//hai// l ư u l i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

characters:

• reppulica di venezia | leonarda marcista anafesto | female

reppulica di genova |christoffo vittorino montale | male

________________

"tình yêu tôi dành cho em như một đóa hoa lưu li bừng nở nơi vách núi cheo leo"
___________________

ngày tôi gặp em là một ngày nắng hạ ấm áp

"ngươi là ai?"

"ta ư? ta là reppulica di venezia - cộng hòa hùng mạnh và cao quý nhất vùng địa trung hải này! còn ngươi?"

"ta là reppulica di genova, một kẻ giống như ngươi"

_____________________

ngày tôi yêu em là một ngày thu lộng gió

"venezia này, ngươi có biết tình yêu là gì không?"

"ta không biết, nhưng ragusina và veronica nói đó là một thứ độc chất có thể ăn mòn trái tim ta từng phút, từng giây. nghe kinh thật nhỉ?"

"...ừ"

____________________

ngày em lạnh lùng chĩa lưỡi kiếm đó vào tôi là một ngày đông với làn mưa lạnh buốt

"chịu thua và nhường chioggia lại cho ta đi, reppulica di genova"

"..."

"ta nói lại! hãy chịu thua và nhường chioggia lại cho ta ngay, reppulica di genova!"

tôi gục ngã dưới cơn mưa lạnh buốt của đêm đông lạnh giá năm 1381, tai tôi như ù đi, chẳng nghe thấy một thanh âm nào cả, ngoài tiếng mưa rơi và giọng nói cay nghiệt của em. từng ngọn gió đông rít lên từng hồi, tôi gào khóc thảm thiết.

em khuỵu xuống nền đất lạnh thẫm đẫm máu tanh của những người chiến sĩ đã ngã xuống và ôm lấy tôi. hơi ấm và hương hoa dành dành thoang thoảng từ em khiến cơ thể tôi như nhũn ra.

"reppulica di genova . . . à không . . . christoffo vittorino montale, em xin lỗi"

em nở một nụ cười với tôi, một nụ cười cay đắng biết bao. theo phản xạ của bản thân, bàn tay nhuốm máu của tôi chạm vào khuôn mặt em, tôi muốn chạm vào em một lần cuối.

"christoffo, em xin lỗi..."

em khóc, còn tôi thì cười

"leonarda, em không cần khóc, tôi ổn mà. hãy thực hiện điều mà em cho là đúng đắn nhất, để con tim em không phải hối hận, để tôi không còn phải đau khổ..."

em giương thanh kiếm thấm đẫm máu lên không trung rồi đâm thẳng vào bụng tôi. những giọt máu đỏ tươi bắt đầu ứa ra, đau nhói. nhưng liệu nỗi đau đó có thể sánh bằng nỗi đau mà con tim tôi đang chịu đựng?

"christoffo, tình yêu của chúng ta là một tội lỗi"

"tôi không hối hận khi yêu em"

"chúc ngủ ngon, christoffo - người tôi yêu..."

"grazie per amarmi, leonarda..."
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro