🌺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm, bằng lăng ngả một màu tím biếc.

Oda Sakunosuke cắm một nhành hoa với sắc tím dịu dàng vào chiếc bình đặt trên bệ cửa sổ. Anh khẽ kéo mở rèm cửa để những tia nắng ban mai lọt vào khắp căn phòng.

Chiếc bàn đặt cạnh giường để một chiếc radio kiểu cũ. Tiếng nói du dương ngọt ngào của cô phát thanh viên hơi rè rè, nhưng âm thanh không hề gắt gỏng mà vẫn êm như ru. Oda với tay tắt radio, cúi người nhìn một người đang nằm an tĩnh trên giường.

Người nằm trên giường ngỡ như đang say giấc ngủ. Cả khuôn mặt cậu trông non nớt và bình yên một cách dịu êm. Oda kéo chiếc chăn mỏng cho cậu, yên lặng nở một nụ cười.

"Hôm nay tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé."

Oda kéo chiếc ghế gỗ đặt cạnh giường. Anh ngồi xuống và bắt đầu chầm chậm kể.

...

Tháng sáu, màu nắng vàng ngọt như hũ mật, vầng thái dương chói lọi trên cao.

Oda Sakunosuke bưng vào phòng một chậu nước. Anh lấy khăn mặt nhúng vào chậu rồi vắt bớt nước.

"Điều hoà hỏng rồi, thợ sửa máy mùa này bận tối mắt tối mũi nên tạm thời chưa thể tới được. Cậu chịu khó một chút nhé."

Oda bao bàn tay của thiếu niên trong khăn mặt thấm nước mát lạnh. Anh lại nhúng thêm một cái khăn sạch khác nhẹ nhàng chấm những vệt mồ hôi chẳng hề tồn tại trên trán cậu. Động tác của anh hết sức tự nhiên, giống như đã làm điều đó vô số lần, làm tới mức thành thục chẳng còn gượng gạo nữa.

Ngoài cửa sổ là vườn hoa anh đã tự tay trồng. Mùa này cẩm tú cầu đang bung nở những đóa hoa xanh mướt, kiêu hãnh khoe mình dưới ánh mặt trời. Oda ném khăn xuống chậu nước đi tới bên cửa mở tung chốt kính. Mới đầu hạ nên ánh nắng hãy còn nương tình chưa hề gay gắt, sắc xanh lơ nhàn nhạt của những bông cẩm tú cầu khiến cả tầm mắt anh bao trọn cả một vùng mát rượi. Oda mỉm cười.

"Cẩm tú cầu nở rồi, còn cậu bao giờ mới tỉnh lại?"

...

Tháng bảy, ánh tịch dương dịu dàng.

Oda Sakunosuke chậm rãi bước trên con đường dẫn đến những cánh đồng oải hương bạt ngàn. Thứ hương sắc nồng đượm của loài hoa được coi như thảo dược của tình yêu này khiến anh choáng ngợp. Người chủ vườn đi phía trước anh hứng khởi giới thiệu về khu vực trồng oải hương này, nào là được mệnh danh như Provence của nước Pháp hoa lệ, nào là những câu chuyện tình yêu chớm nở của các cặp đôi tình cờ gặp gỡ tuyệt mỹ ra sao. Oda nghe câu được câu không, anh gật gù xin phép ngắt một hai nhành cầm theo.

Đường chân trời nối liền với biển hoa bất tận chia khoảng không ra làm hai nửa, nửa trên là sắc trời hoàng hôn đỏ au như đồng thau, nửa dưới chìm trong một màu tím than đầy hoài niệm.

Oda lắc đầu tiếc nuối.

Anh đang nghĩ nếu để cậu ấy nhìn thấy cảnh tượng này, cảnh tượng hoa cỏ do người thợ làm vườn vun xới, giao thoa nhưng chẳng thể hòa làm một với mênh mang của tạo hoá thì cậu sẽ nghĩ gì nhỉ?

Có lẽ sẽ bật cười mà rong ruổi đuổi đeo cánh chim trời, cũng có thể thờ ơ liếc nhìn màu mây dần ảm đạm, để lại anh ngơ ngẩn dõi mắt theo mà chẳng thể làm gì được.

...

Tháng tám, Oda Sakunosuke gieo vào chậu vài hạt hoa hướng dương.

Hôm trước anh có ghé qua tiệm bán hoa, người ta bày biện cơ man loài hoa này. Anh hỏi chủ tiệm mới hay giờ đang là mùa hoa mặt trời. Nhiều người vẫn bất chấp tiết trời ngày càng nóng nực đi thăm thú thưởng lãm những vườn hoa hướng dương rộng bát ngát. Anh đang vướng một nhiệm vụ của Sở thám tử nên chẳng thể đi được, vì vậy đành mua một chút hạt giống về gieo vào chậu cây đặt trong vườn.

Buổi tối tháng tám nhiệt độ có dịu đi đôi chút. Dưới ánh đèn điện ấm áp, Oda ngồi bên cạnh cậu đọc tiểu thuyết. Tiếng lật trang sách dù đã cố gắng đè lại vẫn rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Một lát sau, anh quay sang nhìn người đang nằm trên giường, hết sức nghiêm túc nói từng chữ.

"Hoa hướng dương tôi đã trồng hai tháng sau sẽ ra hoa. Cậu có muốn ngắm nhìn thành quả này...cùng với tôi không?"

Đáp lại anh dĩ nhiên chỉ là cỗ cơ thể chẳng cử động cũng chẳng có bất cứ phản ứng nào. Oda thở ra một hơi dài, gấp sách lại rồi đứng dậy thay bình truyền nước.

...

Tháng chín, bỉ ngạn đỏ rực khắp ngọn đồi.

Oda Sakunosuke dừng chân lại nhìn những vạt hoa bỉ ngạn mọc dại quanh lối đi lên đồi. Sắc hoa đỏ như máu, cánh hoa vươn dài nở xòe ra mọi hướng như đuôi chim công.

Bỉ ngạn ra hoa lá sẽ rụng hết, ra lá sẽ không nở hoa.

Này tiếng hát ai bên kia sườn đồi trong trẻo mà thê lương. Này cánh chim trời mải miết vỗ cánh không buông lòng mỏi mệt. Này hương rừng muôn loài kỳ trân dị thảo. Này nỗi nhớ giữa bạt ngàn theo gió cuốn trôi tới một miền xa khuất.

"Ra hoa không ra lá, ra lá không ra hoa, là như vậy sao?"

...

Tháng mười, Oda Sakunosuke bước về nhà ôm theo rất nhiều cỏ lô.

Đêm trung thu, anh đã kịp trở về sau chuyến công tác. Hộ tá nhận từ anh một cặp bánh trung thu rồi vui vẻ ra về. Bản thân anh thì cắm hoa vào bình. Ngọn cỏ gãi vào tay anh ngưa ngứa. Oda mang theo bình hoa vào trong phòng đặt lên bệ cửa sổ.

"Tôi đoán cậu chắc thèm ăn mấy thứ như thế này lắm."

Oda chìa ra một nắm kẹo bỏ lên bàn. Đám trẻ anh nhận nuôi đã nhét rất nhiều bánh kẹo vào túi khi anh đến thăm chúng. Anh nhớ cậu trai khi đó đã bỏ rất nhiều đường vào cafe, có lẽ cậu không uống được cafe quá đắng. Quả là một đứa trẻ hảo ngọt.

"Chuyến công tác này rất tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên được thưởng rất hậu hĩnh. Túi tiền vẫn còn dư dả lắm, vẫn đủ nuôi cậu."

Oda đưa tay che mắt cậu, cúi người hôn lên mái tóc của thiếu niên.

...

Tháng mười một, mây trời sáng trong.

Lúc vừa mở cửa nhà Oda Sakunosuke đã thấy một bó hoa mang sắc hồng nền nã xinh đẹp, khiêm tốn nép ở một góc trên hộp thư.

Bó hoa đi kèm một lá thư.

"Odasaku, bó thu anh này tôi dành tặng anh. Cảm ơn anh. Cũng xin lỗi anh rất nhiều. Odasaku, hãy tận hưởng thế giới mà anh đang sống thay tôi nữa."

Lá thư không đề tên người gửi. Phía ngoài phong thư in tên của một cửa hiệu chuyên gửi hoa theo yêu cầu của khách hàng.

Oda vội vã xoay người chạy vào căn phòng kia. Căn phòng mà người ở trong đó đã viết nên bức thư chết tiệt này. Anh mở tung cánh cửa, nhìn thấy người vẫn đang yên bình nằm ở nơi ấy, đã sống như một người chết suốt nửa năm qua. Anh không kìm lòng được xé tan lá thư trong tay.

"Tôi sẽ không sống thay cậu hay bất cứ một ai cả. Cậu có quyền gì mà sắp đặt mọi thứ chứ hả? Cậu tỉnh dậy trả lời cho tôi đi."

Khóe mắt anh ươn ướt, anh nhắm mắt lại khẽ nói tiếp.

"Cậu ác lắm đấy, có biết không?"

...

Tháng mười hai, hộ tá bưng theo một chậu hoa trà vào nhà.

Cô không rõ là chủ căn nhà này, Oda Sakunosuke bị làm sao, một tháng này không trở lại thăm người bệnh nhân đã nằm liệt giường kia nữa. Tuy nhiên anh vẫn chuyển một khoản phí tới tài khoản ngân hàng của bên điều dưỡng cho tháng mới nên tuân theo thoả thuận với khách hàng, bên công ty vẫn cử người đến đây chăm nom cho người ta.

Mùa đông lạnh lẽo có chậu hoa trà sẽ khiến căn phòng này ấm áp thêm một chút.

Hộ tá thay nước truyền dịch và quần áo cho bệnh nhân. Bao nhiêu lần nhìn gương mặt của người này cô vẫn cảm thấy choáng váng như lần đầu được chứng kiến.

Trên đời này thì ra cũng có những người không cần những đường nét quá sắc sảo mỹ miều cũng khiến người ta kinh tâm động phách. Người đàn ông này quá mức diễm lệ, dù đôi mắt kia có nhắm nghiền, dù sắc môi ấy có lạt màu thì khí chất toát ra từ cốt cách sẽ chẳng bao giờ biết nói dối.

Hồng nhan yểu mệnh. Cô gái nhún vai ngây ngô nghĩ ngợi, và rồi cô bỗng nhìn thấy ngón tay của người kia hình như...

...vừa cử động?

...

Tháng giêng, hoa mơ nở trắng trời, hương hoa nồng nàn, ngọt ngào vấn vương lan tỏa khắp không gian phố xá đông người.

Cũng chẳng biết là ai để lại một dòng chữ trên thân cây, nhìn gần hơn, đó chỉ đơn giản là hai chữ nguệch ngoạc xiêu vẹo chẳng thể đọc nổi nữa. Chữ có lẽ đã có từ lâu, thịt cây dần lấp đầy rãnh khắc ấy mất rồi.

Oda Sakunosuke ngồi dưới gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

"Tôi đã thử làm món đậu phụ cứng. Cũng từng thử lái xe với tốc độ điên cuồng. Còn cậu, ngay cả thử sống cho ra sống cũng không làm. Cậu nói đúng một điều. Đó là cậu rõ ràng vô cùng ích kỷ vô cùng đáng ghét."

"Nói xem tại sao tôi lại giữ cậu bên cạnh, tự mình tổn thương lấy mình như thế? Vì cái gì cậu chỉ biết nằm đó không chịu tỉnh lại?"

...

Tháng hai, Oda Sakunosuke đã không trở về nhà ba tháng rồi. Thời gian này anh chẳng tới nơi đó nữa, quanh quẩn ở trụ sở thám tử và chỗ bọn trẻ.

Sở thám tử tổ chức một cuộc đi chơi cho khuây khỏa, địa điểm là chân núi Phú Sỹ. Anh nằm giữa đồng cải dầu phủ một sắc vàng rực rỡ, nhìn ngắm bầu trời trong vắt trên cao rồi bật cười một mình.

"Anh cười gì thế?"

"Không có gì. Đã rất lâu rồi không cảm thấy thoải mái như thế này."

"Điều này khiến anh vui vậy sao?"

"Vui chứ."

Và còn cậu, có điều gì có thể khiến cậu vui không? Một người đã biết quá nhiều, một kẻ lõi đời thông thấu rất nhiều chuyện liệu có bao giờ biết đến niềm vui chân chính, rằng chỉ cần được nghỉ ngơi sau một ngày dài công việc mệt mỏi đã cảm thấy thật thoả mãn.

Oda lấy tay che mắt, thầm nghĩ.

Có lẽ phải về thăm cậu ấy lần cuối. Anh rốt cuộc cũng chịu từ bỏ rồi. Anh không thể cứ đắm chìm trong ảo mộng tươi đẹp này nữa.

Cậu và Odasaku này không thể song hành cùng nhau tồn tại.

...

Tháng ba, anh đào nhẹ nhàng rơi trên mặt hồ yên ả. Nước dâng tròng trành, cánh hoa đung đưa theo từng đợt sóng vỗ.

Oda Sakunosuke sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tin nổi vào mắt mình.

Hộ tá bên cạnh anh cất giọng run run.

"Cậu ấy đã tỉnh lại, nhưng ngăn không cho tôi thông báo với anh. Cậu ấy đe dọa có thể giết tôi bất cứ lúc nào cậu ấy muốn. Tôi xin lỗi, tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Dù nhìn cậu ấy yếu ớt vô hại vì mới tỉnh không lâu nhưng tôi vẫn rất sợ, ánh mắt của cậu ấy...rất đáng sợ."

"..."

"Ai ngờ cậu ấy nhân lúc tôi không để ý, nhảy xuống hồ..."

Oda bật cười. Một nụ cười giòn giã. Như thể suốt hơn hai chục năm qua sống trên cõi đời này anh chưa từng cười một cách sảng khoái như vậy, hả hê như vậy.

...và...

Đau đớn như vậy.

"Cậu ta có để lại lời nhắn, có muốn nói gì với tôi không?"

Hộ tá không dám nhìn mặt anh, cúi đầu lí nhí đáp.

"Thưa, không."

Mây trời cuồn cuộn. Anh đào bay lả tả.

Sau đó thi thể của cậu được đưa đến bệnh viện như thế nào, chuyển xuống nhà để xác ra sao, chôn cất trang trọng đến mức nào, Oda đều bỏ mặc chẳng mảy may dính dáng lấy một chút.

...

Lời tác giả: 

Xin lỗi mọi người, ban đầu tôi lên ý tưởng rồi plot cho fic, thậm chí viết đến nửa fic vẫn đinh ninh lần này sẽ là HE, cùng lắm là OE. Nhưng cảm xúc khi viết lại khiến tôi bẻ lái trong giây cuối tạo nên cái kết này.

Nếu như trong "Mưa rơi bên hiên vắng" không gọi tên anh thì ở đây ngược lại, cậu không được nhắc đến tên. Nhưng lý do của fic này không phải Odasaku từ bỏ Dazai, mà là cậu ta tự từ bỏ chính mình. Một người đã chết cả về thể xác lẫn linh hồn không nhất thiết phải được nhắc tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro