/13/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gun, chờ em với."

Atthaphan sau khi nghe thấy người phía sau gọi tên mình, như có như không càng bước nhanh hơn về phía trước. Người con trai cao ráo mặc đồng phục cấp ba để hở vài cúc, dáng vẻ vô cùng ngông cuồng ở phía sau nhanh chóng đuổi kịp, vừa đến nơi liền vòng tay qua bá cổ người lớn hơn mình 6 tuổi nhưng chiều cao còn chưa đến vai mình, vừa trưng ra bộ mặt ủy khuất.

"Sao anh không chờ em?"

"Ò...anh không nghe thấy em gọi."

"Thật không? Sao em thấy cứ như là anh cố tình không nghe vậy?"

Người nào đó sau khi bị Jumpol nói trúng tim đen, vội vội vàng vàng chuyển chủ đề.

"Sao hôm nay tan học sớm thế? Đừng nói với anh là em lại bùng học nữa nha."

"Làm gì có!"

"Đừng có xạo, anh còn không hiểu em sao? Cuối cấp rồi, cứ bùng học như vậy hoài làm sao tốt nghiệp được đây hả?"- Atthaphan là một thanh niên tràn đầy sức trẻ nhưng mỗi lần mở miệng ra là lại càm ràm cứ như ông lão sáu mươi khiến Jumpol đau hết cả đầu, chỉ biết nhìn Atthaphan với ánh mắt mang ba phần bất lực mà bảy phần còn lại cũng bất lực nốt.

"Ay da...em đói bụng quá. Nay bổn đại gia có hứng vung tiền, không biết Gun mỹ nhân đây có chịu đi ăn cùng em không ta?"

Nói rồi liền kéo Atthaphan đi không cho cậu cơ hội từ chối. Atthaphan đến bó tay với tên nhóc cứng đầu này. Lần nào cũng vậy, mỗi khi cậu khuyên bảo Jumpol rằng đã là học sinh cuối cấp thì phải cố gắng chăm chỉ học hành, có như vậy tương lai mới đỡ phải vất vả. Nhưng mà lời cậu nói cứ là như gió thoảng mây bay, Jumpol nghe xong từ tai trái bay sang tai phải rồi trực tiếp bay ra ngoài. Mỗi lần như thế Atthaphan chỉ đành bất lực mà thở dài ngao ngán.

———

Năm đó, Atthaphan và Jumpol gặp nhau lần đầu tiên là khi Atthaphan 11 còn Jumpol chỉ là nhóc tì vừa mới lên 5.

Chiều hôm ấy khi Atthaphan đang trên đường tan học về nhà thì bắt gặp một cậu nhóc mặt đầy nước mắt ngồi nơi xích đu của công viên.

"Em bị làm sao vậy?"

"Mẹ...hức...mẹ đi đâu mất rồi."

Thì ra là bị lạc mẹ.

"Đừng khóc nữa, anh dẫn em đi tìm mẹ nhé."

Cậu nhóc 5 tuổi sau khi nghe thấy có người chịu quan tâm đến mình, ngừng khóc dụi dụi mắt ngước lên nhìn. Anh trai trước mặt khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, tay còn đang chìa cây kẹo mút về phía nhóc.

Thật giống với thiên sứ mà nhóc vẫn tưởng tượng trong câu chuyện cổ tích mà mẹ hay kể mỗi tối.

"Em tên là gì vậy?"

"Em tên Off, Off Jumpol."

"Còn anh tên là Gun nhé. Nào đứng lên, anh đưa em đi tìm mẹ."

Ánh chiều tà nhẹ nhảy múa trên vai của hai cậu bé, một cao một thấp nắm chặt tay nhau cười vui vẻ.

———

Năm Jumpol 7 tuổi, Atthaphan vừa tròn 13

"Thế nào là yêu vậy anh Gun?"

"Thế nào là yêu hả? Hmm..."- Atthaphan đăm chiêu suy nghĩ tìm từ ngữ sao cho thích hợp để giải thích cho cậu nhóc nhà mình hiểu-  "Ví dụ như em đang yêu một ai đó thì em sẽ muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người mà mình yêu, muốn chăm sóc và bảo vệ người đó, không muốn người đó phải đau lòng hay tổn thương dù chỉ là một phút giây."

"Ra là vậy...em yêu anh."

Đứa trẻ nói rồi liền cười đến độ mắt cũng híp lại như vầng bán nguyệt, mà đâu biết rằng người vừa được tỏ tình vì lời nói của nhóc mà trên má đã xuất hiện hai rạng mây màu hồng nhạt.

"Sao mặt anh đỏ vậy Gun? Anh bị sốt sao?"

"Kh...không có, do trời nóng quá thôi."

"Vậy sao. Em đâu thấy nóng đâu nhỉ?"

Atthaphan dù biết đây chỉ là lời nói của một cậu nhóc còn chưa hiểu thế nào yêu nhưng vì là lần đầu tiên cậu được tỏ tình, dĩ nhiên không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Thế nhưng Atthaphan nào có biết, những năm về sau, câu nói "em yêu anh" đã trở thành câu cửa miệng của tên nhóc nào đó mà cậu chẳng thể nào rời xa.

———

Quay trở về nơi quán ăn quen thuộc mà Atthaphan vừa bị Jumpol cưỡng chế dẫn đến, mặc dù là người được đãi ăn nhưng Atthaphan không hề khách khí, vừa ăn vừa cằn nhằn về chuyện Jumpol cứ mãi bùng học, rồi đến chuyện tương lai sau này mà chẳng mảy may để ý đến vì sao bản thân cứ ăn không ngừng nghỉ mà thức ăn trong bát mình lại chẳng hề vơi đi. Thậm chí nó còn có xu hướng ngày một nhiều lên. Mà người đối diện từ nãy đến giờ cũng vô cùng tập trung vào công việc gắp thức ăn cho vào bát của Atthaphan, thi thoảng còn ậm ừ đáp lại lời cằn nhằn của mỹ nhân trước mặt.

Hồi lâu sau khi cảm thấy dạy bảo tên nhóc cứng đầu Jumpol đã đủ, cổ cũng đã bắt đầu đau thì Atthaphan mới chịu dừng lại. Lúc bấy giờ, Jumpol mới dừng động tác gắp thức ăn, chuyển sang đưa ly nước đến trước mặt Atthaphan vừa cất tiếng.

"Anh dư năng lượng thật đó. Lo lắng cho em đến vậy, thế khi nào thì nhận lời làm người yêu của em đây?"

"Khụ...khụ"

Thấy Atthaphan bị sặc đến đỏ cả mặt, Jumpol vội vội vàng vàng đưa khăn giấy đến.

"Ăn...khụ...ăn xong rồi, mau đi tính tiền đi."

Nói đến vấn đề này là Atthaphan lại né tránh, Jumpol chẳng còn cách nào khác đành phải một mặt uỷ khuất đi trả tiền, tự nhủ trong lòng rằng bản thân phải đối tốt với Atthaphan hơn nữa thì anh ấy mới cam tâm tình nguyện mà tin tưởng mình.

Jumpol là một đại thiếu gia giàu có và ngông cuồng, thích gì làm nấy, trước nay chưa từng quá kiên nhẫn với bất cứ chuyện gì. Nhưng Atthaphan chính là ngoại lệ. Chỉ cần có liên quan đến Atthaphan, dù có là chuyện nhỏ như hạt cát thì Jumpol chắc chắn cũng sẽ lưu tâm.

Sau khi ăn xong, vì chưa muốn về sớm thế nên cả hai quyết định đi dạo một vòng cho tiêu hoá thức ăn. Atthaphan vừa đi vừa xoa xoa cái bụng căng tròn vì ăn quá nhiều của mình. Được ăn no mà không mất tiền nên tâm tình của cậu cũng đặc biệt vui vẻ, cười tươi đến mắt cũng híp lại vài phần. Dưới ánh chiều tà, nụ cười của Atthaphan đẹp đến độ khiến Jumpol say đắm như vừa uống phải một ly Whisky ngọt ngào. Jumpol ngắm người trong lòng đến quên cả trời trăng, chẳng mảy may nghe thấy Atthaphan gọi, đến khi giật mình nhận ra, cả hai đã đứng trước cổng nhà của Atthaphan rồi.

"Về nhà cẩn thận nha."

"Ừm. Tạm biệt. Ngày mai gặp lại."

"Tạm biệt."

"Anh vào nhà trước đi."

"Ừm."

Sau khi đi được vài bước, Atthaphan ngoảnh đầu lại thấy Jumpol vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm, cậu khẽ nói.

"Chuyện lúc nảy...đợi sau khi em tốt nghiệp anh sẽ đồng ý."

Nói xong liền xoay người chạy thật nhanh vào nhà đóng chặt cửa lại, bỏ mặc Jumpol bên ngoài vẫn còn ngơ ngác, trông mặt hết sức đáng thương.

Một lúc lâu sau, khi Atthaphan tưởng rằng Jumpol đã rời đi, len lén mở cửa thì bất ngờ bị kéo vào cái ôm của ai đó. Mùi hương quen thuộc nhẹ len lỏi vào mũi khiến Atthaphan yên lòng, còn chủ động vòng tay qua ôm đáp lại tên nhóc cao ráo này.

"Không được thất hứa đâu nhé Gun."

"Anh dĩ nhiên là không thất hứa, còn em, có làm được hay không?"

"Chuyện gì?"

"Đậu đại học chứ chuyện gì."

"Được. Em nhất định làm được. Anh chờ xem."

"Ừm. Giờ thì về đi."

"Sao anh nỡ lòng đối xử với bạn trai mình như vậy?"

"Bạn trai hồi nào?"

"Em dùng thì tương lai."

"Không cần nói nhiều, cút về nhà ôn bài thi nhanh lên."

"Được rồi. Em về đây. Tạm biệt."

Jumpol sau khi bước ra khỏi nhà Atthaphan, đột nhiên gào lên.

"Gun Atthaphan là người yêu của Off Jumpol. EM YÊU ANH."

Làm hại Atthaphan da mặt mỏng xấu hổ vô cùng, vừa ra hiệu "mau cút đi" với Jumpol vừa luống cuống nhìn xung quanh xem hàng xóm có đang vì tên nhóc con nhà mình lên cơn mà nổi nóng hay không, bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười.

Nhìn theo bóng lưng xa dần của Jumpol, Atthaphan nhẹ mỉm cười thì thầm:

"Anh cũng yêu em, Off Jumpol."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro