//một// bồ công anh và gã si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời tác giả: chương này là một món quà sinh nhật muộn giành cho giulia vào năm cậu ấy 13 tuổi :'> buon compleanno, _GiuliaMilano_.

-------------

[characters]

thái bình | trần khánh linh | female north vietnam

trà vinh | đồng gia vinh | male | south vietnam

sài gòn | nguyễn thiện minh | male | south vietnam

---------------

//liệu em có biết tôi yêu em đến nhường nào?//
-------------------

1. yêu là gì?

lý thái an nói "yêu" là một cảm xúc khó có thể tả bằng lời.

còn nguyễn thiện minh nói nó là một thứ độc chất sẽ ăn mòn con tim ta từng ngày, từng giờ.

còn đối với tôi, đó là em. em là "yêu", "yêu" là em.

2. em bước vào cuộc đời tôi một cách bình thản đến kì lạ, tựa như một bông bồ công anh khiêu vũ với gió xuân làm tim tôi xao xuyến.

"xin chào, hân hạnh được gặp anh, đồng gia vinh. chúng ta có thể làm bạn chứ?"

linh là tên em.

3. những ngày sau đó, tôi cứ mãi ngắm nhìn em.

em thật xinh đẹp, tốt bụng và dịu dàng.

"đồng gia vinh, mày yêu rồi"

minh đã nói với tôi như thế. phải, tôi đã lỡ yêu em rồi.

4. em là một bông bồ công anh xinh đẹp bay cùng với gió, nhưng tôi không phải là ngọn gió của đời em. tôi, chỉ mãi là một kẻ si tình, đứng nơi đây và ngước nhìn theo em một cách tuyệt vọng.

tôi muốn bắt lấy em và ôm em vào lòng, thật chặt...

nhưng tôi không thể.

nếu tôi chạm vào em thì tôi sẽ vô tình làm em tan biến mất. thật là trớ trêu, em nhỉ?

hỡi ngọn gió kia, ngài có thể dừng thổi một chút không, để kẻ hèn mọn tôi đây có thể ngắm bông bồ công anh nhỏ bé kia?

5. tôi quyết định rồi. hôm nay, tôi sẽ nói ra tình cảm của mình đối với em.

nhưng tôi sợ, sợ lắm đấy em à...

sợ cái cảm giác mà em từ chối tôi với ánh mắt sắc lạnh đó.

sợ hình ảnh em quay lưng đi và bỏ lại tôi bơ vơ một mình dưới bóng hoàng hôn đỏ rực.

sợ khi cái tình bạn hư hư ảo ảo này tan vỡ.

sợ lắm, khi tôi không còn được nhìn thấy bông bồ công anh xinh đẹp ấy nữa.

nhưng tôi vẫn phải nói ra thôi, trái tim tôi không còn chịu nổi nữa

vì sợ có ai đó cướp mất em.

6. tôi mất em thật rồi, linh ạ. vò nát nhánh hoa hồng đang cầm trên tay, tay tôi đã rướm máu tự bao giờ.

nhưng tôi không quan tâm.

liệu nó có đau bằng trái tim tôi lúc này không? ai đó trả lời tôi đi, làm ơn.

7. tại sao? tại sao thế em?

tại sao em lại xuất hiện trong đời tôi, để rồi lướt qua một cách tuyệt tình như thế? bỏ lại tôi nơi đây, quằn quại vì tình yêu tôi dành cho em?

tôi yêu em, yêu em lắm

nhưng tôi cũng hận em, hận em rất nhiều

8. tôi đã tự giải quyết nỗi đau của mình bằng một con dao.

nhưng tôi không chết, vì tôi đang gánh trên vai mình hàng nghìn sinh mạng vô tội, vì tôi là một tạo vật "bất tử"

lạy chúa, tại sao lại là tôi?

xin ngài, hãy nói đi. tại sao lại là tôi?

"mày điên rồi, tỉnh lại đi vinh à"

phải rồi, tôi điên rồi.

tôi điên thật rồi.

tôi gục xuống sàn nhà lạnh băng, co mình lại và gào khóc như một đứa trẻ yếu đuối.

điên vì tình, không phải là một cái tội đúng không?

9. không được, tôi phải cười. tôi không được để mọi người thấy tôi yếu đuối. nào, nở nụ cười một cách dễ dàng như mày đã từng đi nào vinh

"đó là một nụ cười giả tạo mà"

tao không quan tâm, mày chỉ cần cười thôi vinh à.

cười đi

cười đi

cười đi

mày không được để người khác thấy mày yếu đuối

cười đi

cười đi

cười đi vinh à

nụ cười vẫn đang nở trên môi, nhưng sao nước mắt cứ rơi lã chã thế này?

10. ngày hôm sau, minh đã đấm tôi một cái thật mạnh.

"tỉnh dậy mau, thằng đần độn"

cậu ấy đã chửi thẳng vào mặt tôi như thế. đần một chút...cũng không sao đâu nhỉ?

"mày xem, mày đã biến ra cái thành cái thá gì rồi này"

cậu ấy quẳng tôi ra gần chỗ một chiếc gương lớn. trong gương, chẳng xuất hiện gì ngoài một con quỷ.

một con quỷ dơ bẩn và si tình.

11. từng ngày, từng giờ, từng tháng trôi qua mà không có bóng hình của em thật cô đơn làm sao.

nhưng tôi không dám đối mặt với em, không dám đối mặt sự thật phũ phàng này.

tôi nghĩ bản thân sẽ mãi chìm sâu trong vọng tưởng xa vời của mình. để không phải đớn đau, để không phải sợ hãi, để không phải tủi nhục.

tôi đã tự lừa chính mình như thế. nhưng trái tim tôi lại quặn thắt một cách đau đớn khi nghĩ về em. bóng hình của em, giọng nói của em, nụ cười của em, chúng ám lấy tâm trí tôi.

12. tôi đã gặp em, mặt đối mặt.

và em đã nhẹ nhàng lướt qua tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. tôi không biết em, em không biết tôi, nhưng chúng ta lại quen nhau, nghe thật mâu thuẫn, em nhỉ?

13. đã mấy năm rồi, linh nhỉ? à không, phải là thái bình mới đúng. tôi đã mất đi cái tư cách để gọi em là "linh" rồi. liệu em có còn nhớ đến tôi, kẻ si tình với vọng tưởng bắt lấy bông bồ công anh xinh đẹp kia không?

- Tạm biệt em, mối tình đầu của tôi -
____________________________________________________________________________

1 4 . 1 2 . 2 0 1 7

chúc mừng sinh nhật người tớ thương, Giulia Milano

gửi đến cậu một lời chúc may mắn

kí tên

Aoi Hayami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro