Hoán đổi linh hồn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn mở mắt.

Trần nhà trắng xoá, mùi sát khuẩn nồng nặc cánh mũi nặng trịch vì phải đeo mặt nạ, tiếng máy đo nhịp tim tạch tạch từng tiếng.

Một khung cảnh chẳng thể quen thuộc hơn.

Nero Souma chẳng thể đếm được đây là lần thứ mấy trong tháng hắn nhập viện nữa, quá nhiều, rất nhiều đến nỗi mỗi lần ra viện bác sĩ đều căn dặn thật lòng thì họ không muốn thấy hắn nữa. Là đùa, cũng có thể khiến hắn vui vẻ bật cười.

Không trách được, người hắn đã quá nhiều sẹo rồi.

Nero Souma nhìn xung quanh phòng, lần này phải làm nhiệm vụ ở Tokyo nên bây giờ những con chữ tượng hình chi chít quanh phòng cũng không khiến hắn lấy làm lạ, dù sao đi chăng nữa, trong người hắn vẫn còn chảy róc rách nửa dòng máu của con người nơi đây, quê hương của mẹ hắn, nơi mà hắn chưa bao giờ trở về trừ khi có nhiệm vụ. Phòng không có ai, hắn cũng đã quen, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi lần này không bị tên Jun đáng ghét bên Vongola qua cười nhạo, hay là Ilya đồng đội nhà hắn cười khinh bỉ. Nhiệm vụ lần này vắt kiệt sức hắn nhiều lắm, hắn buồn ngủ rồi, chỉ muốn ngủ thôi, không còn sức trêu nhau với lũ kia đâu.

Nhớ đến nhiệm vụ vừa rồi, Crisanto đặt ra nhiệm vụ cho hắn và vài thuộc hạ đến Nhật Bản hỗ trợ một nhà đồng minh đang có nội chiến. Đêm qua là lúc hắn trà trộn vào người trong nhà, giúp đỡ một tay cho boss nhà nọ đánh nhau một trận thật lớn, cuối cùng không ngờ tên gián điệp kia quá tinh vi, còn cài cả bom ở trong trụ sở khiến hắn suýt xoay sở không kịp. Souma hoàn thành nhiệm vụ rồi, chính tay hắn nhìn thấy boss nhà kia chặt đứt đầu gã kia, hắn cũng đã kiểm tra kĩ hoàn toàn không có lửa sương mù hay thiết bị gây ảo giác nào, hoàn toàn đã chết.

Chưa kịp hớn hở đập tay cười với nhau thì nghe thấy tiếng hét có bom cài.

Nói chung, xui đéo tả.

Tóm lại hắn biết rõ cái mình còn dài lắm, thần chết tạm chưa nhớ thương hắn trong những năm này đâu. Tuy là đau thật ấy, mỗi lần trị liệu hồi phục cũng tốn cả tháng hơn, kể cả khi có lửa Mặt Trời điều trị, Souma vẫn kiệt sức như thường. Thôi thà thì hắn nghỉ ngơi theo kiểu khoa học đi.

Nhắc đến vết thương, Nero Souma đoán mình bị bỏng, không nhẹ. Nhưng hắn thật sự nghi ngờ tại sao lần này nằm bệnh viện một vết bỏng lại rất nhỏ, thay vào đó là bị gãy chân? Chưa hết lại còn bả vai cũng gãy nốt? Nhìn giống hết như thương tích bị vật cứng va chạm mạnh gây ra chứ chẳng phải do bom.

Nếu hắn là người bên ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ người này bị tai nạn giao thông hơn là bị bỏng dạng diện tích lớn.

Cả người tựa hồ bị cột chặt vào giường, bây giờ hắn chỉ muốn rướn dậy rót một cốc nước uống cho thanh họng cũng không nổi, thở dài bất đắc dĩ bấm chuông nhờ y tá vậy. Hắn nhúc nhích một xíu thôi mà mệt lả người, cơ thể đã quá yếu ớt rồi.

Ngay lập tức, khi hắn vừa nhấn nút thì cửa phòng bị đẩy ra.

Một người đàn ông xa lạ tiến vào.

Nero Souma đình chỉ não trong vài giây. Hắn không nghĩ bây giờ y tá nam thời nay lại có style kiểu này. Người này mặc vest(?), khuôn mặt đạo mạo trang nghiêm và điềm tĩnh, trông có vẻ tứ tuần, thoạt nhìn còn già hơn lão boss 50 tuổi của hắn.

Đồng phục y tá đã đổi thành kiểu quái gì vậy?

Nhưng trước khi người kia lên tiếng, hắn đã nhanh chóng cắt lời.

- Phiền chú có thể rót giùm tôi cốc nước được không?

Người đàn ông xa lạ và dòm vẻ kỳ cục này nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt sắc bén như chim ưng thăm dò tứng thớ da thịt khiến hắn lạnh run, càng ngày càng cáu kỉnh với loại bệnh viện gì mà y tá nam mặt mày như thể bệnh nhân thiếu tiền hắn vậy.

Tuy vậy, người kia vẫn rót cho hắn một ly nước đầy rồi đưa cốc cho hắn. Souma nhận lấy, cảm ơn vội bằng một câu tiếng Ý, uống ừng ực cốc nước sau bao ngày nằm liệt trên giường.

Cuối cùng thì anh ta cất tiếng.

- Cậu còn nhớ cậu là ai không?

Ơ, hỏi buồn cười thế, tất nhiên là nhớ rồi. Souma nghĩ thế nhưng chợt nhớ đôi khi y tá cũng kiểm tra tình hình trí nhớ của bệnh nhân sau sang chấn có ổn không thì cũng không cằn nhằn nữa.

- Tôi là Nero Souma.

Là hộ vệ mưa Varia đời XX. Còn vế sau thì hắn ngậm tịt, Souma chẳng có hứng thú gì với việc phải phô bày thân thế của mình cho một người đàn ông xa lạ đang xét nét mình đâu.

- Còn chú, chú là ai?

Đến lúc này, hai hàng lông mày của người này mới có vẻ giãn ra một chút, nhưng khuôn mặt vẫn trông cực kỳ nghiêm túc và nghi hoặc, khiến hắn nhớ đến lúc hắn giả trang làm học sinh cấp 3 đi thi học kỳ, giám thị phòng thi cũng từng nhìn hắn bằng ánh mắt như thế.

Ánh mắt xa lạ, tựa hồ muốn bắt thóp hắn.

Người đàn ông trầm ngâm, chưa vội trả lời hắn, hắn cũng không ép chú ta. Họ chỉ đơn thuần nhìn nhau, mỗi người đeo đuổi một tâm tư riêng. Cho đến khi Nero Souma sắp chờ hết nổi mà muốn bật tiếng chửi đổng thì nghe thấy người nọ đáp lời.

- Ta là Yamashita Miyabi, kẻ đứng đầu của Chu Tước Nhất Gia.

Souma ồ một tiếng.

Hắn nghĩ.

Nhà chim đỏ? Chim phụng? Nhà có chim phụng?

Tên quái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro