-take.03-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú em có cho quá liều không đấy, sao quắc cần câu luôn rồi?"

"Không có đâu, bỏ nhiều quá hyung ấy ngủ khò thì mần ăn gì."

"Suỵt, hình như anh ấy tỉnh rồi kìa."

.

.

.

Nghe loáng thoáng những tiếng thì thầm, đầu óc anh mụ mị đau như búa bổ.

Đây là đâu mà tối om thế?

Mấy song chắn kia nhìn quen quen.

Và...úi trời, ai nằm la liệt trên sàn vậy???


Seokjin khẽ nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn.

Thì ra chỉ là mấy hình nhân bằng sáp. Vậy chỗ khỉ này không lẽ lại là...


_Tỉnh rồi đấy à, người đẹp.

_Ăn ngon, ngủ cũng ngon chán.

_Có biết bọn này là ai không?


Anh giật mình, vội vàng liếc về phía góc tường.

Ba bóng đen từ từ bước ra, nở nụ cười ám muội trên môi.

Là ba tên gián điệp Làng Xanh.

Nhưng tại sao anh lại nằm đây?


Seokjin cố lục lọi trí nhớ.

Điều cuối cùng anh làm là nhận quà của Kim Taehyung. Thằng bé tặng bánh thay lời an ủi vì đã nghi ngờ đổ oan cho anh. Bánh ngon nhưng mà có mùi hơi kỳ. Sau đó thì anh chẳng nhớ gì nữa.

Toan ngồi dậy chạy trốn, Seokjin chợt nhận ra tay bị còng sau lưng lúc nào. Cố giật nhưng vô ích. Còng thật chứ không phải đồ chơi. Hai cổ tay bắt đầu đau rát khiến anh nhăn nhó khổ sở.


_Đừng cố kẻo bị thương bây giờ, gạ mãi tên nhóc ấy mới chịu cho mượn đấy.

_Vẽ nguệch ngoạc bông hoa rồi định đổ thừa tôi à, cưng cũng được lắm Kim tổng ạ.

_Lại còn cái gì mà nón dính với cái khăn, cưng định lòe ai thế không biết.


Nhìn vẻ mặt cả bọn tối sầm, anh túa mồ hôi hột, môi mấp máy van xin.

_C..các cậu nói gì vậy, anh có làm gì đâu? Anh vô tội!


_Suỵtt....-Một ngón tay chặn khẽ môi anh.-Khổ lắm nói mãi, tụi này biết rồi. Yên nào đừng giãy.


Dứt câu, ngón trỏ miết mạnh lên môi dưới của anh và người kia giật cằm, ép anh vào môi lưỡi cuồng nhiệt. Bị hôn đến độ váng vất, anh xụi lơ mặc cho người nọ ngấu nghiến môi đến sưng mọng còn lưỡi bị mút tê rần. Nước bọt trộn lẫn, nhiễu đầy xuống hai khóe môi rồi thấm ướt đầm áo sơ mi mỏng.


_Ji..m..uhm..minnie..


Anh hổn hển nói không thành câu khi thằng nhóc em cứ mút môi anh chùn chụt.


_Ướt áo rồi, hư quá, ăn uống không đàng hoàng gì hết hyung.


Nhóc shipper bị đẩy ra, thay vào đó là đôi bàn tay rám nắng mạnh mẽ xé bung chiếc áo sơ mi của anh. Cậu thợ bánh thơm lên má anh, rê sống mũi hít hà từ cằm xuống nơi cần cổ thơm mát, để lại vài dấu cắn đỏ bầm nham nhở rồi dừng lại nơi vùng ngực non mềm. Cạ mũi nhẹ lên nơi đầu nhũ nhàn nhạt, cậu làm anh run lên bần bật khóc nấc.


_Đừ..ng..TaeTae...ah...nhạ..nhạy cảm...


_Chậc, lại chối. Nói mau, cưng thích cái cảm giác này đúng không?


Một bàn tay gân guốc khác siết lấy cà vạt đeo trên cổ anh. Hai má đỏ bừng. Một phần vì quá xấu hổ, một phần vì thiếu dưỡng khí. Phần khác anh lại cảm thấy sung sướng cực độ.


_Nói.


Ông chủ tiệm hoa gầm gừ day cắn vành tai không biết nói dối của anh, tay kia vẫn chưa buông bỏ mà lại càng thêm siết chặt.


_Th..hích. Ahhh..anh thích đến phát điên lên được!


_Ngoan lắm bé cưng.


Cậu chàng dịu dàng nhìn anh, tay đã nới lỏng cà vạt, định cúi xuống hôn thưởng cho cục cưng một cái thì cửa bên ngoài gõ mạnh.


_Này mấy ông tướng làm gì lâu thế, ăn xong chưa?

_Đừng có trây gì ra trong phòng mô hình của người ta đấy!

_Nhớ chừa phần cho em ké, trả công còng tay bắt người.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro