#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xin chào, Gun Atthaphan là tên của tớ!

•••••

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng....

Tiếng xe cộ chạy tấp nập, đường xá thì đông đúc người ta,... BangKok lúc nào cũng nhộn nhịp, hối hả như vậy. Bất kể là ban ngày hay đêm xuống!

Hôm nay là một ngày bình thường, nhưng lại cực kỳ đặc biệt đối với Gun Atthaphan. Một cậu học sinh lớp 10 phải chuyển từ Chiang Rai - một vùng quê ở tỉnh phía Bắc Thái Lan đến tận BangKok để thuận tiện cho việc học của mình. Ba mẹ muốn đảm bảo cho con trai tương lai sau này phải thật thành công, muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Nên đem hết số tiền tiết kiệm của mình để gửi em đến nhà một người Dì sống tại BangKok ở nhờ và đi học.

Lần đầu tiên trong đời của một đứa nhóc chưa tròn 15 tuổi phải rời xa vòng tay che chở của bố mẹ đến một nơi xa lạ hơn 700km. Một mình em ngồi xe hơn 10 mấy tiếng đồng hồ để đặt chân đến nơi mình chưa đến bao giờ. Không còn ba bảo vệ, không còn mẹ chăm lo... Tất cả những thứ sau này, đều phải do tự em làm lấy!!

Bố mẹ bảo, ở đây em phải tự biết chăm sóc cho bản thân, ngoan ngoãn nghe lời dì, chịu khó học tập thật giỏi để không phụ lòng tin mà bố mẹ đã dành cho em. Tuân thủ quy tắc ngủ sớm, dậy sớm, tan học liền trở về nhà không được phép đi lung tung, không được giao du với đám bạn xấu,... Và ti tỉ thứ khác được bố mẹ dặn dò kỹ mà Gun phải khắc ghi trong lòng.

Gun Atthaphan dáng người nhỏ nhắn, hai má lúm đồng tiền xinh xắn, môi đỏ, da trắng, lại còn rất hay cười, ngoan ngoãn, lễ phép và đáng yêu. Cậu bé này đúng là kiểu: hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu!

Gun dọn đến đây đã hơn 1 tuần, nhưng những thứ ở đây thật sự rất khó để em thích nghi. Chiang Rai của em là một vùng quê yên bình và mát mẻ, vừa thoải mái lại còn được tự do. Những thứ ồn ào, náo nhiệt hay đông đúc như ở BangKok thật khó để em làm quen.

Ở đây toàn là những căn nhà to và cao cấp, nó thậm chí còn to hơn những khu phố ở dưới quê em rất nhiều. Nhưng mọi người ở đây lại không hòa đồng, và thân thiện như ở quê của em. Dì dắt em chào hỏi mọi người hàng xóm xung quanh chung cư, bọn họ cười với em, lại còn thuận miệng hỏi thăm em vài câu. Nhưng Gun Atthaphan lại cảm thấy họ không thật sự quan tâm đến sự tồn tại của em, không có thiện cảm đối với em!

"Hôm nay là ngày đầu Gun đến trường, ấy thế mà Dì Milk lại không đưa con đến đấy được..."

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại càng khiến em tủi thân. Lần đầu tiên đến trường mới ai mà không lo lắng hồi hộp chứ, nhưng đối với một đứa trẻ nhút nhát và hay lo lắng thái quá như em thì nó lại càng kinh khủng hơn. Nhưng dù sao em cũng không bướng bỉnh đến mức đó, em hiểu công việc của Dì không thể bị hoãn lại chỉ vì em được.

"Không sao đâu ạ. Gun có thể ngồi xe buýt đến đó, dì Milk đừng tự trách mình nữa"

Dì Milk mỉm cười đưa tay xoa đầu em, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy xót xa. Dì chỉ mong em sau này trưởng thành đừng hiểu chuyện quá như thế, bởi vì những đứa trẻ càng hiểu chuyện, sau này sẽ càng chịu nhiều thiệt thòi.

Sau khi chào tạm biệt Dì Milk, Gun Atthaphan bước vào xe buýt, em chọn một chiếc ghế trống ở gần lối ra vào, ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ bác tài lái xe đến trường. Bình thường chỉ hơn 15 phút là đến trường, nhưng hôm nay lại kéo dài thời gian hơn rất nhiều bởi vì lí do thứ hai đầu tuần nên rất dễ bị tắc đường. Em bỗng cảm thấy sốt ruột, ngày đầu tiên mà đến muộn thế này chắc chắn không hay cho lắm.

Xe buýt lại tiếp tục đỗ vào lề đường, để mọi người đang chờ ở trạm có thể lên xe. Bỗng có một bà lão khập khiễng bước lên cùng với một chiếc gậy bằng gỗ trong có vẻ cũ kỹ, mọi người trong xe đưa mắt nhìn nhau rồi lại vội vã lảng tránh. Em thắc mắc nhìn mọi người, chẳng lẽ mọi người ở đây chẳng có một ai sẽ có ý định nhường chỗ cho bà cụ ấy hay sao?

Trong lúc xe vẫn chưa chạy, em vội đứng dậy lễ phép nhường chỗ cho bà lão. Ban đầu bà tuyệt nhiên từ chối, làm sao có thể giành chỗ của một học sinh như em được chứ? Nhưng thấy thái độ kiên quyết của đứa nhỏ ấy, bà chỉ biết mỉm cười nói lời cảm ơn với em.

Đúng như ba mẹ bảo, quả thật sau khi làm việc tốt xong, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là, trên xe đã không còn chỗ trống nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc em phải đứng cho đến khi xe buýt chạy đến trường.

Gun Atthaphan sẽ chẳng bao giờ để tâm điều đó nếu như xe buýt không chạy với tốc độ vừa nhanh vừa nguy hiểm như thế đâu. Thân hình của em lại nhỏ nhắn như thế, cứ nghiêng bên này rồi lại nghiêng sang bên kia, sau đó lại còn trực tiếp ngã xuống đất trong lúc xe vừa chạy qua một chỗ lõm sâu (ổ gà).

Đang lúng túng chuẩn bị đứng dậy, thì bên cạnh đã có một bàn tay chìa đến trước mặt em. Bàn tay ấy thon dài lại còn rất trắng, nhìn qua cũng đoán được chắc chắn là đôi tay của một thiếu niên tuổi trẻ khỏe khoắn.

Khuôn mặt xinh đẹp của em từ từ ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe đúng lúc kịp va vào ánh mắt sắc sảo của người ngồi ghế phía trên. Có lẽ do mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm buổi sáng xuyên qua cửa kính xe buýt mà chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt điển trai của thanh niên ấy. Cậu ấy không mang theo biểu cảm gì cả, ánh mắt vẫn cứ lạnh lùng vài phần phán xét nhìn em.

"Chỗ của tôi tuy hẹp một chút nhưng có thể đủ ngồi cho cả 2 người" _Có lẽ thấy em vẫn cứ ngơ ngác nhìn mình như thế, cậu ấy bối rối lên tiếng, đồng thời cũng thiếu kiên nhẫn mà vẫy vẫy bàn tay đang đưa đến trước mặt em.

Gun Atthaphan vội lấy lại bình tĩnh, em do dự đưa tay đón lấy bàn tay của cậu ấy. Sau đó cơ thể nhẹ tựa như bay mà bị người ấy một tay kéo đứng dậy. Em loạng choạng vài bước, sau đó thân hình nhỏ nhắn cứ thế đổ ập vào cơ thể cường tráng của thiếu niên kia.

Em đỏ mặt, liên tục nói xin lỗi sau khi đã ổn định được chỗ ngồi. Thấy người kia bảo không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ Gun mới phát hiện điều quan trọng ở đây, em mở căng đôi mắt nhìn sang đồng phục của thiếu niên bên cạnh. Nó thật giống với đồng phục của ngôi trường mà em chuẩn bị vào học. Nhìn sang đồng phục của người ấy, rồi nhìn lại logo được in trên áo mình. Nó hoàn toàn giống nhau, em lập tức vui vẻ như muốn nhảy cẩn lên.

Nếu hỏi lý do tại sao lại vui vẻ như thế? Thì câu trả lời chính là bởi vì em không còn sợ muộn học nữa. Nhìn thấy học sinh trường X đang ngồi nhởn nhơ thế này bên cạnh mình, đã thế còn bình tĩnh ung dung như đang tận hưởng cuộc sống. Gun Atthaphan mới thở phào nhẹ nhõm, may quá!! Không bị muộn học!

Trên đường đến trường, em không dám bắt chuyện với cậu ấy, em cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Nhìn sang chàng trai bên cạnh, cậu ấy đã đeo tai nghe và ngả đầu nhìn về phía cửa sổ từ bao giờ. Dường như người ta không hề có ý định muốn trò chuyện với em thêm câu nào nữa. Cậu ấy nhắm chặt mắt như đang thư giãn, lâu lâu lại khẽ đung đưa đỉnh đầu như đang du dương theo lời bài hát được phát ra từ chiếc điện thoại. Em chỉ lẳng lặng quan sát cậu ấy, sau đó lại đỏ mặt nhìn vào chân mình.

Chiếc xe cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, từ xe xuống xe rồi bước vào cổng. Em đã không còn gặp cậu thanh niên lúc nãy nữa rồi. Gun Atthaphan có hơi luyến tiếc, nhưng em đã sớm lấy lại vẻ hoạt bát cùng nụ cười xinh xắn đáng yêu hằng ngày của mình. Theo chân các bạn học khác mà tìm đến tấm bảng được dán sẵn danh sách lớp của tất cả học sinh trong năm học này.

10A1 là lớp học của Gun trong năm học này. Em theo sơ đồ phòng học, lần mò một lát cuối cùng cũng đứng trước căn phòng có ghi chữ 10A1. Từ khi ở cổng cho đến bây giờ, em mới có cơ hội quan sát được hết thảy mọi thứ ở đây.

Dù đã tìm hiểu và chuẩn bị tinh thần sẵn từ rất lâu, nhưng Gun Atthaphan vẫn là bị choáng ngợp với độ sang trọng và to lớn của ngôi trường này. Ba mẹ bảo ở đây là trường phổ thông nổi bật có tiếng nhất ở BangKok, học sinh được đào tạo từ trường này sau khi ra trường đều rất có năng lực.

Lớp học có điều hòa, có ti vi lớn nhằm phục vụ cho việc học, bàn ghế vừa đẹp lại vừa sang trọng, hình như nghe thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu của hoa anh thảo....

"Cậu học ở đây hả?"

Một giọng nói ngọt ngào được truyền đến từ phía sau em. Là một cô gái nhỏ nhắn với hai chiếc bím tóc gọn gàng ở hai bên. Gun mỉm cười gật đầu với bạn ấy.

"Trông cậu không giống như người ở đây... Cậu mới chuyển đến học hả?"

"Phải, tớ vừa chuyển đến đây học"

"Ồ... Tớ tên là Ananda, cậu cứ gọi tớ bằng Chailai là được"

"Tớ tên là Atthaphan, cậu cũng có thể gọi tớ là Gun nhé"

Khó khăn lắm em mới có thể tìm được người bạn tốt bụng và đáng yêu như Chailai. Cô ấy vừa xinh đẹp lại còn thân thiện, làm em cảm thấy không còn căng thẳng và rụt rè như trước nữa. Trò chuyện đôi câu với người bạn mới này, làm em có cảm giác vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Cả hai sớm tìm được sở thích chung chỉ sau vài câu nói... Xem ra lần này là ông trời sợ em cô đơn, nên đặc biệt mang cô thiên sứ đáng yêu như thế này đến bên cạnh để bầu bạn với em.

"Tên của cậu đẹp thật" _Gun Atthaphan cảm thán với người bạn mới, đôi mắt em long lanh, tròn xoe y như một chú mèo con vừa mới ngủ dậy.

"Haha... Bởi vì vốn dĩ là 'xinh đẹp*' mà"

(*Chailai: tên mang ý nghĩa "xinh đẹp" trong tiếng Thái. Cho nên khi được Gun khen, cô nàng liền trêu Gun là: tên của mình là "Chailai" thì tất nhiên là phải "xinh đẹp" rồi)

"Bọn tớ phải vào lớp trước, nghe nói học sinh mới thì đứng ở cửa lớp chờ giáo viên vào để giới thiệu. Cậu đứng chờ ở đây một lát nhé?" _Chailai tốt bụng giải thích với em về một số nội quy cũng như những quy tắc được nhà trường đặt ra và bắt buộc học sinh cần phải tuân theo.

Gun Atthaphan gật đầu, sau đó cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi Chailai mới yên tâm bước vào lớp.

Đối với các học sinh ở đây, bước chân vào lớp 10 cũng chắc có gì khác biệt so với năm ngoái, đều là những gương mặt quen thuộc đã ám ảnh nhau suốt 3 năm học vừa qua. Lần này chỉ là bọn họ được thay đổi chương trình học mà thôi. Từ kiến thức phổ thông cơ sở được học ở 3 năm qua, thay bằng kiến thức cao cấp ở 3 năm cuối cùng của cấp 2* trước khi bước chân sang cánh cửa "Đại học"

(*Ở Thái, chỉ có cấp 1 và cấp 2. Cấp 1 được học tận 6 năm. Cấp 2 cũng là 6 năm nhưng chia ra làm 2 chính là: 3 năm cấp 2 cơ sở và 3 năm cấp 2 cao cấp, bắt đầu từ lớp 7 và kết thúc ở lớp 12)

Sau khi học sinh đã ổn định chỗ ngồi giống như chỗ cũ của năm học vừa rồi, giáo viên chủ nhiệm mới thong thả bước vào lớp để giới thiệu bản thân cùng với học sinh mới của lớp. Mọi người ai nấy đều hào hứng quan sát em, lớp học yên lặng không bao lâu đột nhiên trở nên sôi nổi và bàn tán xôn xao trước sự xuất hiện của học sinh mới.

Bọn họ từng nghe nói qua em đến từ Chiang Rai, nên đa số là tò mò về năng lực cũng như điều kiện của gia đình để Gun Atthaphan có thể bước chân vào ngưỡng cửa của trường học danh giá thế này. Mọi người càng chú ý vào mình thì càng khiến tâm trạng của em trở nên bối rối, em căng thẳng nắm chặt lấy tay mình, không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người.

❛ 𝓨𝐢𝐡𝐚𝐚 𝓚𝐢𝐭𝐭𝐢𝐠𝐫𝐞𝐧 ❜
-27.04.2023-


Đừng quên vote và follow tui nhé:33
Chết rồi chết rồi... Sao 2 cậu ấy lại có thể xinh đẹp như thế? Hự hự 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro