5. Ngu Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên bàn ăn lúc này, ngoài những tiếng nói chuyện của Arm, Tay và New ra thì Off và Gun cũng chỉ à, ừ, mỗi người mỗi dòng suy nghĩ của riêng mình, Gun thì luôn nhìn Off nhưng anh lại lảng tránh ánh mắt của cậu, sau cùng vì bức bối quá nên anh lên tiếng

"Xin lỗi mọi người, ở nhà có việc, mình xin phép về trước nhé"

Sau đó anh liền nhanh chân chạy trốn khỏi bữa ăn này. Gun thấy vậy liền lên tiếng với mọi người

"Em xin phép đi vệ sinh một lát nhé"

Mọi người cùng gật đầu, riêng Arm cảm thấy giữa hai người chắc có vấn đề gì chăng, vì trong suốt bữa ăn dù nói chuyện với mọi người nhưng anh vẫn để mắt đến Gun và biết cậu đang nhìn Off, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành, có lẽ, anh ngầm nghĩ dến một khả năng, đó chính là Gun này chính xác là người mà Off đã tìm trong suốt 10 năm qua, anh luôn có lòng tin vào những cảm giác của mình, bởi nhờ đó mà anh đã phát hiện ra rất nhiều người trong công ti giữ chức lớn nhưng lại có những suy nghĩ hèn kém muốn bán thông tin cho người khác hòng trục lợi, Tay và Off cũng rất công nhận. Nhưng chỉ một lần này thôi, anh xin 1 lần này, suy nghĩ đó đừng đúng nhé. Họ chỉ là trùng hợp cùng ra ngoài và anh đã nghĩ nhiều quá rồi thôi.

Nhưng Arm ạ, quả thật anh đã nghĩ đúng rồi đấy!

Lúc này, Gun đang đuổi theo Off ngoài sảnh.

"Đứng lại, anh nghe em nói không? Off Jumpol Adulkittiporn".

Nghe Gun hỏi, Off chỉ muốn chạy nhanh thật nhanh để tránh thấy cậu, bởi nếu nhìn thấy gương mặt đó có lẽ anh sẽ không thể giữ vững lí trí mà nghĩ cho người bạn thân của mình nữa, anh biết mình ngốc lắm, người ấy trong lòng cũng hơn 10 năm trời rồi còn gì.

Cuối cùng Gun đã đuổi kịp Off.

"Off chúng ta nói chuyện đi, tại sao ngày đó anh không đến điểm hẹn gặp em?"

"Hẹn gì cơ chứ?". Off hỏi với đầy rẫy sự thắc mắc hiện diện trong đầu mình.

"Em có gửi cho sơ Jan một tờ giấy note hẹn anh gặp tại bãi đất trống mà chúng ta hay đến ngắm hòang hôn"

Off rất bất ngờ về thông tin này. Nhưng... vẫn quyết định để trong lòng.

"Thôi thì chuyện trong quá khứ hãy để cho nó qua, đừng đào sâu nữa, anh không muốn nhắc đến chuyện này. Em giờ là con trai của chủ tịch Gente nổi tiếng, anh giờ cũng là 1 trong 3 người đứng đầu LOS, chúng ta đều lớn cả rồi, những chuyện đó cũng đã qua hết. Thôi thì coi như giờ chúng ta chưa từng quen nhau. Cậu Gun nhé". Off trả lời. Thật lạnh nhạt!

"Ngày đó anh hôn em, để em tưởng rằng anh thích em, rồi lại mang trong mình nỗi vấn vương đó suốt 10 năm ròng rã, anh nói vậy mà coi được sao Off? Anh có còn lương tâm không vậy? Anh có biết từ ngày đó trong lòng em vốn không thể dứt bỏ được không? Anh có vô lương tâm quá không hả?". Cậu to tiếng.

"Phải, nói thật thì lúc đó tôi chỉ muốn biết cảm giác hôn con trai như nào thô. Tôi chẳng có tình cảm nào với em cả, không gặp em cũng vì không muốn dây dưa với em nữa, được chưa hả Gun? Cậu làm ơn hãy buông tha cho tôi, nhé?"

Lời nói đã nói ra không thể nào rút lại, Off cắn răng nén nước mắt để rồi bỏ đi mặc cho Gun đứng đấy chôn chân tại chỗ, anh phải bấu ngón tay mình nhắc rằng không thể quay lại đến độ chảy máu, mỗi bước đi giống như đạp phải gai , đau không tả siết cho đến khi vào xe mình, anh mới gục xuống tay lái. Sau đó khóc, khóc một trận thật lớn, như một đứa trẻ. Tiếng khóc nấc nghẹn hòa cùng tiếng mưa tạo nên một bản hòa tấu đầy bi thương, đau khổ.

Tại sao lại để anh gặp lại cậu trong khi biết cậu chính là người mà bạn thân anh thích. Thà rằng không gặp lại nhau còn hơn gặp nhưng chẳng nói được câu yêu, câu nhớ, câu mong. Trớ trêu làm sao cơ chứ!

Off à, cậu có biết mình ngốc lắm không, cậu có biết rằng nếu để Arm biết cậu lựa chọn như vậy cậu ấy sẽ tự trách mình nhiều lắm không? Cậu lựa chọn hi sinh bản thân mình, cậu biết mình thật ngu ngốc, nhưng cậu cũng biết, Arm là người tốt, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Gun. Nhưng... cậu không biết, Gun yêu cậu, yêu đến tận xương tủy, yêu cậu đã hơn 10 năm trời, đâu phải nói bỏ là bỏ.

Cậu nặng tình 1, Gun cũng 1
Cậu nặng tình 10, Gun cũng 10, không kém gì cậu đâu.

Gun sau khi nghe thấy những lời của Off, cảm thấy mình đau như bị xé ruột gan, nén nước mắt trở lại phòng ăn với đôi mắt đỏ hoe, lảng tránh ánh mắt của mọi ngườu mà lấy túi xách xin về trước trước sự ngỡ ngàng của 3 người còn lại trên bàn ăn.

"Có cần anh đưa về không Gun? Anh thấy em không khỏe chút nào"

"Dạ không cần đâu, em tự về được"

Những ngày liên tiếp sau đó, Off liên tục nốc rượu, ở trong quán bar, để mọi chuyện cho Tay và Arm xử lí. Phần Gun, cậu cũng chỉ ở mãi trong phòng không ra ngoài khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Trải qua một tuần liền nhắn tin nhưng chỉ nhận lại câu trả lời hời hợt từ Gun, Arm quyết định hẹn cậu đi ăn, quyết bày tỏ tấm chân tình với cậu. Phần Gun, cậu nghĩ mình cũng nên ra ngoài một chút, không thể tiếp tục tình trạng này nữa.

Arm dừng xe trước nhà và đón Gun đi ăn tối, suốt bữa ăn, hai người chỉ nói được vài ba câu. Đột nhiên Arm nhìn thẳng vào mắt Gun, anh nói:

"Gun à, anh muốn nói cho em biết điều này"

"Vâng...?"

"Anh thích em, em cho anh cơ hội được theo đuổi em được chứ?"

"P'Arm, em xin lỗi. Thật sự, em chỉ xem anh như anh trai. Trái tim của em... đã trao cho một người chẳng cần nó rồi"

"Là Off sao?"

Gun nhìn Arm với đôi mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu một cái ngầm đồng ý.

"Gun, em nghe anh nói. Có lẽ có hiểu lầm gì khiến em nói rằng Off chẳng cần, anh và Tay đều biết rằng suốt 10 năm qua nó luôn dày công tìm kiếm em, em hiểu chứ? Nó cũng yêu em, không như lời em nói đâu Gun".

Nghe những gì mà Arm nói, Gun rối bời đầu óc. Tại sao Off lại nói như vậy? Tại sao chứ? Hàng ngàn câu hỏi Gun tự đặt ra cho mình bởi chính Off cũng chính là người nói những câu tuyệt tình thế với cậu.

"Em cũng chẳng biết nữa P'Arm". Cậu nghẹn ngào nước mắt.

"Em muốn đến nơi này, xin phép Pi em về trước nhé".

Cậu rời đi và bỏ lại Arm một mình. Sở dĩ Arm biết được là vì hôm nay xử lí công việc, trong lúc tìm văn kiện trên bàn Off thì đã thấy một bức ảnh, được chụp Off và Gun tại trại trẻ mồ côi 10 năm trước. Quả thật Gun không thay đổi chút nào cả khiến Arm nhanh chóng nhận ra và biết rằng mình đã đoán đúng rồi.

Dù gì thì anh cũng muốn bày tỏ với Gun, dù gì anh cũng sẽ không hối tiếc vì đã nói với cậu điều chôn sâu trong đáy tim rồi.

Lúc này, Arm nghĩ đến Off, chả lẽ Off biết anh thích Gun nên không bày tỏ với Gun, phi xe nhanh đến quán bar, Arm đi tìm bóng dáng của Off mà hỏi cho ra lẽ, để chửi vào đầu tên ngu ngốc ấy. Vừa bước vào, với sự hiểu biết của anh về Off, anh liền để mắt đến bàn trong góc đã thấy Off với ngổn ngang các ly rượu nồng độ mạnh trên bàn. Arm tiến đến.

"Off, dừng lại đi, mày say rồi"

"Bỏ ra, tao chưa say"

"Mày tính như này đến chừng nào hể Off"

"Mày cứ kệ tao."

Off nói xong liền uống ực một hơi ly rượu đang cầm trên tay.

"Tao vừa tỏ tình với N'Gun"

Off bỏ ly rượu xuống, khóe mắt cay cay, cảm giác chua cay đắng chát bỗng trào lên miệng, rồi lại gặng cười:

"Ẻm đồng ý không?"

"Có phải vì mày biết tao thích em ấy nên mới lảng tránh em ấy không? Trả lời tao ngay đi Off, tao biết tất rồi".

"Không phải, do mày tốt hơn tao, mày sẽ mang lại hạnh phúc cho ẻm. Còn tao... chỉ mang lại điềm xui cho người bên cạnh mình thôi, tao không xứng với em ấy"

"Nhưng ẻm yêu mày. Tao thì không. Mày hiểu không Off. Mày có bị điên không? Cho là tao tốt đi, nhưng trong tình yêu mày có nghĩ ai đó tốt rồi yêu chứ không cần rung động không? Thế thì bao năm qua có biết bao nhiêu tiểu thư các tập đoàn danh giá nhất kiến chung tình với mày sao mày không đồng ý hả Off"

"Vì tao chả yêu họ"

"Thế thì tại sao mày lại bảo Nong Gun quen tao tốt hơn vì tao tốt. Off à, tao biết mày coi trọng tao, tao rất cảm kích. Nhưng mày có nghĩ tao cũng tôn trọng và yêu thương mày lắm không? Bao nhiêu năm qua thấy mày dằn vặt trong nỗi nhớ nhung em ấy chắc tao thoải mái à? Tao với Tay chỉ muốn thấy mày hạnh phúc thôi, và tao biết Nong Gun có thể làm được điều đó. Tao đã tỏ tình với em ấy và em ấy đã dứt khoát từ chối. Mày nghe đây, là DỨT KHOÁT TỪ CHỐI đó, rõ chưa? Tao thật lòng mong mày hạnh phúc, cũng đã tỏ tình rồi, chẳng còn gì để tao hối tiếc nữa, còn mày, cứ ngồi đây nốc rượu đến khi nào? Mau đứng dậy mà tìm em ấy đi".

"Arm à. Tao cảm ơn mày nhé".

Nói rồi Off chạy nhanh thật nhanh đến dinh thự Phunsawat hòng gặp Gun, nói với em những điều giấu kín trong lòng, anh bấm chuông liên hồi, bác quản gia ra báo với anh rằng Gun vừa đi, nghe bảo là mấy ngày sau mới về, cảm phiền anh về cho.

Lại một lần nữa sao? Nhưng Off lần này không nhu nhược nữa, anh quyết nắm lấy Gun, không để cậu rời bỏ anh như trước nữa.

------------------------------
Mọi người thấy sao ạ? 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro