ có lớp trưởng đại nhân là hết lần này đến lần khác bình bình an an vượt qua ải môn quan của chủ nhiệm Yaa mà thôi.

Gương mặt méo mó của Gun Atthaphan dần trở nên tươi tắn, có sức sống hơn sau khi đã tiêu thụ hết những gì Chailai tốn nước bọt giải thích cho em nghe. Cầm tờ giấy kiểm tra trên tay, chốc chốc em lại thở phào nhẹ nhõm. May quá, lần này có thể ăn nói với ba mẹ được rồi.

Chủ nhiệm Yaa gõ gõ quyển vở lên bàn đề nghị tất cả các bạn học giữ trật tự sau khi lớp trưởng đã phát xong xuôi hết tất cả các bài kiểm tra.

Gun Atthaphan nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của lớp trưởng ở dưới gầm bàn. Cậu ấy quay qua nhưng không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn em. Vẻ mặt hiện rõ ràng 9 chữ quen thuộc "Cậu tốt nhất nên nói những gì cần nói"

Em nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nghiêng người nhích qua một chút, đưa tay che miệng thì thầm to nhỏ với lớp trưởng.

"Cậu cố ý hả?"

Off Jumpol không có trả lời, cậu ấy chỉ khẽ cau mày nhìn qua em.

Gun Atthaphan đã quá quen với thái độ lạnh nhạt xa cách của lớp trưởng. Một cái nhướng mày, cau mày hay nhếch mép của cậu ấy cũng đủ để em biết rõ cậu ấy đang biểu hiện cái thái độ gì rồi.

"Cậu cố ý trêu tớ hả? Rõ ràng chủ nhiệm Yaa chỉ lấy điểm có..."

"Atthaphan!!"

Giọng nói quyền lực uy nghiêm của chủ nhiệm Yaa cất lên văng vẳng khắp cả lớp học. Cô đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào em, cả lớp cũng theo hướng nhìn của cô mà đồng thời dán mắt về phía bàn học của em và lớp trưởng.

Gun Atthaphan giật mình lập tức đứng dậy, em rụt rè lí nhí nói xin lỗi cô, sau đó cúi gầm mặt xuống bàn, bên dưới hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau trong sự căng thẳng tột độ.

Trong giây phút mọi người đều nghĩ bạn học Atthaphan toang rồi, thì đồng thời cùng lúc đó lớp trưởng lại đứng lên trong sự ngạc nhiên của cả lớp, cậu ấy đút tay vào túi quần. Sau đó bình thản nói ra một điều giống như chuyện đó là điều hết sức bình thường vậy.

"Thưa chủ nhiệm, bạn học Atthaphan chỉ là vẫn chưa hiểu đáp án của phần tự luận thôi ạ"

Hmmm lớp trưởng ra mặt như thế này có phải được gọi là đang giải vây giúp bạn học Atthaphan không đó chứ?

"Có gì thắc mắc em có thể hỏi lớp trưởng sau giờ ra chơi, bây giờ ngồi xuống và giữ trật tự đi"

Chủ nhiệm Yaa đa phần cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cậu học sinh ngoan này của cô lúc nào cũng là một tấm gương sáng, một lớp trưởng mẫu mực, luôn luôn tôn thờ hình tượng nghiêm khắc công tư phân minh. Cô có thể nhìn ra Off Jumpol đang cố ý giúp đỡ bạn học mới này, còn lý do vì sao cậu ta lại phá vỡ nguyên tắc của bản thân thì chủ nhiệm Yaa lại không biết! Nhưng dù sao ngay cả lớp trưởng cũng nói đỡ giúp Gun Atthaphan rồi, cô vẫn là nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho đứa trẻ này một lần vậy.

"Em xin lỗi cô ạ" _Gun Atthaphan nhỏ giọng xin lỗi chủ nhiệm, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.

Off - chờ nhận được lời cảm ơn- Jumpol: "....."

Hơi... Không định cảm ơn tôi câu nào luôn đó hả???? Tôi vừa nói đỡ giúp cậu mà????

Giờ ra chơi...

"Lớp trưởng, tớ có thể mượn vở của cậu không? Vừa nãy  tớ chép không kịp a?"

Lớp trưởng mặt không biến sắc lập tức đứng dậy, cậu là đang muốn đem sổ báo cáo nộp cho giáo viên bộ môn, tiện thể còn ôm cả quyển vở mà Gun Atthaphan vừa mới ngỏ ý mượn kia đi theo luôn?

Em chớp chớp đôi mắt long lanh dõi theo lớp trưởng, đến khi cậu ấy ra khỏi lớp và đi xa khuất bóng rồi mà em vẫn mơ hồ nhìn theo hướng ấy. Cái đầu ngốc nghếch nhỏ bỗng hiện lên một ngàn dấu chấm hỏi? Rốt cuộc cậu ấy lại bị làm sao nữa vậy???

"Eo ôi, sướng nhất bạn học Atthaphan rồi đấy nhé"

Chailai từ phía sau bỗng nhảy vọt lên bàn em, sau đó liền ngồi vào ghế của lớp trưởng, khuỷu tay liên tục huýt huýt vào cánh tay em, vẻ mặt có phần vui sướng và nội tâm lại càng quắn quéo, cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy cũng bị kéo lên tới tận mang tai luôn kia kìa.

"Tớ bị bơ như vậy mà là sướng đó hả Chailaiii"

Gun Atthaphan bĩu môi, dáng vẻ đáng thương này lại mang theo vạn phần ấm ức ấy thật làm cho người khác dễ mềm lòng. Thật muốn ôm cái bạn học nhỏ nhắn bé xíu này vào lòng mà vỗ về ngay lập tức đó a~

"Lớp trưởng đại nhân đích thân nói đỡ cho cậu, không phải sướng nhất cậu rồi hay sao?"

"Rõ ràng là cậu ấy trêu tớ trước cơ mà?"

Do lớp trưởng bảo rằng chủ nhiệm Yaa lấy điểm cao, mà với số điểm hiện tại của Gun Atthaphan căn bản là không đạt với yêu cầu. Khiến em sợ hãi, lo lắng căng thẳng đứng ngồi không yên, mà sau khi phát hiện được rằng bản thân bị xem là cừu ngốc bị trêu quay vòng vòng. Điều đầu tiên em đương nhiên là phải đi hỏi tội lớp trưởng rồi.

Nhưng cậu ấy lại rất thông minh, trước sau như một chỉ một biểu cảm dửng dưng vô tội, khiến em lại càng ấm ức muốn hỏi cho ra lẽ. Kết quả qua con mắt của chủ nhiệm Yaa lại thành ra em đang cố ý làm phiền, muốn lôi kéo sự chú ý, khiến lớp trưởng mất tập trung? Cậu ta lại thành công từ kẻ vô số tội biến thành người bị hại? Mà người bị hại như em vô duyên vô cớ lại trở thành kẻ gây rối làm phiền người khác??? Chấm hỏi luôn á?

"Tớ không biết trước đó 2 cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc lớp trưởng đứng ra nói giúp thay cậu thì chắc chắn phải cần viết lại và lưu vào sử sách a?"

"Trước đây cậu ấy không có như vậy?"

Ban đầu em cũng chẳng để ý đến việc này cho lắm, bởi vì em đang bị cơn ấm ức che mờ đi con mắt. Ngay cả việc một người vô cùng vô cùng nghiêm khắc như lớp trưởng lại phá lệ nói giúp mình trước mặt chủ nhiệm Yaa cũng bị em vô tình gạt sang một bên. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của các bạn trong lớp, rồi cả hành động lúng ta lúng túng bất ngờ của Chailai đã bắt đầu khiến em suy nghĩ về vấn đề này.

"Đương nhiên là không rồi, việc đó hi hữu lắm cơ"

"Cụ thể như?"

"Đã từng có một bạn học bị đau bụng phải bắt buộc gửi kết quả từ bệnh viện đến cho lớp trưởng, sau đó cậu ta còn phải đi xin chữ kí của bố mẹ mình, rồi viết đơn xin nghỉ học các thứ rồi mới được lớp trưởng đồng ý đi nói giúp với chủ nhiệm đó a"

"Cậu ta có làm không?"

"Tất nhiên là không rồi, cậu ta thà ôm bụng ngồi đến hết tiết học còn hơn phải đi làm đống thủ tục rườm rà đó"

Gun Atthaphan cũng không biết phải nói gì nữa, bởi vì ai ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra lớp trưởng vừa rồi là cố ý muốn giúp đỡ em.

"Cậu đoán thử xem đi Gun Gun, kết quả thì cậu bạn học ấy thế nào?"

"Chịu không nổi mà ngất đi hả?"

Chailai tặc lưỡi lắc đầu, sau đó bắt đầu bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của lớp trưởng hằng ngày, điệu bộ y hệt một bà cụ non mà nói tiếp. "Cậu đúng là còn non và xanh lắm đó Gun Gun nhỏ bé~  Cậu bạn học ấy lập tức bình thường trở lại sau giờ tan học đó"

"Ý cậu là..."

"Ờ ờ, lớp trưởng đã sớm nhìn ra cậu ta là đang giả vờ, nhưng lại không vạch trần ra. Dùng cách đó để ép cậu ta biết khó mà lui"

"Không muốn vạch trần bởi vì muốn bạn học ấy còn chút thể diện? Tiện thể dạy dỗ cho cậu ta một chút?"

"Đúng vậy a~ Lớp trưởng thông minh lắm, cậu ấy y như một phán quan cực kỳ cực kỳ đáng sợ. Nhưng lớp trưởng lại rất tốt bụng. Tốt theo cách riêng của cậu ấy"

Em bỗng cảm thấy Chailai nói rất đúng, lớp trưởng quả thật là một người cực kỳ tốt bụng. Mặc dù cậu ấy không biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng chẳng có một ai phủ nhận được việc lớp trưởng chính là một thiên sứ mang lại bình đẳng và thể diện cho cả lớp xuyên suốt bao năm học qua.

Nhưng một người công bằng như cậu ấy... Tại sao lại chấp nhận phá vỡ nguyên tắc mà nói đỡ giúp em?

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Bé yêu ơi~ Quên vote cho tui rầu kìaaa

Mấy tình yêu có gì muốn nói với tui hăm dạ? 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro