Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía ngoài bìa rừng

" Tình trạng nạn nhân biến mất không một dấu vết. Và hung thủ chưa xác định được danh tính, quý vị nhớ mỗi buổi tối hãy đóng chặt cửa sổ và cửa chính, hãy cảnh giác cao độ. Sau đây là bản tin thời tiết "

Một thân ảnh co rúm lại, ngồi nặng nề lên chiếc sofa nâu sẫm. Hai tay ôm mặt tỏ vẻ đang đau khổ dằn vặt bởi thứ gì đó. Tóc vàng óng ánh giờ đây tối sầm lại như không gian của căn ohongf, ẩm thấp, rác rưởi. Khắp ngõ ngách, khắp sàn nhà toàn tài liệu . Tung tích người dân bị mất tích sau khi đi vô khu rừng cấm..

" Nếu lúc ấy...mình...mình nhanh tay hơn...thì cô ấy giờ.....

AHHHHHHHH CHẾT TIỆT, QUỶ THA MA GIỜ EM ẤY ĐANG NƠI NÀO, VẪN AN TOÀN KHÔNG ?...

H..hay là....cô ấy có bị..ăn thịt...không không !! "

Chiếc đèn treo lủng lẳng giữa trần nhà cao trời tròng, có vẻ sắp đến tuổi thọ, nó chớp nhoáng vài lần rồi lại sáng. Làn gió lạnh lẽo bên ngoài thổi nhẹ vi vu, đẩy nhẹ qua cửa sổ và đung đưa màn gió xanh nhẹ nhàng. Tài liệu bay khắp tứ phương, bỗng một tờ báo đã được cắt ra với tiêu đề " Quái vật khổng lồ 2m có thật ? "

Bay bổng lên và đáp ngay chân, đôi mắt trừng trừng nhìn qua khẽ tay vẫn yên vị trên khuôn mặt đã xám xịt hốc hác lại. Đôi mắt thật đáng sợ ! Như đôi mắt đã thiếu ngủ rất nhiều, suy tư rất nhiều, nổi hẳn nhưng gân đỏ trong mắt như vẻ giận dữ một thứ gì đó. Tờ báo yên vị dưới ngón chân, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào nó mà một tia lóe lên của sự hi vọng !!

" Quái vật ?? Ahhhh...đây rồi, có thể là nó. Manh mối đây rồi hahaha !! "

Nhặt vội miếng báo lên mà cười khoái chí, một nụ cười quỷ dị, hai chân mày chau lại, đôi mắt ngày một đỏ hơn, đáng sợ hơn. Hắn cười, nhưng điệu cười không nói lên sự vui mừng bình thường, nó âm vang của sự phát điên, âm hưởng theo điệu cười quỷ dị của sự ham muốn

Trong phòng Y/n

" Anh...anh bắt nó giùm tui đi hjc " bám víu tà áo đen của anh, tôi phải vứt bỏ liêm sỉ lắm mới dám cầu xin

Anh ta nhìn cô, tuy không có ngũ quan hẳn hoi nhưng vẫn cảm nhận được hắn nhìn cô đắm đuối. Nở nụ cười hé lộ hàm răng sắc nhọn, bế nhẹ cô như đứa trẻ con lên ba, cô cường tay qua cổ anh mà ôm sợ hãi

Không biết vì điều gì nhưng cô không sợ người đàn ông này như cái ông vest kia. Nhìn hai người như một cặp cha bồng con vậy

Trông cô thật nhỏ bé so với hắn. Anh ta búng nhẹ Tiểu cường bay qua cửa sổ, nhìn cô cười khúc khích như muốn trêu ghẹo cô

" Xong rồi đấy, tính ôm ta đến khi nào ? Hay muốn ôm ta lên giường luôn ? Haha " hắn dùng tay vỗ nhẹ vào mông cô, sau lưng mặt cô đỏ bừng bùng cả khói, như trái cà chua luộc nước nóng trong nồi vậy

" A...anh....biến tháiiiiiiiii!!!!!" Vơ tay mà tát một cái bộp, một âm thanh to tròn vang vọng khắp phòng, như sấm sét trời giáng xuống nơi đây. Tuy cô nhỏ bé thật nhưng đường đường là vị cô nương học ngành công an thì lực đâu phải nhẹ. Anh hoang mang mà choáng váng

"1 2 3 con vịt đang bay vòng vòng trên đầu thì phải ?! "

Anh lảo đảo ngả ngửa người về rìa cánh cửa. Buông lỏng tứ chi mà quên mất, ai đó đang bế ai trên tay. Cô từ từ và tụt xuống khỏi tay hắn. Nhanh trí ôm chặt cổ hắn ta, cho khỏi bị té

" Ah.. Khặc khặc, ng....ngộm thở ta chết !! B..buông raaa !!"

" H..hả vâng !! " cô nhẹ nhàng buông tay dần dần, vì hắn cũng có cuối người xuống dần dần cho cú tát trời giáng ấy, mà cô dễ dàng đáp trần nhà. Cô nhìn lên đôi má trắng bệt, đổ nhiên hằn rõ bàn tay 5 ngón xinh xinh của mình, cô hoảng hốt mà nói thầm

" Chết mẹ mình rồi, lần này cái mạng nhỏ này không xong rồi huhu !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro