[4/7] 𝐋𝐨𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Có lẽ lời khẩn cầu của Nhân Mã đã biến thành sự thật. Hoặc có lẽ chỉ là một cơn ngủ mê. Bằng một cách nào đó, Đặc Tư đã quay trở về. Khi tất cả những hoảng loạn và những nhịp đập đã an ổn, cậu nhắm mắt lại, cố giữ cho mình không khóc nấc lên. Nhân Mã vùi mặt vào ngực anh, nghe hơi thở anh dìu dịu lùa trên tóc mình. Lồng ngực anh êm ái, dường như chẳng có một xao động nào.

Nhưng rồi một bất an trào lên trong lồng ngực cậu. Nếu anh đã quay về, thì thứ cậu đã dùng để đánh đổi là gì?Cậu đưa tay chạm vào khắp cơ thể mình. Không có gì thiếu sót. Nhìn khắp căn phòng, chẳng có gì đổi thay. Chẳng lẽ những gì cậu đã trải qua, tất cả những buồn đau và mất mát kia, đều là một cơn mơ hay sao?

Nhân Mã đã ở trong nhà suốt cả ngày hôm đó, chẳng muốn rời khỏi Đặc Tư nửa bước. Cả hai nói chuyện, rồi chơi vài ván boardgame, cùng nhau đọc sách, xem phim. Thời gian của ngày như bị kéo giãn ra vô tận, cùng với nỗi sợ hãi vô hình chất chồng lên đôi vai. Cậu luôn nhìn anh bằng một ánh mắt nửa nghi ngờ nửa lắng lo, tự nhủ chỉ cần cậu không đi ra khỏi nhà, anh sẽ không có cơ hội để tự kết liễu mạng sống. Hết ngày hôm nay thôi, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cậu để ý dường như Đặc Tư cũng đang nhìn lại mình bằng một ánh mắt buồn bã một cách lạ kỳ, nhưng cậu chẳng dám hỏi. Cơn mưa chiều đổ ầm ầm ngoài cửa sổ, dữ dội như muốn cuốn cả thành phố xuống dòng nước đen. Mọi thứ đều hiện hữu rõ ràng, rành mạch, mà Nhân Mã đột nhiên thấy chơi vơi như thể cậu vừa mất đi tất cả.

Đột ngột, con tim của cậu nhói lên. Mọi dây thần kinh trong một lúc bất chợt dựng xiết, và những nhịp đập ngưng bặt. Cậu ôm ngực, cố gắng để dòng hơi thở cũng không ngừng lại theo. Cơn đau đột ngột khiến cậu ngã khỏi chiếc ghế đang ngồi, sõng soài dưới sàn nhà lạnh ngắt. Rồi gần như ngay lập tức, mọi cơn đau ngưng bặt như chưa từng diễn ra. Mạch ở hai thái dương cậu đập dữ dội, và những nhịp tim cũng quay trở lại trong lồng ngực.

Như có một linh cảm chẳng lành, cậu chẳng đợi để mình bình ổn lại mà đứng dậy, hét gọi tên Đặc Tư. Chẳng có tiếng trả lời nào cả. Một nỗi kinh hoàng quen thuộc lại bao trùm lấy cậu, như một cơn ác mộng đã trở thành hiện thực.

Khi Nhân Mã nhìn thấy Đặc Tư lần nữa, sau cánh cửa phòng tắm đã bị phá toang, thì anh đã chìm quá nửa đầu vào trong bồn tắm đầy máu.

Nhân Mã đã lầm. Đặc Tư không quay về. Cậu chỉ bị đưa ngược lại ngày hôm đó mà thôi. Mà việc gì đã diễn ra vào ngày hôm đó, thì vẫn sẽ diễn ra.

Đó cũng là lúc cậu nhận ra, nếu chẳng có đánh đổi, cậu sẽ chẳng bao giờ cứu rỗi được anh.

Và nếu cậu chẳng thể tìm được lý do vì sao anh quyết định buông tay, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ cứu rỗi được chính mình.

.

Đêm dài, dường như vô tận.

Nhân Mã hụt chân, rơi. Cậu rơi qua không gian và thời gian. Ánh sáng loang loáng vụt qua người cậu, vận tốc tăng dần để rồi không khí lùa qua mái tóc và các kẽ tay, kẽ chân, nhanh đến mức không khí cũng biến thành những lưỡi dao sắc bén cứa vào thịt da. Những cú rơi chẳng có hồi kết, kéo giãn những ý thức và khái niệm thành một đống hỗn thể nhòe nhoẹt màu sắc. Cậu không hiểu, cậu không hiểu gì cả. Cả lý do vì sao cậu bị rơi vào vòng lặp quái quỷ này và làm sao để kết thúc mọi thứ. Chẳng ai cho cậu chút manh mối nào, và cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì để tự cứu chính mình. Mọi thứ cứ như là một màn kịch của định mệnh mà cậu chính là nhân vật chính đáng thương, dù có nhận ra mọi thứ hay không thì cũng chẳng thể làm gì được nữa.

Cậu đã sống qua hàng chục ngày mười ba tháng Bảy. Thời gian lặp lại, nhiều đến nỗi cậu chẳng biết mình chỉ đang mơ hay là đã phát điên. Mỗi lần cú rơi kết thúc, cậu đáp đất, lại mở mắt ra với một ngày mười ba tháng Bảy khác. Con số đỏ chói của tờ lịch vẫn luôn nằm đối diện chiếc giường ngủ như thể trêu ngươi, như trâng tráo chế nhạo. Đã năm lần cậu xé toang tờ lịch, ba lần đập vỡ tất cả những gì có trên tủ đầu giường, sáu lần la hét như điên dại; để rồi sáng hôm sau thức dậy, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng vẫn âm u rả rích và Đặc Tư vẫn nhìn cậu với một ánh mắt ngập tràn buồn thương. Cậu đã thử đủ những cách mà cậu có thể nghĩ ra để giữ Đặc Tư ở bên mình, nhưng hết lần này đến lần khác, vẫn sẽ có một sơ sẩy nào đó mà anh lọt khỏi tầm mắt của cậu. Suy cho cùng, thì cậu cũng chẳng thể kè kè bên anh mãi mà chẳng có lý do gì đủ thuyết phục. Để rồi đến cuối ngày, cậu sẽ lại phát hiện ra xác anh; quy trình đó dường như là bất biến, mà anh cũng chẳng để lại cho cậu dù chỉ là một bức di thư. Cứ như anh đang cố giấu gì đó, và đem cả bí mật đó xuống chiếc quan tài trắng chôn bên rìa thành phố cùng với mình.

Và khi Nhân Mã nhìn thấy Đặc Tư tự sát - lần thứ bao nhiêu chẳng rõ, cũng là lúc cậu quyết định sẽ đi theo anh.

Khi máu đỏ chảy tràn, thấm loang vào xác anh và cả quần áo của cậu, cậu nhận ra mình đã rơi. Đêm dài, và dường như vô tận.

Cậu thấy mình rơi lọt qua một biển ánh sáng bồng bềnh, nơi chứa đựng toàn bộ thời gian của anh và cậu. Có sợi tơ nào đỏ như máu, vấn vít lấy nhau thành một thứ định mệnh kỳ lạ. Có hình ảnh thoáng chốc vụt qua, có ký ức cũng dần lùi xa rồi tan ra như bọt biển. Ở vùng không gian này, cậu chỉ nhỏ bé và vô lực như một hạt cát trong đại dương bao la. Cậu rơi mà như lạc trong một lỗ đen, nơi mọi thời gian và ánh sáng đều bị bẻ cong, vặn vẹo méo mó thành vô dạng hình thù. Nơi đây, mọi ký ức trở lại và ra đi cùng một lúc, mọi sự sống sinh sôi và lụi tàn cùng một lúc. Nơi đây, là điểm bắt đầu của thời gian và là thuở hồng hoang của vũ trụ.

Nơi đây, có một vị thần ở một góc mênh mông của thiên hà.

Nhân Mã đã thấy vị thần ấy, với quyền phép vô song trong tay mình, đã tạo ra một con rối.

Nhân Mã chỉ biết được, nó là một con rối xinh đẹp, xinh đẹp nhất thế gian.

Để rồi một ngày nọ, khi con rối ấy thức dậy, trên tay nó đã nắm chặt một quả tim đầy máu. Máu đỏ nhuộm thắm cả màu trắng tinh khiết ban đầu thành một thứ sắc độ chói đến nhức cả mắt. Quả tim còn nóng hôi hổi, tỏa ra thứ quyền năng áp đảo, bởi trong nó là toàn bộ quyền lực, toàn bộ thông tuệ, hay gọi đúng hơn, là toàn bộ thần cách của thần.

Và con rối, với cơn run rẩy đến từ sự thành kính, đã đưa trái tim vẫn còn nóng ấm ấy lên miệng mình, và ăn sống nó.

Nhân Mã giật thót mình bởi khung cảnh trước mặt. Máu đỏ nhuộm ướt bàn tay kia với một sắc màu tàn bạo… Cậu có cảm giác mình không thở nổi, như có gì đó đã ép hết không khí trong phổi ra. Cậu mở miệng để gào thét, nhưng không có thanh âm nào thoát ra cả. Cậu như bị dán mắt vào khung cảnh man rợ trước mặt, chẳng thể nhắm mắt, cũng chẳng thể quay đi. Nước mắt cậu chực trào nơi khóe mắt, bỏng rát nơi gò má, như nhạo cười, như châm chọc. Rằng cậu, chẳng thể làm cách gì để thay đổi khung cảnh ấy được nữa.

Nhân Mã bỗng nghe một cú chấn động dữ dội. Cậu nhắm chặt mắt. Lần nào cũng vậy, sau cú rơi lại là cơn đau ê ẩm dần lan khắp cơ thể, từng mạch máu như sôi lên còn dây thần kinh thì râm ran như châm chích. Chuyến hành trình tâm tưởng hôm nay dài hơn mọi ngày, nhưng một khi nó dừng lại, cũng là lúc cậu lại phải đối mặt với sự thật trần trụi ngoài kia. Ngày hạ bỏng rát, nơi lũ ve vẫn kêu vang ngoài cửa sổ, nơi Đặc Tư ngâm nga văng vẳng những bài ca buồn thật buồn. Cậu nằm mãi, ngẫm nghĩ, hình như cậu vừa hiểu được quyết định buông tay của anh… Mà nếu vậy, thì kẻ hiến sinh nào phải là cậu? Cậu chợt nức nở không thành tiếng, đợi cho đến tận khi bản thân mình gom đủ chút dũng khí còn lại để đối mặt với điều này một lần nữa, cậu mới mở mắt ra.

Chẳng còn thứ ánh sáng quen thuộc của ngày mới nữa.

Chỉ là Đặc Tư, đang đứng trước chiếc ảo đăng sờn cũ.

Cậu đã trải qua giấc mơ này lần nào chưa?

.

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆....

Commission write by Trần Dương.

(*) Khi một ngày Nhân Mã tỉnh dậy, và Đặc Tư kề bên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi bào rỗng thằng bé. Dù thằng bé đã cố gắng chuẩn bị thật kĩ cho cái chết Đặc Tư, thì mọi thứ dường như càng xảy ra theo hướng tiêu cực hơn.

(*) Nhân Mã đau tim => tỉnh lại và Đặc Tư nằm giữa một hồ máu do tự sát. Thằng bé tự hỏi mình đã sai ở đâu, hoặc mình phải đánh đổi thứ gì.

(*) Đây là những gì Nhân Mã thấy sau ngày cậu quyết định tìm cách đi theo Đặc Tư. Mình đã yêu cầu bạn chủ comm sửa đoạn này vài lần cho khớp với oc world plot của mình. Ở plot gốc, Đặc Tư là con rối do thần tạo ra, nuốt lấy thần cách của thần, và nắm giữ sự sống vô tận.

Con rối không chủ động ăn thần cách của thần, con rối bị động ăn nó.

(*) "Mà nếu vậy....thì kẻ hiến sinh nào phải là cậu?"

Khi Nhân Mã nhận ra rằng phải trao đổi điều gì đó (mà ngay cả cậu cũng không biết nó là gì) để tìm Đặc Tư quay về. Nhưng mà, đã có người làm điều đó trước cả cậu.

(*) Mình nghĩ đây giống như một vòng luẩn quẩn. Nhân Mã sẽ không bao giờ hiểu tại sao Đặc Tư lại xuất hiện trong cuộc đời cậu bất thình lình và yêu cậu thành kính đến thế (anyway, Đặc Tư cũng từng bày tỏ điều này với cậu mà). Đến khi Nhân Mã hiểu rõ nguyên căn tình yêu của Đặc Tư, thì Đặc Tư đã dâng hiến hoàn toàn tất cả của anh cho cậu (thật ra điều này không bất ngờ gì mấy, rất dễ đoán lí do cái chết của Đặc Tư, chỉ là rất khó tin thôi, làm gì có ai có thể làm tất cả vì người khác như thế?). Thật ra Nhân Mã cũng muốn hiến sinh cho Đặc Tư, cậu không thể nào sống thiếu anh được. Dù sao thì dường như vị thần Nhân Mã cũng từng hiến sinh cho con rối mình được sống.

Như mình nói, một vòng luẩn quẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro