Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lần này anh đi lâu thế?

- Anh xin lỗi, công việc có hơi nhiều!

- Thật không? Hay là... Em phiền quá nên anh không muốn về...?

A, lỡ miệng rồi.

- Em phiền thật!

Sao lại là câu trả lời như này...? Kuzuha không dám ngẩng đầu lên nữa. Elias có thể thấy cậu đang mím môi, thậm chí là cắn môi, tay siết chặt lớp vải quần.

- Em đấy, cứ làm anh nhớ hoài, thương hoài, không có em chắc anh điên mất, cứ như anh nghiện em vậy đó! Vừa về tới là anh đổi chỗ với Kanae ngay thấy không? Mà anh nghĩ là không cai được đâu! Nói xem thế có phiền không?

- Anh nói thế không phải vì sợ em lại khóc đấy chứ?

- Em khóc tất nhiên anh sợ đấy, nhưng anh nói là thật! Nói dối nửa lời ngày mai anh trời tru đất diệt!

Kuzuha cười khì, Elias như thường lệ lại cảm thán nụ cười của cậu thật đẹp.

- Lại đây anh ôm tí nào!

- Em lớn rồi!

Nhưng vẫn trèo lên đùi Elias là thế nào? Cơ mà trèo lên đùi... Tư thế này có chút quái nhỉ?

Anh đặt tay cậu lên ngực mình.

- Có gì trong đây vậy, Aleksandr?

- Thì... Tim của anh?

- Ừm, nó đang đập vì em đấy! Nói đúng hơn anh sống là vì em!

- Baka! Nói mấy lời đó... - Mặt cậu nóng bừng - ...cứ như tỏ tình ấy!

- Haha!

Vậy là không phải tỏ tình à? Trông Kuzuha có chút tiếc nuối.

- Elias này...!

- Ơi? Anh nghe?

- Cảm giác như thế nào mới gọi là "yêu"?

- Em đã có ý với ai à?

- I...Iya... Lúc sáng rỗi hơi đi xem bói... Vậy mà lại có kết quả, nên em thắc mắc thế thôi!

- Ổ? Người đó là ai vậy?

- Em không biết...! - Thật không? - Thầy bói không có nói tên, chỉ nghe miêu tả thôi!

- Cho anh nghe với! - Để coi bả nói gì tào lao thì tập đoàn bất động sản Lagusa cào nát cái khu vui chơi luôn ha gì.

- Là n...nam!

- Ừm!

- Là người em đặc biệt tin tưởng!

- Ừm hứm!

- Người đó cũng yêu em từ rất rất lâu rồi! Mà thầy bói còn nói sắp có biến cố, tưởng chừng chuyện tình kết thúc từ đây nhưng hoá ra lại dẫn đến happy ending!

- Anh nghĩ mình nên làm em rể của chính anh!

- H... Hể?

- Không có gì! ww

Giấu mặt ra phía sau Elias, Kuzuha mới dám thủ thỉ:

- Em còn định xem xét đồng ý đấy...

- Hửm? Em mới nói gì? Anh chưa nghe được?

- Không, em có nói gì đâu! Rồi rốt cuộc "yêu" là cảm giác thế nào?

- Yêu à... - Cái gì cần đến thì cũng phải đến thôi, đôi khi không định nghĩa được - Yêu giống như một loại thuốc phiện vậy! Em sẽ có cảm giác đời mình nỗ lực chỉ để có được người đó, khi không được gặp người đó em sẽ nhớ, rất nhớ, đến mức không màng được gì khác! Nhưng tiếc là thuốc phiện có thể cai, và nếu không được củng cố thì tình yêu cũng dần phai nhạt!

Tình yêu là một liều thuốc phiện, rất chí lí.

"Nói như vậy... Khác nào em đang yêu--" - Kuzuha không dám nghĩ tiếp, lắc lắc đầu thoát khỏi vọng tưởng.

- Khi nào đã tìm được người đó rồi, cứ nói cho anh biết, được chứ?

*Gật*

Nói thế chứ tôi có cảm giác nếu Kuzuha thật sự mang đứa nào về... Tập đoàn bất động sản Lagusa sẽ chuẩn bị "của hồi môn" cho nhà người đó đến chết đi sống lại luôn.

- Lần này anh ở lại Nhật bao lâu?

- Anh cũng không biết! - *Hôn trán* - Khổ quá mà! ww Khi nào em có việc làm chắc anh sẽ nghỉ hưu rồi ở nhà ăn bám để được bên em mỗi ngày! ww

- Được đó! Để em chọn ngành nào mà xong cái đại học lẹ lẹ!

- Học cho đàng hoàng! - *Cốc đầu* - Sắp đến kì nghỉ xuân rồi đúng không?

- Ừm! Đi chơi hả?

- Một vé đi Thụy Điển! Cầm lấy!

Sự vui mừng dập tắt trong một nốt nhạc, Kuzuha đã phải dán mắt lên thứ Elias vừa đưa một hồi lâu để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

...Là thiệp cưới.

Cái tên Elias Lagusa được in rõ rành rành trên đó, bên cạnh là một cái tên khác...

Tay cậu đang run.

- Aleksandr!! Aleksandr??!! Em sao vậy???

Cậu không còn khả năng cầm chắc cái thiệp, lúc nó rơi ra khỏi tay cũng là lúc cậu ngất đi.

Elias vậy mà không gọi bác sĩ, cũng không hề hoảng loạn cứ như biết chuyện này là trong dự liệu, chỉ đặt cậu lên giường, kéo chăn lên và ôm cậu ngủ.

Như đã để lại một cú sốc, trong giấc mơ dường như Kuzuha cũng đang được trải nghiệm cái gì đó khiến cậu khóc ròng, khóc to hơn mọi khi Elias đi công tác.

"Tại sao...??" - Tại sao Elias lại đưa cậu cái thiệp mời đó à? - Anh cuối cùng cũng chỉ... Hức... Hức...

Kuzuha nhận ra mình sai rồi. Elias rốt cuộc chẳng hơn pháo hoa là mấy... Rồi cũng rời khỏi cậu cả thôi! Chỉ là đợt pháo hoa đẹp như phép màu này lại làm rơi 1 miligram vào mắt cậu.

Đau lắm... Đến mức không đóng được tuyến lệ...

Nửa mơ nửa tỉnh, Kuzuha hé mở mắt chỉ để bắt lấy khuôn mặt Elias, lấy hết dũng khí hôn vào môi anh. Vị giác của Elias còn cảm nhận được sự mặn chát của những giọt lệ chen chúc vào giữa nụ hôn.

- ...

Anh mở to mắt vì hành động của em trai rồi gạt đi thứ dịch mặn chát, vỗ về cậu không ít lâu mới chịu ngủ yên. Lúc này lại thấy anh âu yếm hôn lên khoé mắt cậu.

Elias đã cười.

___________________________________

- ...

Lần này không phải giả ngủ, Kuzuha thật sự thức sớm hơn Elias. Trời ơi hú hồn... Nay Kuzuha đi học mà cả hai đều quên đặt báo thức, chắc nhờ thông điệp từ vũ trụ kêu cậu dậy đúng giờ.

Nhưng việc đêm qua vẫn là một cú sốc. Sao Elias lại có thể tiếp tục ôm cậu ngủ ngay khi vừa làm cậu sốc đến phát ngất thế kia? Mà có vẻ cậu không nhớ nụ hôn tối qua.

Không quản được nhiều, bây giờ phải đi học đã...

- ... - Thật lòng mà nói, nếu có thể thì Kuzuha bằng lòng ôm anh đến hết đời...

"Anh ấy ngủ là thế này sao?"

Nhịp thở đều đều phả vào mặt Kuzuha. Khuôn mặt của tên anh trai này... lúc nào cũng đẹp thế sao?

Kuzuha lại nghĩ đến khi xem bói, rồi lại nhớ đến cách Elias định nghĩa cái gọi là yêu... Chẳng lẽ...

*Chụt*

A... A... A?!?! Vậy mà lại hôn môi Elias rồi, trong khi anh ấy đang ngủ?!?!

"Không được!! Chắc là vì anh ấy làm nhiều hành động thân mật quá nên mình bị ảo tưởng rồi!!"

Kuzuha nhẹ nhàng lết xuống giường, chuẩn bị mọi thứ và đi học. Bữa sáng hả? Bánh mì nướng phết bơ, uống sữa, thế thôi, nấu mấy món cầu kì hơn thì cũng biết sương sương nhưng mà lười lắm.

Hiếm khi Elias thức sau mình, Kuzuha nhân dịp này chuẩn bị luôn một phần ăn sáng cho anh.

Để khi anh dậy sẽ thấy được mình là một đứa nhóc biết tự lo cho bản thân rồi, còn có thể lo cho anh nữa.

***

"Trứng em chiên cấm chê!"

Tờ giấy note viết thế, dằn ở trên là một đĩa bánh mì ốp la.

Bản thân ăn bánh mì phết bơ, vậy mà lại động chảo vì anh. Nó không hề tệ chút nào, trứng không hề bị khét nhe, căn bếp cũng không hề bừa bộn ra đâu nhe.

Nói sao nhỉ? Giống như người yêu chuẩn bị bữa sáng cho mình vậy.

Elias bật cười, nghĩ đến cái thiệp cưới tự nhiên càng cười khùng. Ai không biết có khi tưởng ổng khùng thiệt.

___________________________________

- Kuzuha? Sao hôm nay trông mặt ông xám xịt vậy?

- Mặt tôi lúc nào chả ủ dột!

- Có bạn là để bày tỏ tâm sự! Nói đi, bọn này tiếp thu hết, cũng không mất dạy đến mức đi nói đầu này đầu kia đâu!

- Không có gì thật mà!

- Theo kinh nghiệm của tui thì là chuyện tình cảm đấy!

- Khiếp, cô đang ế chổng mông đấy OK? Lấy đâu ra cái gọi là kinh nghiệm vậy?

- Cậu làm bạn tôi hơi lâu rồi đấy!

- Hai người muốn đập nhau thì ra sân đi, giờ chơi làm ơn cho tui ngủ! - Kuzuha lại nằm dài ra bàn.

- Bọn tôi có lòng nghe cậu nói thật mà!

- Chậc... Kể nhanh rồi tha cho tui ngủ đấy!

- Hứa danh dự!

- Anh tôi... sắp kết hôn!

- ... Hừm... Ra là vậy! Tôi cũng có anh nên tôi hiểu mà! Ngày anh ấy lên xe bông tôi cũng đã buồn đến mức chỉ muốn nhốt mình trong phòng! Nhưng rồi tôi nhận ra mình cũng phải trưởng thành thôi!

- Với lại anh trai đi kết hôn chứ có phải đi biệt xứ đâu? Cũng còn gặp nhau mà? Sao cái mặt cậu xị xuống thế?

- Suỵt!! Mồm miệng của cậu thối như mắm ấy!

- Tôi không biết nữa...! - Kuzuha cúi gằm mặt xuống - Mỗi khi nghĩ đến việc anh ấy ở bên ai khác... Tôi...

Kuzuha siết chặt ngực áo của mình, nghiến răng cay đắng.

"Cậu ấy... Chẳng lẽ... Yêu anh trai rồi?!"

Cái này họ không dám tán thành, cũng không nỡ phản đối, chỉ đành an ủi Kuzuha cho qua chuyện.

__________________________________

- Kanae, hôm nay anh có ở quán không?

[- Em đến hả? Thế thì tôi cũng đến!]

***

- Mang rượu bia gì ra đây!

- Em sao vậy? Có chuyện gì không vui?

- Bạn thân của Elias thì không lâu đâu cũng sẽ biết thôi!

- ?

- Đừng hỏi nữa! Hôm nay tôi muốn say!

- Coi chừng một ly là gục đấy nhé! ww

- Không những muốn say, tôi còn không muốn về nhà!

"Hả...?"

- Còn đứng đực ra đó làm gì?

- Ờ... Ừm...!

***

- Ôi trời? Sao cậu ấy lại say mèm vậy?

Akabane vừa mới tới quán đã thấy cậu say quắc cần câu. Kuzuha nãy giờ nốc hết một chai vang rồi đó, dù nó đắng với cay bỏ mẹ đi!

- Hình như Elias chọc phải em ấy rồi!

- Nhưng mà chuyện gì tới nỗi khiến cậu ấy tìm đến men say thế này...?

- Tôi cũng đang thắc mắc!

- Đừng có nhắc đến anh ta nữa!!

- Hic?! - Trời ơi Kuzuha có thể nói câu này sao? Kanae cứ tưởng mình nghe nhầm.

- Kanae!!!

- Dạ có?!

- Tối nay cho tôi ở nhà anh đi!!

- Hể??!

- Tôi tạm thời... Không muốn gặp Elias...!

- Nghiêm trọng rồi đây...! - Akabane nhận xét.

- Cô nói xem tôi nên làm gì bây giờ? w - Cười khổ.

- Chắc là... Chiều theo cậu ấy! Nếu là Elias-dono thì chắc sẽ tìm đến ngay thôi! Lúc đó hãy hỏi cho rõ ngọn ngành!

- Tôi cũng định vậy!

- Định làm gì cơ?

Rén, sao mà chưa gì đã tới rồi?!

- E-Elias-dono...!? - Akabane cũng coi như tòng phạm nên hơi rén.

Elias xuất hiện và khoác áo ngoài của mình lên cho Kuzuha, người đã gục xuống bàn.

- Định đưa em ấy về nhà tôi đấy, thì sao? Hôm nay, tại đây, không giải thích rõ ràng thì cậu đừng hòng động một ngón tay nào vào em ấy!

Lớn tiếng một chút đã thu hút sự chú ý của xung quanh. Người đứng đầu tập đoàn Lagusa và người đứng đầu mạng lưới thông tin của vùng này, xích mích vì một cậu trai á? Nhiêu đó còn chưa đủ hot à?

- Cần lời giải thích phải không? Cầm!!

Đúng như Kuzuha nói, là bạn thân của Elias thì Kanae cũng sẽ biết nhanh thôi.

- Mong cô cùng ông bà Akabane có thể góp mặt! - Cô cũng có phần.

Kanae càng đọc càng không giữ được bình tĩnh, tay siết đến mức nhàu nát cái thiệp cưới.

*Xoẹt, xoẹt, xoẹt...*, tiếng giấy rách rõ vang, thiệp cưới bị Kanae xé thành nhiều mảnh cho đến khi không xé được nữa.

Như quân mã trên bàn cờ không có gì ngán đường, Kanae nâng mình nhảy qua quầy pha chế và đá một cước nhắm vào mặt Elias, tiếc là anh chặn lại được.

- Thằng khốn!!! Tại sao cậu dám làm vậy???? - Vừa hỏi vừa đấm.

- Chuyện của nhà tôi, không đến phiên cậu cho ý kiến! - Vừa đáp vừa né.

- Khốn nạn! Khốn nạn!! Đồ khốn nạn!!! - Bao nhiêu cú đấm, cú đá đều không trúng được Elias - Không phải cậu yêu em ấy sao???

- Ha! - Elias bắt lấy cổ chân của Kanae, nắm chặt không cho anh ta di chuyển - Tôi từng nói thế bao giờ à?

Kanae cố rút chân của mình lại và tiếp tục dùng dùng vũ lực với Elias.

- Chó chết!!! Nếu không yêu em ấy, tại sao lại thân mật quá mức cần thiết như vậy???? Bây giờ lại cưới một người khác!!?? Hơn nữa tôi chắc chắn luôn cậu còn chưa cho em ấy gặp qua người đó!!!!!

- Thì sao? - Elias dồn Kanae vào chân tường, nắm cổ áo - Không biết gì thì đừng mở mồm, kẻo lại ăn đập đấy!

- Cậu nhất định không thể như thế được!!! Chắn chắn là có uẩn khúc đúng không??? Nói ra để tôi xem xét, tôi hứa sẽ không tiết lộ cho em ấy!!

- Nhìn lại thân phận của mình đi! Cậu chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi, căn bản không có quyền xen vào!

*Bốp*

Một cú đá thật lực vào mặt Elias đến từ phía sau, khiến anh rời tay khỏi cổ áo Kanae.

- A... Aleksandr...?!

Ừ, nó đá đấy. Akabane thấy không ổn nữa nên cầu cứu chính chủ, gọi Kuzuha dậy từ trong cơn say.

- Hai tên điên! Quậy đủ chưa??

- Em yêu tên này đến mức nào mà cậu ta lại như vậy??!! Anh đang đòi lại lí lẽ cho em đấy có hiểu không??

*Bốp*

Cặp bài trùng Elias và Kanae, có quả táo thì cùng ăn. Kuzuha mới đá luôn cả vào mặt Kanae đấy. Khách của quán tự hỏi Kuzuha rốt cuộc là ai mà có cái gan làm vậy với Elias và Kanae, hơn nữa hai tên kia cũng không dám đánh lại.

- Tôi nói yêu anh ta hồi nào???

- Em...?! - Douma hai anh em này là cái gì á chứ không phải người ta. Sao lại kẹp vị Bartender đáng thương ở giữa bằng hai câu y chang vậy?

- Elias... Anh kết hôn thì hẳn là đã tìm được người tốt rồi, em mừng cho anh...! - Nước mắt chực trào - Lễ cưới... Em hứa với anh nhất định sẽ đi mà!

Làm loạn đủ rồi, hồ ngôn đủ rồi.

- Anh buông em ra!!!! Hôm nay em không muốn về nhà!!!!

Lần đầu tiên Elias không để Kuzuha làm theo những gì mình muốn. Anh vác cậu lên vai và mang ra xe mặc cho cậu giãy giụa như một đứa trẻ muốn trốn người xấu. Những vị khách coi như vừa được chứng kiến một màn kịch gay cấn.

__________________________________

- Em tốt nhất không nên làm loạn! Anh sẽ nổi giận đấy!

Kuzuha làm mặt quạu với Elias.

- Nếu đã nói được câu "Em mừng cho anh" thì đừng có bày ra vẻ mặt đó!

Elias nổi giận thật rồi thì phải.

- Em... Em sai rồi...! Anh đừng giận em được không? - *Níu áo*

Bắt đứa em trai còn men say phải nhún nhường, anh thấy mình tồi thế nào chưa Elias?

- Ngoan, anh thương em mà! Dù có kết hôn với người nào thì em đối với anh vẫn là quan trọng nhất, có được không?

- ... - Câu vừa rồi cộng với một cái ôm không đủ để thoả lòng Kuzuha, nhưng vẫn đỡ hơn Elias nổi giận.

Cơn buồn ngủ lại ập tới, Kuzuha khép mi khi đang ôm Elias.

"Em còn ôm anh được bao lâu nữa đây...?"

__Ngày đi Thụy Điển đã đến__

Kuzuha tất nhiên bằng mặt không bằng lòng. Cảm giác nếu lơi ra là sẽ rơi nước mắt liền ấy. Trong lễ đường, cậu cũng từ chối ngồi hàng ghế đầu.

Lễ phục cậu đang mặc là Elias chuẩn bị. Nó đẹp đến nỗi Kuzuha sợ ai đó sẽ nhầm mình thành nhân vật chính của ngày hôm nay mất, nhưng Elias cứ bắt cậu mặc.

Kanae cũng đến, cái chính là muốn ở bên cạnh để kịp thời an ủi Kuzuha. Anh vẫn không muốn tin bạn mình lại có thể làm ra hành động khốn nạn như vậy.

- Đừng lo, tôi ở đây với em!

- Cảm ơn...! Lần đầu thấy anh đáng tin đó! w - Kuzuha và Kanae ngồi cạnh nhau trong lễ cưới.

- Tôi cũng ở đây! - Thiên kim của chủ tịch tập đoàn X, Akabane Youko cũng tới rồi - Ngồi cạnh hai người được chứ?

Kuzuha ngồi giữa hai người quen, cũng đỡ bỡ ngỡ hơn.

Đến giờ rồi.

Đang đứng bên cạnh Cha xứ chính là chú rể Elias Lagusa. Kuzuha chưa bao giờ thấy anh ấy trau chuốt bảnh bao đến vậy. Mắt cậu hướng về phía trước, còn toàn bộ ánh nhìn của Kanae chỉ hướng về cậu.

Cuối cùng cũng được thấy người mặc váy cưới. Chưa biết cô ấy là thiên kim nhà ai, nhưng nếu do chính Elias quyết định thì có lẽ sẽ là một người vợ tốt...

"Cô ấy thật đẹp... Đứng bên Elias đúng là trai tài gái sắc...!"

Khi cô ấy bước lên bục với Elias, lòng Kuzuha bắt đầu thắt lại. Hai người hai bên nắm chặt bàn tay của cậu.

Nhìn anh trai và chị dâu tương lai nắm tay, Kuzuha phía dưới cố gắng kìm nén cảm xúc để không chạy đi, để không khóc lóc trong lễ cưới của anh mình khiến Kanae đang rất buồn rầu.

Gần đây Kuzuha tập trung suy ngẫm... Kanae quả thật đã đúng, cậu đã có thứ tình cảm không nên có với Elias...

Để bây giờ... "Có chút" tiếc nuối... khi mình chẳng phải cô dâu.

- Con có chấp nhận--

- Xin gượm đã, thưa Cha!

Cha xứ cười nhẹ và gật đầu, còn khách mời thì khó hiểu vì câu vừa rồi. Elias liếc xuống, tâm trạng của Kuzuha viết hết lên mặt.

- Có lẽ không đủ can đảm để lên đây giành tôi về rồi! ww - Elias cười với cô dâu.

- Haha! Vậy anh chủ động mời lên đi! - Cô dâu đáp, cũng với một nụ cười.

- Tôi làm đấy nhé? w

- Vâng, tôi ở đây để làm gì cơ chứ? ww

- Kanae, cậu dẫn Aleksandr lên đây được không?

- Ể?! - Tự nhiên đang bận buồn mà kêu lên làm gì?

Kuzuha và khách mời ngớ mặt ra.

"Cuối cùng cũng tới rồi nhỉ? Tới rồi mà đúng không??"

Hai con người ngồi cạnh cậu liếc nhau, suy nghĩ y như nhau. Kanae khẽ gật đầu với Akabane và làm theo lời chú rể.

"Chắc chắn là như vậy!!" - Kanae nghĩ thế trong khi dẫn Kuzuha lên bục - "Nếu không phải thì chính mình sẽ thay phấn mắt của cậu ta bằng vài vết bầm!"

- Cảm ơn cậu nhé! w - Elias cười với Kanae.

Anh liếc Elias một cái, vỗ vai Kuzuha rồi định trở về vị trí ngồi của mình. Cậu lo sợ nên nắm chặt lấy tay Kanae.

- Vậy tôi đứng đây với em nhé?

*Gật gật*

"Phì..." - Hơi ngứa mắt nhưng mà thấy cậu lo lắng thì Elias lại buồn cười - Cho những vị nào chưa biết thì đây là em trai Aleksandr Lagusa của tôi, chí ít là ở hiện tại!

Kanae nghe lời đó liền không nhịn được mà nhếch mép cười.

- Đó là thông tin thứ nhất tôi muốn nói! Thứ hai, thưa các vị trưởng bối nhà Lagusa, có một chuyện tôi cũng nên tiết lộ rồi!

Elias đứng đối diện Kuzuha, tay đan tay với cậu.

- Thực ra tôi không phải anh ruột của Aleksandr, nói đúng hơn, tôi không có huyết thống với nhà Lagusa!

"Gì cơ...?" - Kuzuha mở to mắt.

Kanae hơi nhướng mày và vẫn cong môi cười, thông tin này anh ta cũng không hề biết.

- Cái--?! Chuyện lớn như vậy không đùa được đâu cháu trai??!!!

- Sao chúng ta lại không được biết??!!

- Ai biết suy tính của họ thế nào! - Anh đang đá xéo rằng ông bà Lagusa quá cố không muốn tập đoàn rơi vào tay những tên hám lợi trong nhà - Họ hiếm muộn, nên đã tìm và nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi, chính là Elias Lagusa đứng trước mặt các vị đây! Không lâu sau được phước trời ban, họ mới đón đứa con đầu lòng là Aleksandr Lagusa!

Thà giao tập đoàn cho một thằng nhóc không có quan hệ huyết thống còn hơn giao cho anh chị em trong nhà, như thế đã đủ nhục nhã trước mặt những vị khách khác rồi.

- Tôi nói những lời này không phải để dấy lên mâu thuẫn nội bộ! - *Cụng đầu với Kuzuha* - Nhờ mọi người xem lại thiệp mời hộ tôi nhé!

Bên dưới đồng loạt mở thiệp, thanh niên nào đó xé thiệp rồi thì đứng tại chỗ mà tò mò đi ha. Họ nhìn kĩ lại và đã chú ý đến một chi tiết không ngờ.

- Đây...

- Cô Akabane, nhờ cô đọc to rõ tên người định mệnh của tôi được không ạ?

- Vâng!! - Cô hồ hởi cầm tấm thiệp, đứng lên đọc chậm rãi từng âm một theo tiếng Nhật - A-re-ku-sa-n-do-ru Ra-gu-u-sa! Aleksandr Lagusa ạ!!

Elias, Kanae, Akabane cùng lúc nhoẻn miệng cười.

- Quá trình in thiệp mời có vài mẹo nhỏ, không lâu sau dòng chữ được ẩn sẽ xuất hiện! ww - Elias đang rất rộn ràng trong tim rồi - Lúc này mới thật sự là thiệp mời mà tôi muốn gửi mọi người!

- Hẳn nhiều vị ở đây đã tự hỏi người mặc váy cưới là thiên kim nhà ai mà trông lạ mặt quá, hoặc sao không thấy bóng dáng của "nhà ngoại" đâu cả! Rất đơn giản, vì tôi... chỉ là phù dâu!

Bỏ qua nhà nội loạn như nồi canh hẹ kia đi, những vị khách khác cười bò khi hiểu được vấn đề. Kanae ước gì mình có thể cười như một con điên ngay tại đây, Akabane thì vỗ tay phấn khích liên hồi.

- Các vị có thắc mắc vì sao không nhiều người biết đến sự tồn tại của Aleksandr Lagusa hay không?

- Còn không phải cậu giấu nhẹm mất để bảo vệ em ấy à? - Kanae phẩy tay - Định kim ốc tàng kiều thì đúng hơn!

- Điều cậu nghĩ chỉ đúng bảy phần! Ba phần còn lại... Tôi muốn Aleksandr Lagusa chính thức được ra mắt dưới tư cách là phu nhân của tôi!

- Ohhhhh!!

"Phù dâu" trùm mạng che mặt của mình lên cho Kuzuha:

- Cậu mới là người mà anh ấy cần! - Cô cười nói với Kuzuha.

- Anh yêu em! - Đặt tay Kuzuha lên ngực mình trước sự lớ ngớ của cậu - Elias này tồn tại chỉ để dành cho em, Aleksandr!

Thằng nhỏ còn đang rối lắm. Sao tự nhiên lại thành ra thế này? Bây giờ mình nên làm gì??

- Thiếu chủ Lagusa! - Elias nâng cậu lên bằng một bên tay, áp tay cậu vào má mình - Nếu anh bỏ cái họ của mình đi, em có chấp nhận lấy kẻ vô danh tiểu tốt này không?

Trước mặt bao nhiêu người thế này... Có cả trưởng bối nữa... Kuzuha mặt đỏ tía tai. Thấy Kuzuha liếc về phía mình, Kanae và Akabane giơ "like" lên với nụ cười tươi.

- Em...

Cả lễ đường nín thở. Kuzuha giấu mặt vào vai Elias, không dám nhìn ai cả.

*Gật*

- Cậu ấy gật đầu rồi nha! - Cô phù dâu đáng đồng tiền bát gạo.

- Oaaaaa!!! - Khách mời đồng loạt vỗ tay, tất nhiên phía người nhà Lagusa là miễn cưỡng, không có ai cười nổi.

- Vậy bây giờ hai con hãy trao nhẫn cưới cho đối phương! - Vị Cha xứ nãy giờ bị Elias giành thoại, cuối cùng cũng chen vào được.

Cặp nhẫn làm bằng vàng trắng đẹp lung linh đã được đeo vào ngón áp út trái, Elias gấp gáp vén mạng che mặt lên và hôn người mình yêu.

- Baka!! Kết thúc nhanh đi!! Em xấu hổ chết đi được!!

- Zậy đó ha! Phu nhân của tôi ngại rồi, tôi phắn trước nha!

Hai anh em... Ờm... Hai vợ chồng đi mất, hiển nhiên cô phù dâu kia và Kanae trở thành người điều động khách khứa đến nơi bày tiệc.

__Bên trong hậu trường__

- Được rồi, ở đây không có ai ngoài chúng ta nữa! Em trút giận lên anh được gòi ó!

- ... - Không biết nên trút giận thế nào, chỉ nhìn chằm chằm Elias rồi phồng má.

- Chửi anh, đánh anh, cái gì cũng được! Đừng bỏ anh là được! ww

- Tại sao anh lại làm vậy? Rõ ràng em sẽ không cần phải rầu thối ruột mấy ngày nay nếu anh không đưa cái thiệp cưới đó ra mà??

- Thì tạo bất ngờ cho em với mấy người nhà Lagusa! www

- *Bộp* Khốn nạn...! *Bộp* Khốn nạn nè...! *Bộp* Khốn nạn nè...! - Kuzuha đập vô lực vào ngực Elias - *Bộp bộp bộp* Aniki khốn nạn...!

- Là "aniki" à?

- Thích gọi vậy đó được không? - Miệng nói, tay ôm Elias.

- Gọi sao cũng được, miễn em biết mình là phu nhân của anh là được! ww

Giây phút mất dạy tiếp theo, Elias chỉ chỉ vào môi mình. Liếc sơ xung quanh thấy không có ai, Kuzuha không có lí do gì để từ chối, áp môi của họ vào nhau.

Xúc giác cho biết có một chiếc lưỡi xâm nhập vào khoang miệng, nhưng không thể kháng cự vì bị Elias giữ lại.

- Này gọi là hôn Pháp đấy, Aleksandr! - *Liếm môi*

Anh cũng đã đoán được mặt Kuzuha trông như thế nào khi môi lưỡi rời nhau rồi, nhưng nhìn tận mắt luôn thì thật là... Thôi giờ mình bỏ đám kia về phòng ha? Ừm, quyết định vậy đi! Anh chủ quán bar nào đó sẽ làm tốt những việc còn lại cho mình mà nhỉ?

Ở một góc nào đó của buổi tiệc:

[- Cậu thông minh lắm mà? Bọn tôi về thực hiện nghĩa vụ vợ chồng chứ làm gì?] - Kanae gọi cho nhân vật chính thì nghe phán một câu xanh rờn.

"Thằng-khốn-nạn!!!" - Thiếu điều bóp nát cái điện thoại - E-LI-ASS!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro