Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huhu Aleksandr ơi!!!! Anh không muốn đi!!!!

- Hở? Bình thường đi được, tự nhiên hôm nay lên cơn là thế nào?

- Anh lo cho em!!

- Không phải anh đã bàn giao cho ông bạn kia rồi à?

- Cậu ta nhất định là có ý đồ với em đấyyy!!! Có chuyện gì phải nói anh liền đó nha!!

- Rồi rồi!

- Huhuuuuu em đuổi khéo anh à??

"Ủa mắc cười?!" - Tự nhiên nay nổi loạn lên vậy - Còn đứng đây nữa thì em muộn giờ học, anh muộn giờ bay! Có đuổi khéo gì đâu!

- Oa oa oaaaaa!! Phải chi em đi theo anh được thì hay biết mấy!!

- Chậc...!

Ông anh la hét thảm thiết sau lưng làm cậu muốn đi cũng không được, quyết định dỗ anh ta cái đã.

- Nhắm mắt lại!

- ?

- Để đấm anh đó, khỏi thắc mắc!

Elias làm theo mong sẽ nhận được một câu trả lời hợp lý hơn.

*Chụt*

Một xúc cảm nhẹ nhàng truyền lên má, Elias thật sự muốn mở mắt ra ngay bây giờ.

*Bộp* - Ôm Elias - Như thế đã yên tâm đi chưa?

Không bao giờ yên tâm được đâu.

Elias vòng tay ra sau lưng để ôm Kuzuha chặt hơn, nâng cằm cậu lên và hôn vào môi.

Không thể phản đối, không muốn từ chối.

- Đợi anh về!

- Ừm...! - Đỏ mặt.

Kuzuha... Sao nhỉ? Có chút hạnh phúc?

Nhưng mà miễn là fic của con au này thì luôn tới công chuyện.

_________________________________

Một ngày đi học lại kết thúc.

Kuzuha đang nghĩ lại đến lúc mình về căn nhà lạnh lẽo đó rồi thì trước cổng trường lại xuất hiện một thân ảnh.

"Cái tên này...?!"

Đó là Kanae, vừa đứng vừa huýt sáo. Chỉ cần thế thôi là sát gái rồi. Sasuga Kanae!

Kuzuha cảnh giác hắn theo lời của Elias, dù chính anh cũng là người nhờ hắn trông nom cậu.

- Oi! Cho tôi nấp chút!

- Sao vậy? Cậu gây sự với tên yankee nào à?

- Không phải, nhưng mà tôi không muốn đụng mặt một người thôi!

"Hm...? Anh ta biến đâu rồi?!"

- Hù!!

Tên đó xuất hiện từ sau lưng.

- Aaa!!! Bikkurishita!! - Nhảy dựng lên như mèo gặp dưa chuột.

- Sao lại trốn tôi thế này~?

- Elias nói thế chứ anh không cần phải đến rước tôi mỗi ngày đâu!!

- Dù sao tôi cũng rảnh mà~!

- Kuzuha Kuzuha, lần này lại là ai vậy? Sao ikemen toàn xuất hiện bên cạnh cậu thế?

- Fufu... Tôi là bạn tr-- *Bốp*

Ăn cái cặp vào mặt.

- Bạn của anh tôi! Coi như người giám hộ khi anh ấy không có nhà!

- Sướng nhé! Coi như cậu đang có hai người anh đáng tin cậy!

- Ngoài thể lực với pha đồ uống ra tôi chưa thấy anh ta có tí đáng tin nào, lùn cũng lùn hơn tôi!

- Maa maa, cậu đặt niềm tin thử một lần xem sao? ww Anh cậu cũng tìm đến người này thì chắc hẳn là người đáng tin mà!

- Em xem cậu bạn này nói đúng biết bao nhiêu! - Anh ta ôm lấy cậu từ phía sau - Elias không ở đây, tôi sẽ thay cậu ta ở bên em mà!

Kanae ngu ngốc, không biết câu mình vừa nói đã động chạm sâu sắc đến Kuzuha:

- Anh hơn gì là một người ngoài cuộc chứ??! - Kuzuha giãy ra khỏi vòng tay của Kanae - Elias đối với tôi là duy nhất!! Không ai có thể thay thế được anh ấy!!!

- Ê này!! Kuzuha, đợi bọn tôi!!

Kuzuha chạy đi. Kanae cũng vừa nhận ra cái sai của mình rồi nên lương tâm không cho phép đuổi theo, định bụng tìm cơ hội chuộc lỗi. Ngược lại, với phương châm người ngoài cuộc nhìn rõ vấn đề hơn, những người bạn của cậu chạy theo.

***

- Kuzuha, cậu cũng không nên phản ứng mạnh đến vậy chứ? Ai biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì với cậu khi anh cậu đi vắng?

- ... Cũng đúng nhưng mà...

- Cứ nhường anh ta khi có thể đi, tôi nghĩ đây là lời khuyên tốt nhất đấy!

- Ừ, chắc tôi sẽ...!

- Ê, tụi mình 18 hết rồi phải không? Đi bar thử đi!! - Một người bạn khác, nói được câu này chắc cũng cá biệt rồi.

- Tuổi trưởng thành chứ có phải tuổi uống rượu đâu! Bar nào cho cậu vào??

- Hì hì! Nhờ anh tôi dẫn vào, anh ấy là khách quen!

Cá chắc người anh này cũng thuộc hạng ăn chơi mới đồng ý với đám này, tụi nó đã đến được một quán bar, ăn mặc trưởng thành nên bảo vệ nghĩ là bạn của khách quen, không tiện kiểm tra chứng minh thư.

- Không phải chứ?! Cậu nói chính là quán này à?

- Ừm! Có gì à? Cậu từng đến?

- Lát vào rồi biết...! - Kuzuha thở dài.

Ừ, quán của Kanae đấy. Nhưng hôm nay Kuzuha sẽ không ngồi ở quầy pha chế nữa đâu, và mong tên chủ quán sẽ không đến.

Đã hứa kèo sau sẽ chốt nên lỡ rồi, nhưng mà... Như cậu dự đoán, thật tẻ nhạt. Chẳng có gì để làm ở đây cả, tụi kia cũng đang bận quẩy với nhau rồi.

Lần trước đến đây thì yên tâm hơn... vì đi cùng Elias. Lần này cậu rất đề phòng xung quanh, từ chối mọi lời mời rượu, không ngại ẩu đả nếu có tên nào rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

Ôi cái miệng tôi.

- Xin chào, anh có tâm sự gì chăng?

Ara, là cô Akabane đã đoán được tên ly cocktail Brandy Alexander ngày hôm qua. Đừng lo, cô ấy là người tốt.

- Tôi hướng nội mà lại bị mấy đứa bạn lôi đến đây, chả biết làm gì cả! Còn cô thì sao? Trông cô khác hẳn mấy tên ô hợp kia!

- Etou... Tôi... Thực ra cũng không thích những nơi như này cho lắm, chỉ là muốn tìm cơ hội với... chủ quán này thôi...!

Flashback cho thấy một phân cảnh cô gái này đã trúng tiếng sét ái tình với Kanae tại một bữa party của giới thượng lưu.

- Anh ta? Haha, chắc là hơi khó, nhưng vẫn chúc cô thành công!

- Mà hình như Kanae-san đã có "viên ngọc quý" để nhớ nhung rồi! Hôm qua anh ấy còn tiết lộ đó là nguồn cảm hứng để pha một ly Brandy Alexander đấy!

- "Alexander" à...

- Anh nói xem Kanae-san tại sao lại pha Brandy Alexander? Người đó tên Alexander hay người đó vừa đắng vừa ngọt như ly cocktail ấy?

- Ai biết...! Tôi cũng đâu hiểu rõ anh ta!

- Cô gái~! Trông em còn lạ lẫm với nơi này quá nhỉ? Đến đây anh từ từ hướng dẫn cho~!

Akabane lắc đầu, chắc chắn mình đã mắc vào trường hợp thường thấy ở các quán bar rồi. Cô lén đến đây nên không có vệ sĩ, bây giờ đang rất sợ hãi trước tên đầy mùi cồn này.

- Anh có ý tốt mà, hê hê!

Bàn tay ghê tởm đầy lông lá muốn chạm vào người cô thì Kuzuha đã chặn lại.

- Sao đây? Mới mấy tuổi đầu đã muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân hả?

- Tôi không phải anh hùng, cũng không phải loại người chọn mĩ nhân để cứu! Tôi chỉ là đang bảo vệ bạn mình!

"Bạn...?" - Một thuật ngữ khá xa vời đối với người nhút nhát như cô.

- Tránh ra hay ăn đấm?

- Tôi mới là người hỏi câu đó!

Sẵn tiện mấy đứa bạn chết nhát của Kuzuha thấy họ đang lớn tiếng, liền từ chối nhận người quen. Bạn bè như cái bẹn bà.

Không cần nói thêm câu nào nữa, đúng như ý muốn của Kuzuha, tên đó đã động thủ trước. Cậu khá tự tin ở mảng ẩu đả, sẽ không sơ suất như lần trước nữa đâu. Tên này nhỏ con hơn tên hôm qua, cũng không có ai giúp hắn, phần thắng càng nghiêng về phía cậu.

Kuzuha khoá hai tay của hắn một cách nhanh gọn.

- Mấy tên nhân viên các người nói xem, ai là người gây sự trước?

- L...Là anh ta ạ! - *Chỉ vào tên bất hảo*

- Tốt! Chỉ cần nói với Kanae nhiêu đó là được!

- Q-Quý khách xin đừng dùng vũ lực, có gì từ từ nói!

- Tôi không dùng vũ lực thì đợi hắn dùng à? A, khi nào gặp thì nhớ nói với Kanae, an ninh mà sợ "gốc" của mấy tên này thì quán khỏi thuê vệ sĩ cho đỡ tốn tiền, nhá? Nếu anh ta hỏi thì cứ nói Aleksandr góp ý thế!

*Bốp bốp* - Tiếng vỗ tay vang lên giữa bầu không khí nặng nề - Hahaha!! Cảm ơn về lời góp ý của em nhé!

Người vừa được nhắc tới xuất hiện rồi kìa.

- Đến đúng lúc nhỉ? - Kuzuha buông tay hắn ra, bước về phía cửa ra vào, đi ngang Kanae - Giờ thì dọn cái của nợ này theo luật của quán anh đi!

Kuzuha không định nán lại, nhưng trực giác đã bảo cậu quay lưng đúng lúc và đá một cú thật cao, tên kia định đánh lén cậu bỗng ăn một cước vào cằm, nằm đo sàn.

*Bốp bốp* - Đá đẹp lắm!

Ai cũng toát mồ hôi hột, chỉ có Kanae là cười như được mùa, hình như còn vừa quay video lại nữa.

- An ninh, dọn "rác"! - Kanae tiến về phía quầy pha chế - Nghe em ấy nói rồi chứ? Ở đây không cần sợ "gốc" của rác rưởi! Dù có là tai to mặt lớn đến cỡ nào, địa vị ở quán bar này cũng chỉ phụ thuộc vào độ thân với Kanae tôi thôi, hiểu chưa?

- Rõ!!

- Em không định ở lại à?

- Không! Ồn ào!

Nhân viên của quán ai cũng rùng mình, người dám gọi "Kanae" cộc lốc trừ Elias ra thì Kuzuha là người đầu tiên. Khách khứa dù tai to mặt lớn đến đâu cũng phải nể Kanae mấy phần, vậy mà cậu lại nói chuyện với anh ta kiểu đó... Và Kanae còn có ý mời cậu nán lại... Rốt cuộc là thần thánh phương nào?

- Thôi nào! Bạn em còn ở đây mà! - *Nói nhỏ vào tai Kuzuha* - Tôi có thể nói với nhà trường đấy nhé!

Đám kia giật thót vì tại đây có người biết chúng là học sinh. Kanae mất dạy, doạ kiểu này làm Kuzuha không tự nguyện phải ở lại.

- Pha cái gì không có cồn cho tôi! - *Hục hặc quay trở vào quầy pha chế*

- Được nha~! Mocktail nhỉ? - Cocktail không cồn thì sẽ là Mocktail - Em ăn tối chưa? Để tôi chọn loại mà pha!

- Chưa!

- Trời đất, sao giờ này còn chưa ăn tối? Em không thấy đói à?

- Lắm mồm quá! Lát về tôi ăn!

Kanae didn't sigh up for this. Một ly mocktail Cinderella đã hoàn thành để kích thích vị giác cho cậu, vài phút sau là đến một đĩa Omurice.

- Anh làm à?

- Ừm! Em phải ăn no nha, không thôi tôi xót, Elias cũng sẽ mắng tôi mất!

- Ờ!

Những người bạn của Kuzuha và cô gái Akabane không khỏi bất ngờ khi cậu lại có thể nói chuyện ngang hàng với Kanae như vậy. Đám bạn giờ đã hiểu tại sao cậu lại nói "Lát vào rồi biết". Cô gái thầm mến mộ vị Bartender thì cười khổ khi đã hiểu vấn đề.

- Vậy đây là Brandy Alexander của anh ạ? w - Cô ngồi bên cạnh cậu, hỏi Kanae.

- Ai biết được cà! ww Nhưng trước hết, tôi có vinh hạnh được kết giao với quý cô Akabane Youko chăng?

- Đ-Đó là vinh hạnh của tôi mới đúng!! Tôi thật sự có thể ạ?

- Vâng, người nhà Akabane, hơn nữa còn đối tốt với Aleksandr thì không phải là người tôi cần đề phòng!

- Anh gọi Aleksandr nghe khổ sở thế? Từ nay gọi tôi là Kuzuha cho dễ nghe!

- Ku-chan! w

- Hất đĩa cơm vào mặt anh bây giờ! - Kuzuha liếc anh ta - Mà... Anh có thân phận gì thế? Danh gia vọng tộc nào đó à?

- Kanae-san chỉ đơn thuần là chủ quán bar, nhưng giới thượng lưu lại có một luật bất thành văn: Càng ở đỉnh cao của xã hội thì càng không nên gây thù với anh ấy! - Cô gái giải thích với tư cách là một thượng lưu - Vì anh ấy sở hữu...

- Tiền à?

*Lắc đầu* - Chính là thông tin!

- Thông tin? À, là chủ quán bar thì quả thật!

- Quán bar này cũng đã có niên đại rồi! Phốt chắc anh ấy cũng nắm không ít! ww Chỉ cần một mình Kanae-san cũng có thể gây biến động trong giới thượng lưu đấy! ww

- Thông tin lợi hại vậy à?

- Tiền là để đấm nhau thẳng mặt, còn thông tin là để đâm nhau sau lưng! Tôi thì thích cái thứ hai hơn, bán thông tin là cây hái ra tiền đó! ww

- Đáng sợ...!

- Elias còn không thân với tôi bằng em đâu đấy, Ku-chan!

- Đừng gọi tôi là Ku-chan và... Ai muốn làm thân với anh?

Kuzuha bỏ lơ anh ta, rút điện thoại và gọi video call với ai đó. Không ngờ chưa kịp đổ chuông đã bị ngắt máy.

"Chẳng lẽ là... gọi đến cùng lúc với mình?"

Không ngạc nhiên khi đầu dây bên kia chủ động gọi đến lần nữa, việc của Kuzuha chỉ là bắt máy.

[- Otsukare, Aleksandr! Em ăn tối chưa?] - Anh trai thân mến nè.

- Đang ăn! - Xúc một thìa cơm trước mặt Elias.

[- Phải ăn no đấy nhé! Ngày hôm nay của em có gì thú vị không?]

- Thì cũng như bình thường! Lỡ chốt kèo đi bar với mấy đứa bạn!

[- Mou! Bạn mà rủ đi bar vậy thì mốt em nên tìm bạn mới đi nha!] - Một thanh niên hôm qua vừa dẫn em trai đi bar cho hay - [Background quen quen? Em đang ở quán của Kanae hả?]

- Ai nhắc tui đó, có tui đây! - Kanae nhảy vào khung hình.

[- Cậu liệu hồn! Đừng có cho em tôi uống rượu nữa đấy!]

- Đau lòng quá! Không hỏi thăm gì nhau hết mà đã tung lời cảnh cáo rồi!

- A...! Anh là... - Kanae ra hiệu cho cô đừng nói hết câu.

- Cô biết anh trai tôi à? - *Nhom nhom*

- Anh ấy cũng không ít lần giúp đỡ bố tôi! Cảm ơn vì đã chiếu cố ạ! - Cô gái cúi đầu với Elias qua màn hình, không ngờ Kuzuha mình vừa bắt chuyện cũng là một nhân vật lớn.

[- Chà, có vẻ em vừa kết bạn nhỉ?] - Elias vẫy tay chào cô - [Em trai tôi nhút nhát, mong cô Akabane chiếu cố!]

- Không dám không dám! w Nãy giờ là tôi đang được anh ấy chiếu cố đây ạ! w

- Onee-san, dùng kính ngữ như vậy, một đứa mới 18 như tôi áp lực lắm đấy! w

- 1...18?!?

Nãy giờ tưởng mình mới là người nhỏ tuổi hơn.

Kuzuha nói chuyện với Elias thêm một lúc nữa, cô gái cảm thán, thì ra đằng sau thương trường Elias là một người anh trai đáng ngưỡng mộ thế này. Cuộc trò chuyện kết thúc như bao lần:

- Về sớm!

[- Uhm! Em ở nhà ngoan, anh sẽ cố gắng về sớm! Cô Akabane, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bố cô nhé!]

- Vâng, Elias-dono!

Kuzuha luôn là người kết thúc cuộc gọi, vì Elias không nỡ làm điều này.

- Cảm ơn vì bữa ăn! Không ngờ anh cũng có tài nấu nướng đấy!

- Hehe! Em tới đây mỗi ngày cũng được, tôi nấu cho em!

- Nằm mơ!

- K-Kuzuha này! Bọn tôi về trước nhé! - Đám bạn xin rút quân.

- Ờ!

Và... Nhìn thái độ lúc nãy của cô gái thượng lưu khi thấy Elias, đáy lòng Kuzuha có chút nặng nề:

- Elias... Công việc của anh ấy là gì? - Kuzuha hỏi hai người bên cạnh.

- Nếu Elias đã không nói cho em biết, thì em đừng tìm hiểu sẽ tốt hơn!

- Làm ơn nói hết ra đi! Nếu không tôi sẽ cho rằng mình là gánh nặng mất...! Trước mặt anh ấy tôi sẽ vờ như không biết gì hết!

- Tôi có thể nói, nhưng cậu phải hứa không được nghĩ vậy nữa!

- OK!

- Elias-dono là người đứng đầu Tập đoàn bất động sản Lagusa! Con người đó tuyệt vời đến mức chúng tôi gọi là "Đấng toàn năng" đấy! ww

- Tập đoàn X do bố của quý cô Akabane Youko đây đứng đầu, cùng với tập đoàn Lagusa là nổi tiếng tìm phốt bằng kính hiển vi cũng không thấy luôn đó! ww - Đến ông trùm phốt còn nói vậy.

- Cậu đừng tự đặt nặng, Elias-dono chắc hẳn là không muốn em trai mình dấn thân vào giới thượng lưu, đề phòng kẻ thù trước sau thôi!

- Em không muốn tin tưởng ai ngoài cậu ta cũng là một điều tốt, coi như tự bảo vệ bản thân! Nhưng từ nay có tôi bên cạnh, em có thể bớt lo hơn nhé!

- Tôi chỉ biết Elias rất bận, nhưng tối nào cũng dành thời gian hỏi thăm tôi...! Anh ấy thật sự chịu đựng được nhiều vậy sao?

- Dù là Elias-dono thì cũng phải giải toả căng thẳng! Bây giờ tôi đã biết, đó chính là khi anh ấy được trò chuyện em trai của mình! Nên tôi hi vọng cậu đừng xem bản thân là gánh nặng, cậu mới chính là yếu tố đã giúp anh ấy đi xa được như vậy!

- ...Tôi hiểu rồi, cảm ơn hai người! - Kuzuha nằm dài ra bàn, nghiêng qua nghiêng lại chiếc ly một cách chán nản.

- Ku-chan, nghe này nhé! Em tốt nhất nên giữ kín việc mình là em trai Elias! Số người biết cậu ta có em trai không nhiều đâu đấy!

- Chắc anh ấy đang đề phòng việc cậu gặp nguy hiểm thôi, được chứ?

- Rõ rồi! Tôi về nhà đây!

- Tôi có xe, để tôi đưa em về!

- Không cần! Anh nên lo cho cái quán của mình hơn là tôi đấy!

Kuzuha từ chối hảo ý của Kanae, tự mình đi về nhà. Anh ta cười khổ.

***

Căn nhà sao mà to lớn quá, lạnh lẽo quá. "Tadaima" và "Okaeri" là câu chỉ được nghe khi có Elias ở đây...

Khi sắp đi ngủ, Kuzuha đứng trước hai cửa phòng của hai anh em, đắn đo một lúc rồi vào phòng Elias.

Cậu nhảy lên giường, làm hình chữ đại, ngó nghiêng mọi ngóc ngách trong phòng.

"Căn phòng này luôn như vậy sao?"

Elias thường xuyên không có nhà, nên đồ trong phòng anh khá ít, được cái lúc nào cũng gọn gàng. Kuzuha hiếm khi vào, bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ.

Liếc thấy một cái áo vest vắt trên ghế, Kuzuha khẽ làu bàu:

"Đúng là không có ai hoàn hảo được mà!" - Giũ nhẹ cái áo và định cất vào tủ.

"..."

Kuzuha siết chặt cái áo trong vòng tay. Tự cười chắc là mình nhớ Elias quá rồi, sau đó mới chịu cất nó đi, trèo lên giường trở lại và cuộn mình trong chăn.

"Căn phòng... Chỗ nào cũng có mùi của Elias...!" - Kuzuha vùi mặt vào chăn.

Và cậu đã tiến vào giấc ngủ như thế. Đúng như đã hứa, Kuzuha không còn khóc nữa. Cậu biết nhất định không còn lâu đâu, anh ấy sẽ về với mình.

____________________________________

Lại là một ngày chủ nhật, Elias vậy mà vắng nhà cũng gần hai tháng rồi. Cậu nhớ anh trai chết đi được nhưng chỉ có thể gặp nhau qua điện thoại. Sao lần này đi lâu thế nhỉ? Nếu không phải mỗi tối đều có gọi điện thì Kuzuha còn tưởng Elias bị gì bên đó rồi.

Kanae thì đang cà kê dê ngỗng ở nhà Kuzuha, theo nhận xét của cậu thì tên này như một con đỉa, biết hút máu là sẽ không khác gì con đỉa thật luôn.

- Kuzuha, tối nay em rảnh không?

"Cuối cùng cũng ngưng gọi 'Ku-chan' rồi?" - Nhìn Kanae bằng nửa con mắt - Rảnh, nhưng không muốn đi với anh!

- Em còn chưa nghe hết mà! ww

- Ờ vậy nói đi! - Dù biết sẽ chẳng có gì hay ho đâu.

- Đi khu vui chơi mới mở với tôi nha!

- Có đi cũng không phải là đi với anh!

- Đi điiii! Đến đó em sẽ bất ngờ đấy! À không, không đi em sẽ hối hận đấyyyy!!

Một khắc suy nghĩ, mình có gì để mà hối hận. Căn bản không liên quan đến Elias thì đéo phải việc của mình, cậu cho là vậy. Kanae dám mạnh miệng, không lẽ Elias đang đợi ở đó sao?

- Giúp tôi làm bài tập cái được không? - Thành công lợi dụng chất xám của Kanae, trong lòng hơi rộn ràng, hi vọng suy đoán của mình đúng.

______________________________________

Thề luôn, cả một buổi đi chơi, đi tàu lượn siêu tốc, nhà ma,... khác gì mấy khu vui chơi bình thường đâu. Chơi hết trò luôn Kuzuha vẫn mặt lạnh như tiền, giống như trước khi tới đây ai tiêm thuốc gây tê vào mặt thằng nhỏ vậy á!

- Tôi thật sự hối hận rồi, vì đã đến đây với anh!

- Chưa tới phần hay nhất mà! ww

- Đi hết cái nơi này luôn rồi, trời cũng sập tối luôn rồi, còn gì để anh gọi là hay với chả ho?

Thật ra, đã có một chỗ, duy nhất một chỗ khiến Kuzuha lưu tâm, là cái lều xem bói, ừ thì bói tình duyên. Sau khi rà soát lại chỉ có một người phù hợp với miêu tả... Mà thôi, quên đi.

- Nhắm mắt lại, đi theo tôi!

- Tốt nhất là chuẩn bị cái gì đó cao trào, chứ cả buổi tôi chán lắm rồi đấy!

Kanae phì cười, dẫn Kuzuha ra khỏi khu vui chơi, đến một ngọn đồi ngay gần đó. Vừa dừng chân là cậu nghe được tiếng nổ quen thuộc trên bầu trời.

- Em mở mắt ra được rồi đó!

Quả nhiên, là pháo hoa.

- Tôi được biết khu vui chơi sẽ bắn pháo hoa vào tối ngày khai trương, cũng xem xét từ trước rồi, ở đây view vừa đẹp vừa vắng người nữa, em xem có nên khen tôi một tiếng không?

- Cái này thì đúng là có lời khen cho anh! Pháo hoa lộng lẫy thế mà bỏ lỡ thì đúng là đáng tiếc!

Người thương đang vui vẻ, Kanae cũng vui lây. Không thể phủ nhận từ nhỏ đến lớn Kuzuha chưa từng được thấy lần bắn pháo hoa nào đủ thứ hình thù như vậy, còn được ngắm ở một nơi không ngột ngạt "mùi người", đơn giản nhưng khiến Kuzuha chăm chú tận hưởng.

- Kanae, hôm nay cảm ơn anh--

*Bộp*

Kuzuha xoay người, chạm phải bờ ngực của người phía sau. Khi đang tự hỏi sao Kanae lại có thể cao hơn mình thì bất ngờ được người đó một tay ôm lấy, tay còn lại vuốt tóc Kuzuha. Cậu ngước lên nhìn.

Tiếng pháo hoa vẫn nổ, và một tiếng loa từ khu vui chơi báo rằng đây là đợt pháo hoa rực rỡ nhất.

Một giọng nói dịu dàng xen vào tiếng pháo hoa, nhưng đối với cậu nó nổi bật hơn hẳn mọi âm thanh khác:

- Tadaima, Aleksandr!

Kuzuha ôm chầm lấy người đối diện.

- ...kaeri...!

- Em thích pháo hoa mà đúng không? Xem cho trót đi rồi hẵng chú ý đến anh!

- Yada...! - Giọng nghẹn đi, ôm Elias chặt hơn - Pháo hoa em đâu có giữ được...!

Elias kéo Kuzuha xuống, ngồi trong lòng mình, hướng mặt về màn trình diễn lộng lẫy trong khi được bao quanh bởi vòng tay của anh.

- Thế này em yên tâm rồi chứ?

- ...Ừm!

Elias không hề nới lỏng vòng tay của mình chút nào, như anh đang sợ việc phải rời khỏi con người trước mặt. Pháo hoa bắn rất lâu, cực kì mãn nhãn. Cuối cùng cũng phải kết thúc thôi.

- Elias, chúng ta về nhà đi! - Kuzuha vùi mình vào lòng anh, hàm ý muốn được bế.

- Được! - Elias vui vẻ làm theo điều cậu muốn, cũng là điều anh đang muốn.

Con người nào đó đã bị bơ, nhưng lại chấp nhận bị bơ dù cảm thấy nặng trong lòng một chút. Như thoả thuận, chỗ cũng đã đổi với Elias rồi, nơi đây không cần mình nữa nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro