Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Ộp :v :

Tôi bế em lên phòng, nhìn em nằm trên giường mà sao tôi đây cứ nhói trong lòng. Cảm giác này là gì ? Nó gọi là gì ? Em thật là quyến rũ, nhìn em, càng khiến tôi kích thích thêm, càng muốn chiếm hữu lấy em.

Tôi bắt đầu vuốt ve lên đùi trắng nõn của em, rồi từ từ vuốt ve bầu ngực của em. Tôi chạm tay vào bờ má của em, nhìn đôi môi hồng hào kia kìa, em thật đẹp làm sao. Tôi trao cho em một nụ hôn nồng thắm, rồi trườn xuống cổ em. Em bắt đầu cọ nguậy một chút, tôi từ từ tháo cúc áo đầu tiên của em ra, rồi cúc thứ hai, một chốc chiếc áo sơ mi đã không còn trên người em. Tôi bắt đầu " nghịch " ngực em. Ôi ! Em đang rên rỉ đấy à ? Nghe thật sướng tai làm sao, em khác hẳn những cô gái ta đã từng gặp, em thật đặc biệt.

Những súc tua đang " nghịch ngợm " trên cơ thể nóng bỏng của em. Em thật ngọt ngào làm sao. Phần dưới của em đã ướt rồi, nhìn khuôn mặt của em lúc này kìa ! Thật xinh đẹp, thật lôi cuốn ! Tôi thích khuôn mặt này. . .Ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu thôi, một buổi " trăng mật sáng " chỉ dành riêng cho hai chúng ta.

POV y/n :

Tôi không biết là tôi chìm vào giấc ngủ từ khi nào, nhưng tôi lại cảm nhận đụice một hơi ấm, một hơi ấm mà bấy lâu nay tôi chưa từng cảm nhận. Nó làm tôi nhớ đến kỉ niệm còn nhỏ, còn cha, còn mẹ. Cả ba chúng tôi quanh quẩn bên nhau, rộn rã tiếng cười.

Bỗng tôi nghe có một giọng nói hơi trầm, giọng nói này nghe quen thuộc lắm. Nó khiến lồng ngực tôi hơi nhói, cơ thể bắt đầu nghe theo lời tôi.

Cố mở to mắt, thứ ánh sáng chói mắt khiến tôi che mắt lại vì chói. Dần dần quen với thứ ánh sáng ấy. Tôi lại đang ở đâu đây ? Căn phòng của một người con trai nữa ư ?

Ngồi dậy, tôi ôm đầu vì nó đau như búa bổ. Nhìn xung quanh căn phòng, nó khá rộng, xung quanh đều có không khí lãng mạn, có những kệ sách to thay vì đựng sách, lại để những chai rượu to tướng

Cảm giác chẳng lành khi cứ mở mắt ra là mình lại ở một nơi khác, mà lại là phòng của một con trai.

" Khoan. . .thứ trắng bự này là sao ? Nó nhớp nháp thế ? Nà ní ? "

" Em tỉnh dậy rồi à ? "

Nghe giọng nói bắt nguồn từ kế ben, quay lại nhìn. Không ai khác là hắn ta, là người mà tôi đã gặp trong vườn hoa khi nãy. Hắn ta. . .không mặc gì cả ! Mà lại còn nở nụ cười dâm tà. Tôi trợn tròn mắt, nhìn lại mình mà hốt hoảng. Tôi cũng chẳng có một miếng vải che thân. . .khoan ! Đừng nói với tôi là…

Tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt, tôi không hề nghĩ rằng ngày tôi bị như vậy. Còn mặt mũi nào mà gặp ba mẹ sau này nữa đây ? ( Tức ý đi tảo mộ ý '-' ) Người ngoài mà biết được thì làm sao ?

Bỗng hắn ta lấy khăn lau nước mắt cho tôi. Hắn ta ân cần nói:

" Đừng lo ! Mọi chuyện ổn thôi " ( Au: Con lạy ông '-' )

Tôi gạt tay hắn ra và nói lớn tiếng

" Ổn ? Ông biến tôi thành như vậy mà còn nói được như vậy sao ? "

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho ! "

" A...anh...." Tôi òa khóc, tôi cảm thấy thất vọng về bản thân.

Hắn quăng tôi bộ quần áo, rồi bảo:

" Mặc vào đi, rồi theo ta xuống phòng khách. Anh ta đang chờ cô "

------------------------------
- H như loằn :) tôi mệt mỏi quá mà '-' ngu H vl ra : v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro