Tập 2 Chương 6: Cậu bé nhút nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ban ngày, trẻ con trong cô nhi viện thị trấn Kinrea được chia làm hai nhóm chính: nhóm vui chơi và nhóm ngồi xem nhóm vui chơi. Nhóm vui chơi chiếm đa số, còn nhóm ngồi xem thường chỉ có vài đứa đến mười mấy đứa.

Nhóm vui chơi lại chia làm hai thành phần: những đứa chơi trong nhà và những đứa chơi ngoài sân. Nhóm trong nhà chủ yếu toàn chơi trốn tìm, đồ hàng, búp bê,... còn nhóm ngoài sân thì lại chơi đuổi bắt, đóng vai giả chiến,... nói chung phần lớn là những trò chơi ngoài trời.

Và tôi thuộc nhóm chơi ngoài sân.

À không, thực ra thì việc tôi tham gia nhóm nào vào ngày nào cũng là tuỳ hứng thôi. Như hôm nay thì tôi chọn tham gia với nhóm chơi ngoài sân, còn vài hôm trước thì tôi chơi với nhóm trong nhà. Mà thực ra phần lớn số ngày là tôi chọn ra sân chơi.

Mà gọi là tham gia với nhóm ngoài sân, vì thể chất của tôi - đúng hơn là thể chất sau khi biến đổi của tôi - thấp hơn bình thường, cho nên tôi nhanh xuống sức hơn những đứa trẻ khác. Dù vậy, tôi vẫn được cho phép nô đùa thoả thích, miễn là tôi không quá sức.

Mặc dù tôi thường xuyên xin tạm nghỉ để lấy hơi, nhưng không hiểu sao mọi người vẫn vui vẻ chấp nhận, không ai tỏ ra khó chịu cả. Lúc này tôi vẫn chưa biết lý do nên tôi không hiểu tại sao họ lại dễ dãi như vậy.

"Hộc... hộc... Em xin lỗi, cho em nghỉ mệt một chút đã..."

Chơi đuổi bắt một hồi lâu, tôi dừng lại thở dốc.

"Đã mệt rồi à Kisana?"

"D-dạ..."

"Thấy chưa? Đã bảo em đi nghỉ sớm rồi mà. Cứ cố làm gì rồi giờ đến thở cũng không ra hơi."

"Ừ. Bọn tớ đã thấy cậu thở hồng hộc từ nãy rồi, nhưng khi tớ hỏi thì cậu lại bảo chưa mệt."

"Bản thân đã không khoẻ thì đừng có cố quá. Bọn này đã nói bao nhiêu lần rồi."

"Em vẫn chưa chừa sau chuyện lần trước à?"

"Em... em xin lỗi..."

Bọn nhóc thi nhau mắng tôi chỉ vì tôi hoạt động hơi quá sức một tí. Tôi chỉ biết xin lỗi bọn họ.

Thực ra ngoài việc lo cho sức khoẻ của tôi, một lý do nữa khiến bọn trẻ không muốn tôi bị kiệt sức là vì chúng không muốn bị các bảo mẫu đổ tội lên đầu.

Chẳng là, lúc trước từng có một lần tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt sau khi nô đùa, rồi sau đó thì ngã oạch xuống đất. Dù không đến mức ngất xỉu nhưng tôi cũng chẳng đứng dậy nổi. Hôm đó mọi người được một phen thót tim vì tôi. Tôi sau đó bị mắng vì chạy nhảy quá sức, còn bọn nhóc thì bị mắng vì không bắt tôi nghỉ sớm hơn.

Sau hôm đó, hễ thấy tôi thấm mệt là tất cả lập tức ép tôi phải đi nghỉ ngơi. Dù tôi có xin thế nào đi nữa họ cũng không nghe.

À, thực ra thì họ có nghe, nhưng không phải lần nào họ cũng chịu cho tôi tiếp tục. Chỉ khi tôi nài nỉ dữ lắm thì họ mới động lòng, nhưng cũng chỉ đến một mức độ nhất định.

"Thôi, cứ đi tìm chỗ ngồi nghỉ đi. Khi nào đỡ mệt rồi chơi tiếp cũng được. Mà tốt hơn thì em nên chuyển vào chơi trong nhà đi."

"Đúng đấy. Nãy giờ bọn tớ thấy cậu cũng chạy giỡn hơi nhiều rồi. Cậu mà xỉu nữa thì bọn tớ không chịu trách nhiệm nổi đâu."

"Tớ đâu có xỉu đâu! Lần đó tớ chỉ chóng mặt với mệt thôi mà!"

"Thôi tóm lại thì chị hai cứ đi nghỉ mệt đi đã cho tụi này nhờ."

Bị "xua đuổi" một cách kịch liệt, tôi đành lủi thủi đi đến chỗ gốc cây ngồi nghỉ.

Sân cô nhi viện tương đối rộng, và có trồng ba cái cây khá to với tán lá rộng. Dưới một trong ba cái cây có đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ cho mục đích cho bọn trẻ có chỗ râm mát để nghỉ ngơi hoặc ngồi trò chuyện ngoài trời.

Hiện tại tôi là người duy nhất đang ngồi ở đây, ngoài ra thì mọi người đều đang hoặc chơi đùa hoặc ngồi chỗ khác cả rồi. Nhiều đứa nhóc không ngại ngồi dưới nền đất nên với chúng, việc ngồi ghế cũng chẳng cần thiết lắm. Rút cuộc, tôi như "độc chiếm" cả bộ bàn ghế to tướng chẳng vì lý do gì cả.

Chỉ có thể ngồi nhìn mọi người vui chơi trong khi bản thân chẳng có gì để làm, tôi ngán ngẩm thở dài thườn thượt.

Nhóm khi nãy tôi chơi cùng lại tiếp tục chơi đuổi bắt, một nhóm khác thì đang chơi với một quả bóng da cũ mèm, nhóm khác nữa thì chỉ ngồi tụ tập nói chuyện,... Hơi tiếc là hôm nay không có ai chơi reversi cả, không thì tôi cũng đã tham gia rồi.

Trong khi nằm ườn lên bàn và gối đầu lên hai tay, tôi tình cờ nghiêng đầu nhìn sang phía gốc cây, và vô tình phát hiện ra một cậu bé đang ngồi nép mình ở đó. Thấy tôi có vẻ bắt đầu chú ý, cậu ta bối rối quay mặt đi.

Điệu bộ đó... Cậu ta nhìn mình nãy giờ à?

Cảm thấy hơi tò mò với suy nghĩ đó trong đầu, tôi thử quay đầu đi và nhìn về phía lũ nhóc giữa sân. Sau một lúc, tôi đột ngột đưa mắt nhìn sang phía cậu nhóc để thử.

Cu cậu đúng là đang nhìn trộm tôi thật!

Vừa thấy ánh mắt tôi bất chợt chuyển sang phía mình, cậu nhóc lại vội vã nhìn đi hướng khác.

...Cứ tưởng tôi chỉ ảo tưởng hơi quá trớn thôi chứ, và tôi làm thế cũng chỉ vì chẳng có gì làm thôi mà. Hoá ra điều tôi tưởng tượng lại là thật à? Tôi còn đã nghĩ là "chắc do mình tưởng tượng nhiều quá thôi" nữa chứ.

Tôi lại đưa mắt nhìn đi hướng khác một lúc lâu, rồi lại đột ngột quay mắt lại nhìn cậu nhóc, và khung cảnh trên lại lặp lại.

Hừm... Có vẻ vui...

Lần này tôi gối đầu lên hai cánh tay và quay mặt về hướng đối diện, đồng thời bí mật sử dụng một kỹ năng cảm nhận cự li gần để kiểm tra hành động của cậu nhóc. Tôi không cần phải lo bị phát hiện, bởi kỹ năng này không thể hiện ra hiệu ứng trực quan gì khi sử dụng cả, đồng thời nó cũng tốn rất ít mana.

Quả nhiên, sau một lúc, cậu nhóc lại lén quay khẽ mặt về phía tôi. Có vẻ lần này cu cậu có vẻ ý tứ hơn vì không như khi nãy, lần này cậu ta không quay hẳn mặt về phía tôi.

Tôi lại đột ngột quay đầu sang hướng cậu ta, và cậu ta lại vội vã quay đi.

Pfft...

Một lúc sau, cậu nhóc lại thử liếc mắt nhìn về phía tôi. Lần này cậu ta chỉ liếc mắt nhìn chứ không dám quay mặt sang nữa. Và cậu ta thấy tôi... không còn ở đó nữa.

Ngạc nhiên, cậu nhóc quay đầu sang và rướn người đến nhìn quanh chỗ chiếc bàn, nhưng vẫn không thấy tôi đâu.

"...Này."

"Uwaa!!"

"Nya!"

Cậu nhóc giật bắn người vì tôi bất ngờ xuất hiện ở sau lưng và lên tiếng. Tôi cũng bị giật mình trước phản ứng của cậu ta.

"T-Tớ... tớ xin lỗi! Tớ... tớ không có ý tỏ ra bất lịch sự đâu! Làm ơn đừng giận tớ!"

Vừa hoàn hồn, cậu nhóc lập tức cúi rạp xuống xin lỗi tôi rối rít. Tôi thì chẳng hiểu cậu ta xin lỗi vì cái gì cả.

"...Tôi đã nói gì đâu chứ? Mà cậu xin lỗi vì cái gì thế?"

"Cậu... không giận tớ sao?"

"Hử? Sao phải giận? Cậu có làm gì đâu chứ?"

Dù tôi đã nói như vậy, cậu nhóc vẫn có vẻ nửa tin nửa ngờ, và nét mặt hiện rõ vẻ sợ sệt.

Thật là... Tôi đã làm gì đâu chứ.

"...Thế tôi giận đây."

"Oái! Đừ-đừng mà, cho tớ xin lỗi!"

Tôi chỉ vừa nói đùa một tí mà cu cậu đã phát hoảng cả lên. Bộ mấy đứa con nít nhút nhát đứa nào cũng thế này, hay chỉ có mỗi cậu này là như vậy nhỉ?

"Bảo không giận thì không tin, bảo giận thì lại kêu đừng giận. Thế cuối cùng cậu muốn sao đây?"

"Tớ... tớ..."

Cậu nhóc ấp úng, không biết trả lời thế nào. Khoé mắt cậu ta bắt đầu ngấn nước như sắp khóc đến nơi. Nói thì hơi quá đáng, nhưng nhìn cậu ta lúc này tôi vừa thấy tội vừa thấy buồn cười.

Cơ mà cứ để thế này thì trông chẳng khác gì tôi đang bắt nạt cậu ta cả.

"Thôi không cần giải thích, tôi không giận gì cậu đâu. Thật đấy."

"...Thật sao?"

"Cậu mà vẫn không chịu tin là tôi giận cậu thật giờ."

"Không, tớ tin! Tớ tin mà!"

Bị tôi doạ, cậu nhóc vột gật đầu lia lịa. Thật là, không biết có phải cậu nhóc này hiền quá hay không nữa.

Thấy cậu nhóc có vẻ đã bình tĩnh lại đôi chút, tôi hỏi tiếp.

"Vậy, ừm, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?"

"Ah, không, không phải vậy. Chỉ là..."

"Nn?"

Tôi nghiêng đầu. Thấy vậy, cậu nhóc liền đỏ mặt và quay đi hướng khác.

"Tớ... tớ chỉ..."

"Chỉ sao? Nếu không phải muốn tìm tôi nói chuyện thì cậu nhìn trộm tôi làm gì?"

"Tớ... tớ không cố ý mà... Tớ xin lỗi..."

Cách cậu nhóc nói năng y hệt như mấy đứa thường xuyên bị bắt nạt vậy. Dù hồi nhỏ đôi lúc tôi cũng giống vậy, nhưng giờ khi tôi lại là người đối diện thì đúng là có hơi khó chịu thật. Bảo sao hồi xưa thằng Goda lúc nào cũng càu nhàu.

Cơ mà cách tôi nói với cậu ta nghe cũng có vẻ giống như đang mắng mỏ... Mà biết sao được, tôi đã cố gắng tránh tỏ ra bất lịch sự rồi mà.

"Cứ bình tĩnh đi nào. Tôi có định ăn thịt cậu đâu."

Vừa nói, tôi vừa vỗ vai cậu ta. Cậu ta có hơi giật mình một chút, nhưng rồi cũng trở nên nhẹ nhõm hơn khi nãy. Dồn hết can đảm lại, cậu ta nhìn tôi và cất lời.

"Tớ... muốn được bắt chuyện với cậu."

"Hể?"

Tôi ngớ người trước câu trả lời không lường trước của cậu ta.

"Tớ muốn được trò chuyện với cậu... và được làm bạn với cậu... Tớ chỉ muốn vậy thôi. Vậy... có được không?"

Nghe cậu ta nói thế, tôi đứng hình mất vài giây.

"Ừm... Kisana?"

"...Thế thôi á?"

"...Dạ?"

"Cậu chỉ muốn thế thôi á?"

"Ư... ừm?"

Đợi chút đã, não tôi chưa xử lý kịp.

Tức là cu cậu chỉ muốn được làm quen và kết bạn với tôi thôi á? Có vậy mà cũng phải thò ra thụt vào một hồi vậy à?

Mà khoan, nói thế thì cũng hơi kỳ. Cũng có thể do cậu nhóc này nhát quá nên mới vậy thôi, nhỉ? Hoặc cũng có thể là do ngại, nhưng tôi nghĩ con nít thì có gì phải ngại đâu nhỉ?

Mà cũng có thể là do hoàn cảnh của cậu ta nên cậu ta mới như vậy... Nếu thế thật thì cũng không trách cậu ta được.

"Tóm lại là cậu muốn được làm bạn với tôi, đúng chứ?"

Thấy tôi hỏi, cậu nhóc khẽ gật đầu.

"Ôi dào, tưởng gì. Chuyện đó thì được thôi."

Tôi nở một nụ cười và chìa bàn tay về phía cậu nhóc. Nét mặt cậu ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên trước lời đáp lại của tôi.

"Hể? Thật sao?"

"Thật! Có bạn bè vẫn tốt hơn không có mà, phải không nào?"

Cậu nhóc ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng cũng quyết định nắm lấy bàn tay tôi.

"Vậy... giờ tớ sẽ là bạn với cậu nhé."

"Ừ, từ giờ hai ta sẽ là bạn của nhau, ừm... Emmett, đúng không?"

Cậu nhóc giật mình khi nghe thấy tôi gọi tên cậu ta.

"S-sao cậu biết tên tớ?"

"À thì..." - Tôi gãi đầu. - "Tớ nghe vài người nhắc đến cậu, thế thôi."

Khi tôi trả lời như vậy, Emmett bỗng trở nên bồn chồn.

"Cậu... nghe mọi người nói về tớ sao?"

"Ừ."

"Vậy... cậu còn nghe được gì khác không?"

"À thì, tớ cũng có nghe được vài chuyện. Nhưng... không lẽ có vấn đề gì sao?"

Nghe tôi nói vậy, nét mặt Emmett trở nên buồn bã hơn.

"Nn? Sao vậy? Bộ tớ vừa nói gì khiến cậu buồn à?"

"À, không, không phải đâu."

Emmett vội vã xua tay phủ nhận.

"Vậy sao tự nhiên trông cậu lại có vẻ rầu rĩ thế?"

"...Chỉ là... Cậu... cậu không cảm thấy thất vọng hay kinh tởm tớ sao?"

Emmett vừa hỏi vừa cúi gằm mặt, còn tôi thì cảm thấy ngạc nhiên, mặc dù đã đoán trước rằng có thể cậu ta sẽ hỏi như vậy.

"Sao tớ phải như vậy chứ? Cậu có làm gì sai đâu?"

"Nhưng mà..."

Tôi đưa ngón tay đến chặn miệng Emmett lại trước khi cậu ta nói thêm điều gì.

"Không "nhưng mà" gì hết. Cậu chẳng làm gì sai cả, tớ chỉ cần biết thế thôi. Hơn nữa, hiện giờ tớ vẫn chưa hiểu hết về bản thân cậu, tại sao tớ lại phải đánh giá cậu chỉ vì mấy tin đồn đó chứ, đúng không nào?"

Nghe tôi nói vậy, nét mặt của Emmett liền trở nên tươi tỉnh hơn hẳn so với khi nãy.

"Tóm lại, chỉ cần cậu đừng làm gì xấu thì sẽ chẳng ai nghĩ về cậu như những lời nói kia nữa thôi."

"Th-thật vậy sao?"

"Ừ."

Tôi gật đầu đáp lại cậu ta và mỉm cười. Thấy thế, Emmett cũng khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn cậu, Kisana."

"Không có gì đâu. À, mà tớ thấy lâu nay cậu chỉ toàn ngồi thu lu một mình, sao cậu không ra chơ- à, ờ, quên mất, tớ xin lỗi..."

Trong khi đang hỏi Emmett, tôi sực nhớ ra lý do tại sao, vậy nên tôi liền dừng lại.

"Không sao đâu, tớ cũng quen như vậy rồi. Dù sao thì thế cũng sẽ tốt hơn..."

"Đừng có tự ti thế chứ, không cố gắng thì làm sao mà biết được."

Emmett lắc đầu đáp lại.

"Thôi, dù sao thì cũng chẳng có ai dám chơi với tớ cả. Tớ nghĩ như vậy cũng tốt rồi."

"Tớ có thể giúp cậu mà."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kisana, nhưng tớ nghĩ như bây giờ vẫn tốt hơn."

"Sao mà tốt hơn được chứ? Cậu nên kiếm thêm nhiều bạn bè thấu hiểu cậu hơn đi."

"Nhưng mà... đâu có ai dám kết bạn với một kẻ như tớ..."

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trước sự tự ti của cậu ta.

"Không thử thì làm sao biết được? Biết đâu sẽ có người không ngại làm bạn với cậu thì sao?"

Emmett vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi, tớ sợ lắm. Như thế này vẫn tốt h-"

"Tốt hơn cái con khỉ! Cậu mà cứ tiêu cực thế này thì biết bao giờ cậu mới khá lên được chứ hả?!"

Cảm thấy phát bực, tôi liền vừa la ó vừa nắm lấy hai má Emmett và kéo thật lực.

"Ow ow ow! Ớ hin hỗi~! Ớ hin hỗi~!"

"Cậu chỉ biết xin lỗi miệng thôi à? Sao không thực hiện luôn đi?"

Tôi buông má cậu ta ra, cậu ta liền ôm lấy má mình rồi xuýt xoa.

"Tớ có véo mạnh lắm đâu mà đau?"

"Hức, đau thật mà..."

Cái thằng nhóc này, sao mà yếu đuối mít ướt quá thể... Đến mức tôi cũng thấy lạ luôn ấy chứ.

Mà, nhìn cậu ta thế này tôi lại cứ nhớ về bản thân mình hồi còn nhỏ ở kiếp trước. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng hồi đó tôi cũng gần như cậu nhóc Emmett này vậy.

Cơ mà dù thế đi nữa thì tôi cũng chẳng đến mức như thế này. Mà cậu ta cũng mới chỉ cỡ tuổi tôi hiện giờ, sao cậu ta lại có suy nghĩ như thế sớm vậy nhỉ?

"Thôi, dù sao tớ cũng không muốn ép cậu làm gì. Cậu cứ từ từ mà thay đổi là được, tớ chắc chắn như thế sẽ tốt hơn cho cậu thôi. Nếu cậu cần, tớ có thể giúp cậu."

Vừa nói, tôi vừa đứng dậy và phủi quần áo.

"Cậu sẽ giúp tớ thật sao?"

"Un! Cậu chỉ cần hỏi thôi, nếu có thể tớ sẽ giúp đỡ cậu. Chịu không?"

Nghe thấy thế, Emmett liền trở nên rạng rỡ hơn hẳn.

"Cảm ơn cậu nhé, Kisana."

Nói vậy, Emmett nở một nụ cười tươi rói.

Không hiểu sao nhìn cậu nhóc lúc này trông khá là đáng yêu... Nhưng lúc cậu ta mếu máo trông cũng khá là cưng nữa. Không biết cậu ta như thế nào trông cưng hơn nhỉ...

...Làm mình cảm thấy muốn bắt nạt cậu ta quá...

"Oi! Kisana!"

"Rồi, rồi! Tớ đến đây!"

Tôi la lên đáp lại tiếng gọi, rồi quay về phía Emmett.

"Thôi, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

"Ư-ưm!"

"À, và lần sau cậu hãy tham gia cùng bọn tớ nhé!"

"Ừm, tớ sẽ cố."

Tôi vẫy tay chào Emmett, và cậu ta cũng vẫy tay chào lại. Gương mặt cậu ta hiện giờ trông ổn hơn nhiều so với mọi lần tôi thấy.

Nhưng đột nhiên cậu ta tái mặt lại và hét to lên.

"Coi chừng, Kisana!"

"Hể?"

Ngạc nhiên trước phản ứng của Emmett, tôi nhanh chóng quay đầu ra phía trước... và ăn nguyên một quả bóng thẳng vào mặt. Lãnh trực diện một cú "headshot" không thể chính xác hơn được nữa, tôi ngã lăn quay ra đất.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều xanh mặt và lập tức lao về phía tôi.

"C-cậu có sao không Kisana?"

"Này, ai vừa ném quả bóng đó thế hả?"

"Tớ xin lỗi, tớ bị trượt tay! Tớ không có cố ý đâu!"

"Cậu vẫn còn sống chứ Kisana?"

Vô số những lời hỏi han đổ dồn vào tôi trong khi tôi được dựng dậy.

"Tớ không sao, và ai hỏi câu vô duyên thế? Tất nhiên là tớ vẫn còn sống rồi, chỉ là một quả bóng thôi mà. Mà sao ai cũng có hai đầu vậy?"

"Trời ơi, vậy là có sao rồi! Mọi người mau đưa em ấy vào trong nhà, nhanh lên!"

"Trời đất, trúng có quả bóng thôi mà cậu ấy sắp đi ngắm gà mất rồi!"

"Này, đứa nào vừa trù ẻo tui thế hả?!"

Khỏi phải nói, tôi lại "được" khiêng vào trong nhà một lần nữa như người ta khiêng heo về làm thịt. Còn Emmett, cậu ta chỉ biết đứng nhìn vì không dám lại gần đám đông ấy.

Thấy cũng tội cậu ta, nhưng thôi cũng kệ chứ biết sao được.

***

"Kisana này, tớ nghĩ cậu không nên quá thân mật với thằng nhóc Emmett đó đâu."

"Nn? Tại sao?"

Trong khi đang ăn tối, Andy - một trong số những đứa trẻ trạc tuổi tôi ở cô nhi viện này - nói với tôi như vậy, khiến tôi cảm thấy thắc mắc.

"Thì... bộ cậu không biết thằng đó là ai sao?"

"Tất nhiên là biết chứ. Mấy cậu thỉnh thoảng lại nói xấu sau lưng người khác, không nghe thấy cũng lạ."

"Này, tớ nói xấu sau lưng người khác bao giờ hả?"

Bị tôi trêu, cậu ta liền sửng cồ lên.

"Anh cũng công nhận là em với mấy đứa kia cũng thường hay xì xầm xì xồ gì đó nhiều lắm đấy. Có khi mấy em đúng là đang nói xấu sau lưng người khác như Kisana nghĩ thật không chừng."

Anh Robin ngồi cạnh đó cũng đồng tình với tôi, khiến Andy cảm thấy khó chịu hơn.

"Nhưng mà anh cũng nghĩ như Andy, em không nên quá gần gũi với thằng nhóc đó, nhất là khi em biết nó là ai."

"Tớ cũng nghĩ vậy." - Rena tiếp lời.

"Anh cũng đồng tình." - Lucius nói. - "Mà nếu em nói là em biết, vậy em cũng phải biết thằng nhóc đó có thể nguy hiểm cỡ nào mà, phải không?"

"Là sao? Em có thấy cậu ta nguy hiểm chỗ nào đâu?"

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc trước thái độ của bọn họ đối với Emmett.

"Sao lại không nguy hiểm chứ? Nó là con trai của Saracens Gregory, tên pháp sư tà ác đã bị tiêu diệt ba năm trước đấy!"

Andy nói như hét vào mặt tôi.

Saracens Gregory từng là một tên tội phạm bị truy nã vì nhiều tội danh khác nhau. Trước đó, hắn đã từng là một pháp sư có chút tiếng tăm nhờ năng lực của mình. Thậm chí hắn đã từng làm việc cho một gia đình quý tộc.

Thoạt nhìn, hắn có vẻ là một người tương đối tử tế và làm việc rất năng suất, nhưng chính cái vỏ bọc bên ngoài đó đã che giấu đi bản chất thực sự của hắn. Trên thực tế, hắn là một tên điên với những suy nghĩ biến thái, và thường xuyên lén thực hiện những thí nghiệm vô nhân đạo.

Hắn che giấu giỏi đến mức hoàn toàn không một ai phát hiện được chân tướng thật sự của hắn. Phải đến khi có một nhóm mạo hiểm giả thứ hạng cao tình cờ khám phá ra, bí mật của hắn mới bị bại lộ. Nhưng trước đó, hắn đã kịp bỏ trốn đi trước khi có ai nhận ra, và cũng không quên bắt cóc luôn cả con gái của tên quý tộc hắn đã làm việc cho.

Dù lệnh truy nã đã được ban bố khắp nơi, nhưng phải mất một thời gian dài người ta mới tìm ra được nơi ẩn nấp của hắn. Nhưng ngay cả khi tìm thấy, việc bắt giữ hắn gần như bất khả thi, bởi hắn vẫn là một pháp sư mạnh mẽ. Phải tốn khá nhiều công sức và một chút thương vong, những người truy bắt mới tiêu diệt được hắn tại chỗ.

Người ta cũng không quên tìm kiếm cô con gái của tên quý tộc nọ, nhưng những gì họ tìm được chỉ là một xác chết và một đứa bé trai đang khóc inh ỏi. Hoá ra cô gái đó đã bị tên pháp sư cưỡng bức và sinh cho hắn một đứa con, và cô ta đã tự sát được một thời gian. Đứa bé đó sau đó được đưa vào một cô nhi viện để được nuôi nấng, còn thi thể cô con gái nọ được đưa về cho gia đình cô mai táng.

Chắc mọi người cũng đoán được, cô nhi viện được nói tới chính là cô nhi viện này, và đứa bé đó chính là Emmett.

"Thế thì sao?"

Mặc kệ thái độ thù ghét của Andy, tôi vẫn tỉnh bơ đáp lại như thể chẳng phải chuyện gì to tát cả.

"Thì sao á? Nó là con trai của một tên tội phạm tâm thần đấy! Cậu hiểu không?"

"Thì?"

"Thì tức là nó cũng chẳng phải loại tốt lành gì, thế mà cậu cũng không hiểu hả?"

Nghe Andy nói thế, tôi chỉ biết thở dài và vắt tay lên trán.

"Tớ lại thấy cậu mới là người không hiểu gì đấy."

"Ý cậu là sao?"

"Tớ hỏi này, cậu có biết gì về bản thân Emmett không?"

Không hiểu ý của tôi, Andy lặp lại những lời trước đó.

"Thì tớ biết nó là con trai của-"

"Không phải thứ vớ vẩn đấy!" - Tôi ngắt lời cậu ta. "Tớ hỏi cậu có biết gì về chính bản thân Emmett không?"

Tôi gằn giọng hỏi Andy, và lần này thì cậu ta ngắc ngứ. Thấy thế, tôi tiếp tục.

"Hay là cậu, cũng như mọi người, chỉ đơn giản là đi thẳng đến kết luận trong khi chỉ biết mỗi một tí thông tin? Đánh giá một con người chỉ qua cha mẹ họ?"

"Kh-không phải thế, nhưng-"

"Nếu đánh giá như thế, vậy cậu có biết gì về mẹ cậu ta không? Nếu giả sử mẹ cậu ta là một người hiền lành tốt tính thì cậu nghĩ cậu ta có còn hoàn toàn giống cha không?"

Đến đây thì Rena và anh Robin, những người vừa mới có ý định nói đỡ cho Andy, cũng chẳng biết phải nói gì. Dù vậy, trông Andy vẫn có vẻ không phục.

"Nhưng... nhưng vẫn có khả năng-"

"À phải rồi, dù bất lịch sự nhưng để tớ hỏi câu này nhé: Cậu đã gặp cha mẹ mình bao giờ chưa?"

"Hả?"

Đối với nhiều đứa trẻ mồ côi, câu tôi vừa hỏi giống như một câu hỏi thừa, hay tệ hơn, có thể là câu hỏi cấm kỵ, bởi thực tế là chúng chưa hề được thấy mặt cha mẹ mình bao giờ. Nguyên do thì có khá nhiều, có thể do bị bỏ rơi, hoặc do cha mẹ qua đời hoặc mất tích,... và những chuyện đó thường xảy ra khi chúng còn rất nhỏ.

Andy cũng là một trong số đó. Cha mẹ cậu ta bị giết bởi lũ cướp vì chống trả chúng khi chuyến xe ngựa họ đang đi bị chúng chặn lại. Những mạo hiểm giả đi cùng không kịp cứu họ, vậy nên cậu ta trở thành trẻ mồ côi. Nghe nói những mạo hiểm giả đó đã bị dằn vặt vì chuyện này rất nhiều.

"Tớ... Tất nhiên là tớ đã gặp rồi, dù lúc đó tớ còn rất nhỏ..."

"Thế cậu có nhớ cha mẹ cậu là người như thế nào không?"

"Làm sao mà tớ nhớ được? Lúc đó tớ còn bé xíu mà!"

"Vậy sao... Thế nếu cha mẹ cậu hoá ra là người xấu thì cậu sẽ nghĩ thế nào?"

Tôi vừa dứt lời, Andy lập tức la lên.

"Cha mẹ tớ không phải người xấu!"

"Thế à? Chẳng phải cậu vừa nói cậu không nhớ cha mẹ mình là người như thế nào à? Sao cậu lại dám khẳng định thế chứ? Hay là..."

Tôi nhếch mép và chĩa cái thìa trên tay vào cậu ta.

"...Cậu sợ người ta nghĩ cậu là kẻ xấu vì cha mẹ cậu thực sự là kẻ xấu?"

"Không được nói xấu cha mẹ tớ! Họ chắc chắn không phải kẻ xấu!!"

Tức giận, Andy đập bàn đánh rầm, khiến tất cả mọi người bắt đầu chú ý đến chúng tôi.

"Này, Kisana, em hơi quá rồi đấy."

Anh Robin cố gắng xoa dịu tình hình. Không muốn làm lớn chuyện, tôi bèn thở dài rồi nói.

"Thôi được rồi, cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý nói xấu gì họ đâu. Thực ra ai cũng biết họ là người tốt rồi."

"Andy, cậu đừng giận nữa. Kisana cũng đã xin lỗi rồi, xin cậu hãy bình tĩnh lại đi."

Rena cũng trấn an Andy, và cậu ta cũng có vẻ đã bình tĩnh lại. Dù vậy, tôi không nghĩ là cậu ta sẽ chịu hiểu.

Tôi nghĩ mình cần làm gì đó gắt hơn. Phải làm điều gì đó hằn sâu vào tâm trí cậu ta.

Vừa suy nghĩ, tôi liếc ngang qua cái nĩa trên bàn...

"Này, Andy." - Tôi lên tiếng. "Cậu nghĩ tớ là người như thế nào?"

Thấy tôi đổi chủ đề, Andy thắc mắc mất vài giây trước khi trả lời.

"Thì... cậu là một đứa ham chơi, ranh mãnh, nhưng rất lễ phép, biết nghe lời và, ừm, tốt bụng?"

Tôi quay sang Rena.

"Thế cậu nghĩ sao về tớ?"

"Ừm, cậu là một con mèo rất dễ thương?"

Tôi lại quay sang hỏi anh Robin, cũng câu hỏi trên.

"À thì, em là một đứa ngoan ngoãn nhưng đôi lúc cũng hay làm trái lời, và, ừm, giống như Rena và Andy vừa nói nữa."

Nghe câu trả lời của ba người bọn họ, tôi gật gù.

"...Thế ba người có biết cha mẹ tớ là người như thế nào không?"

"""Hả?"""

Câu hỏi tiếp theo của tôi khiến cả ba người họ bất ngờ, và nhận ra rằng tôi thực sự vẫn chưa hề đổi chủ đề.

"Cậu hỏi cái gì vậy? Làm sao mà tớ biết được?"

"Phải đó, bọn tớ vẫn chưa gặp họ bao giờ mà."

Câu trả lời của họ, may thay, đúng như tôi mong muốn. Giờ mới là câu hỏi triệu đô.

"Thế các cậu nghĩ họ sẽ là người như thế nào?"

Hỏi xong, tôi chống cằm chờ đợi phản ứng của bọn họ.

"...Thì... tất nhiên là họ là người tốt rồi, nên cậu mới như thế chứ!"

"Tớ cũng nghĩ cha mẹ cậu chắc hẳn là những người hiền lành và tử tế."

Andy vẫn giữ nguyên tư tưởng và trả lời ngay tắp lự, còn Rena thì chỉ trả lời sau khi ngẫm nghĩ một lúc. Anh Robin chỉ im lặng không nói gì.

"Vậy à... Các cậu đều cho là như thế sao?"

"Tất nhiên rồi."

"Ừm, tớ nghĩ vậy."

May quá, vẫn đang đúng như tôi dự tính.

"Tớ lại không nghĩ vậy đâu."

""Hả?""

"Các cậu không nghĩ tớ chỉ đang giả vờ như thế thôi à? Kiểu như, để mọi người không nghi ngờ tớ, để che giấu con người thật của tớ chẳng hạn?"

"Không thể có chuyện đó được!"

"Phải đó, cậu không phải loại người như vậy đâu!"

Cả hai người họ đều phủ nhận. Xin lỗi nhưng những gì tôi vừa mới nói cũng đúng một phần đấy, tôi đúng là đang che giấu "thân phận thật" của mình, nhưng tôi hầu như không hề giả vờ gì cả.

Hầu như thôi.

"Haa..."

Tôi giả vờ ôm đầu thở dài.

"Mấy cậu đều nghĩ vậy, vậy nếu tớ đang giả vờ thật thì hoá ra tớ diễn đạt quá rồi còn gì."

Dừng lại một chút, tôi nói tiếp.

"Thú thật nhé, thực ra tớ nghĩ cha mẹ tớ không phải người đàng hoàng đâu."

"Cái-? Cậu nói cái gì vậy?"

"N-này, Kisana?"

"Trên thực tế, tớ nghĩ rất có thể họ là những tên sát nhân ăn thịt người nữa cơ. Thực ra tớ đã luôn có cảm giác thèm khát vị máu thịt tươi từ lâu rồi, nhưng để không bị nghi ngờ, tớ đã luôn phải đóng kịch và kìm nén sự đói khát của mình."

"K-Kisana? Cậu đang đùa đúng không?"

"Kh-không thể có chuyện đó được đâu. Cậu là m-một con mèo ngoan ngoãn và đ-đáng yêu mà, đ-đúng chứ?"

Bọn họ bắt đầu xanh mặt.

"Mấy cậu chắc chứ? Chẳng phải tớ đã nói tớ phải diễn kịch bao lâu nay sao? Nếu như cậu nói, cha mẹ tớ chắc chắn phải là hạng người như vậy, đúng không nào?"

"L-làm gì có chuyện đó! Cậu chắc chắn là đang doạ tớ thôi!"

"Cậu chắc chứ?"

Vừa nói vậy, tôi vừa nhìn cậu ta một cách thèm thuồng và liếm mép, đồng thời tay tôi từ từ mò đến cái nĩa trên bàn.

"Ki-Kisana??"

"Thật là, phải giả vờ lâu đến như vậy thật khó chịu. Không thể kiềm chế được chút nào nữa."

"N-n-này?!"

"Mắt, tim, gan,... Thật nhiều đồ nhắm, nhưng thật ít thời gian."

Tôi cố ý để nước miếng ứa ra khỏi miệng, đồng thời bí mật kích hoạt [Devilgod's Nightmare] ở mức độ thấp nhất để tăng thêm tính chân thực. Nó khiến tôi tiêu hao mất một chút ít mana, và tôi phải cố kiểm soát nó ở phạm vi thật nhỏ và quy mô sao cho tóc tôi không phát sáng một cách dễ nhận ra, nhưng tôi nghĩ rất đáng.

Và hiệu quả còn hơn cả tôi mong đợi, tất cả mọi người đều tái mặt và đổ mồ hôi.

Cả Andy lẫn Rena đều đang có vẻ mặt "Cậu ấy nói thật sao?!" và đang run như cầy sấy. Thậm chí Andy còn như đang có ý định bỏ chạy vì tôi đang nhắm đến cậu ta.

"...Định chạy à?"

"Hiiiii!!"

Giật mình khi tôi bất chợt cất lời, Andy bất giác lùi người lại. Ngay lập tức, tôi nắm lấy cái nĩa, leo lên bàn và nhảy bổ vào cậu ta. Bị tôi lao đến bất ngờ, cậu ta không kịp phản ứng gì, và cứ thế bị tôi xô ngã xuống sàn nhà.

"Chúc ngon miệng!"

Nói vậy, tôi vung mạnh cánh tay đang cầm nĩa xuống.

"Kisana!!!"

"UWAAAAH!!!"

"KHÔNGGGGG!!!"

"""KYAAAAA!!!"""

Andy sợ hãi la toáng lên và lấy hai tay che mặt lại. Rena và nhiều đứa trẻ khác cũng hoảng sợ hét lên. Anh Robin cũng vội vã la lên và xông đến.

PHẬP!

Một tiếng đâm khô khốc vang lên trước khi anh Robin kịp kéo tôi ra khỏi người Andy.

Tiếp sau đó là một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy nhà ăn.

"...Kisana! Em có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không hả?"

Anh Robin mắng tôi sau khi lấy lại hơi.

"Eh? Eh? Eh?"

Rena chỉ vừa mới hoàn hồn, còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì. Andy thì phải một lúc sau khi thấy chẳng có gì xảy ra mới dám mở mắt ra nhìn.

Cách đầu cậu ta khoảng gần một cánh tay về phía trên là một cái nĩa bị cắm thẳng vào nền gỗ.

"Anh khỏi phải lo, em luôn đảm bảo không đi quá xa mà."

"Cái con bé này, lỡ chẳng may em đâm trúng cậu ta thì sao hả?"

"Vì thế nên em mới vươn tay ra xa hết cỡ để chắc chắn không thể nào trúng cậu ta rồi đấy. Chứ nếu như lúc đầu thì em định cắm nó ngay sát tai cậu ta cơ... Ui da!!!"

Anh Robin nện vào đầu tôi một cú thật lực.

"Hể? Ủa? Vậy mọi chuyện là thế nào vậy?"

Rena vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cứ nhìn qua lại giữa tôi và Andy và hỏi.

"À, con mèo ngố này chỉ doạ thằng bé thôi"

""Doạ?!""

Cả Andy và Rena đồng thanh. Anh Robin vò trán tỏ rõ vẻ mệt mỏi.

"Giải thích thì dài dòng lắm, mấy đứa không hiểu nổi đâu. Trước mắt thì cứ hiểu là con mèo này đôi lúc rất cực đoan là được rồi."

"Em đâu có đâu!"

"Im! Cấm cãi! Gây chuyện ngay trong giờ ăn thế này, người lớn không biết mới lạ đấy. Đã thế em còn dám bôi nhọ chính cha mẹ mình nữa! Liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần ăn đòn nát đít đi!"

"Nyaa!!"

Mặc cho tôi rối rít xin tha và khóc lóc thảm thiết, anh Robin vẫn cứ xách cổ tôi lôi đi. Trước khi ra khỏi nhà ăn, anh ấy chợt đứng lại, quay đầu về phía Andy.

"Mà, hai đứa cũng thấy rồi đấy. May cho hai đứa là con bé chỉ doạ thôi, chứ nếu vừa rồi con bé mà thực sự như vậy thì... Chậc!"

Nói xong, anh Robin lôi cổ tôi rời đi.

Tất cả mọi người ở trong nhà ăn hôm đó được một phen khiếp vía. Riêng Andy và Rena thậm chí còn bị ám ảnh vì những gì đã xảy ra. Đối với Andy, nó như một bài học ác mộng hằn sâu vào tâm trí cậu ta, hoàn toàn không thể nào quên được.

Còn với tôi thì trong suốt cả tuần liền từ sau hôm đó, tôi không thể nào ngồi nổi nữa, và vào buổi tối tôi hoàn toàn phải ngủ sấp. Đến đi lại cũng khó khăn nữa, nên gần như suốt cả tuần tôi chỉ ở trên giường.

Và những lúc phải đi vệ sinh hay tắm rửa mới thực sự là ác mộng.

Khỏi cần nghĩ bậy, tôi xin nói luôn, lý do là vì tôi đã bị quật cho cả mấy chục phát roi vào mông đến mức toé cả máu (đúng nghĩa đen) vì vô số tội khác nhau mà tôi đã phạm phải trong chuyện vừa rồi.

Mà tôi bị ăn đòn thế là đáng, còn tại sao thì tôi không muốn nói lại lần nữa đâu. Nhưng thực sự tôi không hề có ý xấu hay bất hiếu bất kính gì, tôi không cố ý đâu, và tôi cũng không muốn thế đâu! Tôi chỉ muốn đưa ra một ví dụ thật thực tế thôi!

Con xin lỗi bố mẹ! Con không cố ý đâu! Con chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học thật khó quên mà thôi! Con xin lỗi!!!

Hức... Rát mông quá~... Đáng đời mình lắm, nhưng... Hức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro