FakerxBang | Nếu tao nói bị cảm bởi nắng trên nụ cười em thì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lee Sanghyeok hãy còn đang đeo kính bảo hộ, chăm chú thực hiện một phản ứng hóa học phức tạp thì đột ngột cánh cửa phòng "phanh" một tiếng mở toang. Bae Junsik với áo phông ướt đẫm lưng và quần lửng của đội bóng chuyền trường trung học - nơi nó ngồi dự bị gấp ba lần số trận chơi chính thức, mặt mũi nghiêm trọng như phát hiện thuyết đảo ngược định luật hấp dẫn của Newton mà thốt lên như thế.

Hôm ấy, Lee Sanghyeok cũng chả biết nó huyên thuyên cái khỉ gì, bởi mồ hôi lấp lánh trên mái tóc đen nhánh của Bae Junsik và cặp lông mày hoàn hảo của nó khiến thằng này trông đẹp giai đến lạ. Cả khóe miệng nó khi nhếch nhếch lên một góc chếch bốn nhăm độ, kể về em nào đấy có nụ cười vương nắng, giòn như nắng thủy tinh trên gò má nó.

Những mảnh nắng thủy tinh vỡ ra theo giọng Junsik sang sảng, bất cẩn lỡ rơi vào trái tim Sanghyeok. Chỉ nghe nhói một tí thật nhẹ, bặm miệng một cái là chẳng hề có ai phát hiện ra.

Ngày hè năm ấy nắng trên môi Junsik vẫn vàng ươm khi nụ cười đẹp của nó lan cả lên khóe mắt.

Thời gian cứ vậy mà trôi cho tới ngày ra trường. Thời điểm lễ tốt nghiệp năm ấy, Bae Junsik nhẩm tính đã học cùng Lee Sanghyeok tròn trĩnh mười năm, từ cái ngày thằng kia cả người gom lại được một nắm xương, mắt chưa đeo kính cận, lò dò tiến vào bục giảng lớp ba trường tiểu học. Suốt bao nhiêu năm đó nó vẫn thấy Sanghyeok một bộ dạng rụt rè buồn cười mỗi khi đứng trước người lạ như xưa, tay chân lóng ngóng và mồm miệng thì câm như hến. Một thằng đần cỡ bự như thế, mà nỗ lực cưa cẩm chục năm giời không xong quả là mất thể diện nam nhi quá rồi.

Nghĩ vậy, Bae Junsik kéo tay Lee Sanghyeok vẫn đang ngớ ngẩn nhìn cặp nam nữ cách đó mấy mét trao đổi chiếc cúc áo thứ hai, nhét vô tay nó cái cúc vẫn dính chỉ trắng của mình:

- Này, của mày.

Lee Sanghyeok nhìn chiếc cúc, lại nhìn áo khoác thằng kế bên, nổi quạu:

- Bị ngu à, hôm qua sống chết bắt tao khâu lại, bây giờ mày-

- Tao sẽ nói lại câu tao đã nói từ ba năm trước, nhưng cái đầu bò toàn công thức môn hóa của mày từ chối hiểu. Lee Sanghyeok, lần này mày liệu hồn mà nghe cho kĩ...

Nó hắng giọng. Lee Sanghyeok nhìn nó, mặt thộn ra tức cười hết sức, làm nó bỗng muốn hôn lên gò má trắng trẻo phinh phính của thằng nhóc.

- Nếu tao nói bị cảm bởi nắng trên nụ cười em thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro