Chương 7: Mỹ nam lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Chíp chíp chíp*

- " Ơ...? Trời đã sáng rồi sao...?".

Ánh nắng ấm áp chiếu qua kính cửa sổ. Vài con chim khẽ đậu trên cành cây và hót ríu rít như muốn đánh thức tôi dậy.

Tôi rũ rượi lấy chiếc gối che mặt lại để tránh ánh nắng chói chang, mặt mày vẫn còn mơ ngủ. Nhưng chợt nhớ ra đây là nhà của người khác, không như ở nhà mình mà có thể thoải mái ngủ nướng được... Nghĩ vậy, tôi vội vàng thức dậy ngay.

Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở góc tường. Đã 08:20 am rồi à?!

Tôi rời khỏi phòng, đi tìm Marine và Ciel. Thật là! Sao tôi có thể vô ý vô tứ như vậy chứ? Ngủ nướng đến tận bây giờ. Mọi người sẽ cười tôi cho xem... Tôi tự trách bản thân.

Lại là bước qua dãy hành lang quen thuộc này. Nó dài chết đi được, nhà giàu cũng khổ nhỉ...?

Tôi tự hỏi Marine và Ciel hiện đang ở đâu. Tôi đi trên hành lang và dừng lại trước một cánh cửa lớn. Bên trong căn phòng này là gì nhỉ? Tôi có nên mở thử nó ra không?

* Cốc cốc cốc*

Trước khi muốn vào phòng nào đó thì điều đầu tiên là phải gõ cửa đã chứ, đây là nguyên tắc lịch sự mà ai cũng hiểu rõ mà.

...

Không có tiếng trả lời, chắc là căn phòng này không có ai trong ấy. Tôi có thể mở ra xem đây là phòng gì rồi phải không?

* Cạch*

__________________________

– Trong nhà bếp –

- " Này Ciel! Cậu nghĩ bây giờ Miyochi đã dậy chưa?" - Marine hỏi Ciel trong khi đang rửa bát đĩa.

- " Tôi không biết... Có thể là đã dậy rồi và đang đi loanh quanh đâu đó trong biệt thự cũng nên. Hoặc là giờ này vẫn còn đang ngủ..." - Ciel trả lời với Marine.

- " Ừm... Cậu nói phải! Dù sao thì... Chắc là cả ngày hôm qua cậu ta phải mệt mỏi. Chiều hôm qua, lúc tôi đến để gọi cậu ấy dùng bữa tối thì cậu ấy đã ngủ thiếp đi mất rồi. Thấy cậu ấy ngủ ngon như vậy nên tôi cũng không nỡ gọi dậy."

- " Rốt cuộc thì... Chúng ta vẫn chưa biết nhiều điều về cậu ấy nhỉ?" - Ciel dừng lại trầm ngâm một chút khi đang gọt vài quả táo đỏ.
__________________________

...

- " Ồ! Đây là... Một thư viện à?".

Tôi bất ngờ khi đập vào mắt là một phòng thư viện cực lớn. Ở đây có hàng... Trăm kệ sách chứ không ít. Kệ nào cũng cao và chất đầy những quyển sách dày cộm, trên bàn còn có cả các chồng sách, có những chồng sách trông lộn xộn nhưng cũng có chồng gọn gàng và ngăn nắp lắm. Tất cả đều thơm mùi sách mới lẫn sách cũ. Tôi cảm thấy thích thú khi được bước chân vào đây. Dẫu sao thì tôi cũng là một con mọt sách mà. Đương nhiên là phải phấn khích khi thấy một thư viện lớn như vậy rồi!

- " Oái?!".

Đang đi loanh quanh giữa các kệ sách. Tôi giật thót cả người khi thấy bóng dáng một người đang dựa vào chiếc bàn dài. Tay cầm một quyển sách nhỏ nhưng dày. Vóc dáng cao và thanh lịch. Bộ trang phục cho thấy dường như là một quản gia. Mái tóc màu đen tuyền làm nổi bật gương mặt khôi ngô của anh ta. Đặc biệt là ánh mắt, chúng đẹp đến lạ thường, một ánh mắt rất thu hút và chứa đựng sự lạnh lùng, vô cảm...

Tôi bị đứng hình vài giây trước vẻ đẹp ấy, hai má bỗng thấy nóng lên. Đây quả thực là mỹ nam thứ hai rồi.

* Thịch*

" Tiếng gì vậy nhỉ? Là tiếng... Tim của mình đập à?"

...

- " Tại sao cô ở đây?".

Ơ? Hả? Anh ta nói gì vậy? Anh ta đang nói chuyện với tôi à? Tôi lại đứng hình lần nữa.

Anh ta gấp quyển sách lại. Ngước mắt lên nhìn tôi. Vẻ mặt vô thần không hề thay đổi.

- " Ơ? À ừm... T-tôi chỉ... Mà khoan! A-anh ở trong này n-nãy giờ? T-tại sao lúc nãy... Tôi gõ cửa mà anh... Không trả lời hả?" - Tôi hỏi anh ta một cách ấp úng. Vẻ mặt có hơi ngượng một chút. Tôi bị làm sao vậy chứ?

- " Tôi có trách nhiệm phải trả lời?" - Anh ta nói mà không nhìn tôi, mở quyển sách ra lần nữa và lại dán mắt vào đấy.

Anh ta nói cái gì? Nghĩa là sao hả? Có phải anh ta đang xem thường tôi không? Tôi bực dọc nghĩ thầm.

- " Thật quá đáng! Tôi chỉ là... Đi lạc đến đây thôi mà! Vậy mà anh tỏ ra thái độ đó, anh xem thường tôi phải không?!" - Tôi bực bội hét lên trách anh ta.

Nhưng đáp lại lời tôi vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy, hàng lông mày thanh tú nheo lại liếc nhìn tôi, tỏ vẻ khó chịu. Không lẽ anh ta đang bực mình vì tôi cản trở anh ta đọc sách à?.

- " Được thôi! Nếu anh có ý nói tôi phiền phức thì tốt thôi... Tôi đi là được chứ gì?".

Tôi quay người bước đi, trong lòng cảm thấy ấm ức, vài phút trước tôi còn khen anh ta là mỹ nam nữa mà. Bây giờ lại đối xử với người ta như vậy. Xem như tôi nhìn lầm đi!.

Tôi bước ra khỏi thư viện, trong lòng cố gắng nguôi ngoai cơn tức giận. Mới sáng ra đã phải ngậm cục tức rồi! Thật tình! Người gì đâu mà lạnh lùng mà lời nói còn dễ gây tổn thương nữa chứ!.

Anh ta có vẻ như là quản gia của biệt thự này. Fisch đã giới thiệu anh ta tên là gì nhỉ? Ừm... Julius Christon! Phải rồi, tôi tốt hơn hết là không nên dính dáng đến anh ta như lời mà Marine và Ciel đã nhắc nhở.

Tôi lại đi tiếp trên hành lang, không biết tôi phải tìm hai người họ ở đâu nữa, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Chắc là cũng... Trễ rồi.

* Ục ục*

- " Này! Mày có im đi không hả? Tao biết là tao đang đói rồi! Vậy nên đừng có phát ta cái tiếng kêu xấu hổ ấy!" - Tôi xoa cái bụng đói meo của mình, thú thật là từ hôm qua đến giờ tôi chưa có cái gì bỏ vào bụng cả...

- " Ủa Miyochi? Cậu đã dậy rồi à? Tôi còn định đến phòng của cậu đây!" - Marine từ đâu đi đến, thấy sự xuất hiện của tôi, cô ấy chạy đến.

- " Marine! May quá! Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi..." - Tôi mừng rỡ, đến bên cô ấy.

* Ọt ọt*

Cả hai im lặng vài giây, chú ý đến cái bụng đang kêu vì đói. Tôi ngượng ngùng nhìn cô ấy, cười xuề xòa, thật xấu hổ quá đi...

- " Đúng là hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả! Để tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu! Cũng đã trễ rồi, theo tôi nào...".

Marine nắm tay tôi kéo đi, vậy là tôi được cứu rồi... Cuối cùng cũng sắp được ăn một bữa ngon lành...
__________________________

Trong thư viện bây giờ. Những cơn gió nhẹ luồn vào cửa sổ đang mở toang, ánh nắng mặt trời chiếu vào ấm áp qua những chồng sách được đặt trên bàn, bóng dáng một chàng trai cùng với ánh mắt vô cảm, trên tay cầm một quyển sách, mắt không rời, hàng lông mày thanh tú khẽ nheo lại...

- " Hừm! Một cô gái kì lạ...".
.
.
.
________Còn tiếp _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro