#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Cái tên tự luyến nhà cậu!
Tác giả: Yihaa Kittigren
21.05.23

Cơ mặt của Off Jumpol chưa kịp thả lỏng thì lại bị sự hồn nhiên ngây thơ của Gun Atthaphan chọc tức mà cau có trở lại. Lớp trưởng hừ lạnh một tiếng rồi lại dán mắt vào vở bài tập của mình, không muốn đoái hoài tới "con cừu non" này nữa. Mà em ở bên này đã lập tức trở nên căng thẳng, không hiểu hôm nay lớp trưởng sau lại cứ thích vòng vo như vậy nữa không biết.

"Cậu đừng có úp mở như thế, tớ thật sự nghe không hiểu... Cậu biết tớ vốn dĩ rất ngốc mà"

Mấy từ cuối em cố gắng hạ giọng nói lí nhí, nhưng kết quả vẫn là bị người ngồi cạnh nghe thấy. Em sụt sịt nói bằng giọng mũi, nghe ra vừa uất ức lại vừa có chút tủi thân.

Lớp trưởng khẽ giật mình, đáng lý ra cậu không nên đánh giá quá cao cái con người nhỏ bé này. Thì ra là bạn học này hoàn toàn nghe không ra Off Jumpol cậu là đang giận dỗi chuyện ngày hôm qua.

"Cậu hẹn tôi ra gặp cậu ấy!" _Off Jumpol đành cúi đầu chịu thua, sau đó mở miệng nói ra vài chữ xem như là đang gợi ý cho Gun.

"A....."

Gun Atthaphan lúc này mới giác ngộ được việc cái lý do gì đã khiến lớp trưởng đại thần bơ em. Thì ra là em đã lừa cậu ấy!

"Tớ không cố ý đâu lớp trưởng, cái đó thật ra là..."

"Cậu dám cố ý?" _Off Jumpol lại cao giọng, nhíu mày nhìn sang em.

"Không, không, không... Cậu khoan nổi giận, nghe tớ giải thích trước đã"

Gun Atthaphan lắc đầu lia lịa, sau đó sắp xếp lại từ ngữ nên nói trong lúc này để có thể khiến lớp trưởng hài lòng.

"Hộp quà mà cậu cho tớ chính là chocolate, bên trong còn có một tờ giấy ghi chú..."

Off Jumpol không vội trả lời ngay lúc này, chỉ khẽ nhướng một bên lông mày, nghiêm túc lắng nghe em nói.

"Nhưng ban đầu tớ không nhìn thấy tờ giấy ấy. Sau khi tớ ăn được vài viên chocolate, kết quả mới thấy nó được đặt cạnh mấy viên còn lại"

Off Jumpol: "Rồi?"

Gun Atthaphan: "Rồi tớ mới đọc nội dung được ghi trong đó. Cậu ấy ghi là 'Nếu cậu chọn ăn chocolate của tớ thì hãy đến khoảng trống phía sau sân bóng, tớ sẽ chờ cậu'..."

Em sụt sịt mũi, giọng điệu mang theo cảm giác hối hận, giống như bản thân vừa gây ra một chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng, một lỗi lầm rất rất nghiêm trọng vậy. Em lén đưa mắt nhìn sang quan sát sắc mặt của lớp trưởng, thầm mong rằng cậu ấy sẽ không nổi giận rồi mắng mình.

"Tớ đã lỡ ăn mất chocolate của cậu ấy... Cho nên, cho nên là..."

"Cho nên cậu mới lừa tôi đến đó gặp cậu ấy để chuộc lỗi thay cậu?"

Gun Atthaphan không suy nghĩ lập tức gật đầu ngay, nhưng sau đó em lại cảm thấy chột dạ, rồi lại vội lắc đầu.

"Ban đầu tớ định đến đó nhận lỗi với cậu ấy, nhưng tớ sợ cậu ấy thất vọng. Dù sao tớ cũng đã lỡ ăn của người ta mất rồi, tớ không còn cách nào khác nên mới nhờ đến cậu..."

Off Jumpol: "Atthaphan! Cậu là đồ đần đó hả?!"

Off Jumpol không tài nào nhịn nổi nữa rồi, cậu nghiến răng ken két cố gặng ra từng chữ nói với em. Hình như là lớp trưởng rất tức giận.

"Sao lại mắng tớ?"

"Cậu lỡ ăn thì thôi, cậu không nói ra làm sao người khác biết được?"

"Ờ nhỉ...?" _Gun Atthaphan như được thông não, khẽ chớp chớp mắt long lanh chăm chú nhìn lớp trưởng.

"Đằng này cậu thì hay rồi, dám kéo tôi ra lãnh đạn thay cậu"

"Lớp trưởng, tớ thật sự không nghĩ ra. Cậu... Đừng giận tớ nữa"

Gun Atthaphan dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ vào khuỷu tay lớp trưởng, sau đó nhẹ giọng giống như đang dỗ trẻ con nói với thanh niên lớn xác ngồi bên cạnh.
"Được không?"

Xuống giọng năn nỉ đến mức này, ai mà nỡ lòng giận tiếp thì chính là cún con vô tình rồi. Lớp trưởng khẽ thở dài bất lực, chỉ tập trung suy nghĩ gì đó mà không nói gì với em.

Sau đó cậu ấy không nói không rằng liền đưa tay sang kéo quyển vở của em đến trước mặt mình, nghiêm túc gõ gõ vào quyển vở.

"Vừa rồi cậu nói không hiểu chỗ nào?"

Ha~ thì ra lớp trưởng là kiểu người trong ấm ngoài lạnh, tuy có vẻ dửng dưng không để ý đến người khác cho lắm, thì ra là đang âm thầm quan sát rồi ghi nhớ lại thái độ và hành động của những người xung quanh. Cậu ấy thật là một lớp trưởng tuyệt vời.

"Ở chỗ này"

Gun Atthaphan cảm thấy hình như lớp trưởng không còn giận mình nữa, khóe miệng bỗng cong thành một đường nét xinh đẹp. Nếu như em có một chiếc đuôi phía sau, chắc chắn lúc này sẽ vẫy qua vẫy lại như một chú cún con cho mà xem.

Trước khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào học, lớp trưởng mới khẽ cúi đầu nói gì đó với em_ "Sau này đừng như thế nữa, tôi không thích bị người khác xem như kẻ ngốc đâu"

"Tớ biết rồi, tuyệt đối không có lần sau! Tớ xin thề sau này nếu..."

Gun Atthaphan gật đầu chắc nịch, em đưa tay 3 ngón lên phía trước giống như chuẩn bị thề thốt cái gì đó, bàn tay liền bị người bên cạnh nắm lấy, kéo xuống. Off Jumpol cảm thấy chuyện gì cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là đang muốn làm mình làm mẩy mà thôi. Một phần cũng là vì bản tính tự đại từ khi còn nhỏ của bản thân, nếu ngoại trừ việc cậu thích, thì bất kể người nào cũng không ép buộc được cậu.

"Không cần phải thế đâu"

"Lớp trưởng, thành thật xin lỗi cậu..."

Bàn tay nhỏ bé khẽ run lên trong lòng bàn tay to lớn của lớp trưởng, sau đó cả hai mới vội buông tay nhau ra.

"Được. Miễn cưỡng tha lỗi cho cậu lần này"

Gun Atthaphan cười tươi đến tận mang tai, mang theo hai chiếc má lúm đồng tiền xinh xắn thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt đáng yêu. Còn bên này, Off Jumpol khẽ mỉm cười hài lòng.

Sau giờ ra chơi, lớp trưởng bị giáo viên gọi lên văn phòng để nói chuyện gì đó, chắc là chuyện bạn học bị ngất hôm qua rồi.

Chailai vội túm lấy cổ áo em, tình thế bắt buộc em phải xoay người về phía sau để đối mặt với hàng ngàn câu thắc mắc từ cô bạn thân.

"Cậu với lớp trưởng sao rồi?"

"Làm hòa rồi" _Gun cười tươi tít cả mắt khi nhắc đến chuyện này.

Buổi sáng còn mặt nhăn mày nhó tâm sự với cô, rồi còn bày ra bộ dạng tủi thân hệt như em bé bị mẹ bỏ rơi, bây giờ đã vui vẻ tươi cười trở lại. Chailai tặc lưỡi, lắc đầu trong sự bất lực.

"Sao cậu ấy lại giận cậu?"

Ban sáng Gun kể với Chailai rằng, lớp trưởng bỗng dưng không muốn nói chuyện với em, đã vậy còn không thèm nhìn lấy em một cái. Đương nhiên là em không hề biết lý do thật sự chỉ đơn giản có vậy thôi. Làm Chailai lo lắng không yên, còn tưởng đâu Gun Atthaphan làm ra tội lỗi gì cực kỳ nghiêm trọng để đắc tội với lớp trưởng nữa ấy.

Gun Atthaphan nghiêm túc kể lại hết những hiểu lầm đã xảy ra giữa bọn họ, rồi hiện tượng đang hot trên diễn đàn ngày hôm qua cũng là một phần do em. Bao gồm cả việc bên trong hộp chocolate có kèm theo một tờ giấy ghi chú nữa, em đem hết toàn bộ sự việc kể hết cho cô bạn thân mình nghe.

Sau khi đắm chìm trong câu chuyện hăng say của Gun Atthaphan, Chailai mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là lớp trưởng đang giận lẫy mà thôi, mọi chuyện cũng không có nghiêm trọng như những gì cô đang tưởng tượng.

"Ô hổ... Nói cậu ngốc quả thật không sai mà"

"Sao vậy?"

"Cậu thấy lớp trưởng bị đám người đó bao quanh đến sắp phát điên rồi không? Cậu còn đem rắc rối tới cho cậu ấy nữa hả Gun~"

Chailai bất lực mà bún nhẹ vào trán em một cái, Gun Atthaphan vội ôm lấy trán mà nghĩ đến những gì Chailai nói.

Đúng như Chailai nói, thì ra em đã gián tiếp gây ra phiền toái đến cho cậu ấy. Lớp trưởng vốn đã rất bận rộn, đã vậy bên cạnh luôn có những vệ tinh quanh quẩn chờ được tỏ tình. Cậu ấy chắc chắn rất đau đầu, vậy mà còn phải đi thu dọn bãi chiến trường mà em gây ra.

Bế người ta vào phòng y tế, sau đó còn ở lại chăm sóc cho bạn học ấy, chờ đến tan học liền đưa người đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, rồi lại chu đáo đưa bạn học về tận nhà. Nếu đổi ngược lại là người khác, chắc chắn sẽ tìm đến em mà hỏi tội cho xem!

Tâm trạng Gun Atthaphan bỗng nhiên chùng xuống, em không còn cảm thấy vui vẻ như vừa rồi nữa. Quả thật em rất vô tư trong chuyện này, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của lớp trưởng, không hỏi ý kiến cậu ấy trước mà đã vội tự đưa ra quyết định rồi...

"Mèo nhỏ~ Tớ không phải đang trách cậu đâu, đừng bày ra vẻ mặt rầu rĩ đó nữa"

Chailai rời khỏi chỗ ngồi, bay thẳng đến trước mặt em, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Gun Atthaphan mà an ủi.

"Tớ có nên đi gặp bạn học lớp 10A3 để nói sự thật không?"

"Lớp trưởng sẽ không đồng ý đâu. Không phải lớp trưởng nói sẽ không để bụng rồi hay sao?"

"Ừm, sau này tớ sẽ không gây phiền phức cho cậu ấy nữa"

"Không trách cậu được mà. Ai bảo mèo nhỏ của tớ tốt bụng quá làm gì? Haizzz"

Gun Atthaphan miễn cưỡng cười với Chailai một cái, sau khi thấy em dường như không để tâm đến nữa, cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm trở về chỗ ngồi của mình.

Vài phút sau, lớp trưởng về lớp với thái độ không được mấy vui vẻ, cậu ấy cau mày nhăn nhó giống như đang khó chịu hay bực bội về chuyện gì đó. Dường như Off Jumpol để ý thấy Gun Atthaphan đang nhìn mình với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng, cậu bèn thu vội sắc mặt không mấy vui vẻ của mình lại. Chỉ với một cái chớp mắt, Off Jumpol giống như đã biến thành người khác, trở về trạng thái lạnh lùng cao ngạo thường ngày. Như thể ngoài kia dù có biến cố hay giông bão gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào có thể ảnh hưởng đến cậu ta vậy.

"Lớp trưởng... Giáo viên có trách cậu không?"

Gun Atthaphan có cảm giác hình như lớp trưởng của em vừa bị giáo viên khiển trách vậy, mặc dù sự cố ngày hôm qua không phải xuất phát hoàn toàn từ phía cậu ấy. Mà càng nghĩ đến, em càng cảm thấy lỗi lầm đều nằm ở mình.

"Có" _Off Jumpol liếc nhìn sang em, rồi lại nhún vai mà bình thản đáp lời.

"Hả? Cô Yaa trách cậu thật hả? Có phạt cậu không?"

Gun Atthaphan hốt hoảng vội nắm lấy cánh tay lớp trưởng mà lắc qua lắc lại. Lớp trưởng hoàn hảo như thế, thành tích lại xuất hiện thế kia, còn là tấm gương sáng để các bạn học noi theo... Vốn dĩ Gun Atthaphan nghĩ rằng cô giáo sẽ nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho cậu ấy chứ??

"Không trách cô ấy được!? Ai bảo tôi đẹp trai như thế này chứ"

?????

Gun Atthaphan: "......"

Có thể xem đây là sự giễu cợt, ghẹo gan có một không hai của lớp trưởng không đây? Gun Atthaphan công nhận rằng điều cậu ấy nói rất đúng, không thể chối cãi được vẻ đẹp cuốn hút ấy. Nhưng mà đây có phải lúc để tự luyến như thế không hả lớp trưởng đại nhân?!!

Gun Atthaphan ghét bỏ vội buông bàn tay ra khỏi cánh tay của lớp trưởng, mặc kệ cậu ta mà tập trung làm bài tập của mình.

Uống công tớ đây còn lo lắng cho cậu, còn muốn đi gặp giáo viên để giải thích giúp cậu! Xem ra tớ lo lắng thừa thãi rồi!!

Nhưng những lời này em đành ghim ở trong lòng. Mặc dù rất muốn phẫn nộ nhưng em lại không dám, bèn tự mình nuốt ngược cơn giận vào trong bụng vậy. Haizzz!

~•~•~•~•~•~•~•~•~
Đừng có quên vote cho tui nhaaa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro