Chương 1: Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lưu ý: đây là Fanfic nên việc nó khác với nguyên tác là đương nhiên, câu chuyện tôi kể không có thật/
______________________________________

Cái mùi thuốc lè nhè cả đôi mắt bỏng rát của tôi, hương khói bay qua nơi bãi đất trống như rống lên sự bình yên phút cuối, nó khiến tôi nhung nhớ cái kí ức nhạt nhoà quên lãng khác nhau.

Cha tôi, một người đàn ông tốt bụng.

Ông là kẻ du ngoạn nơi xứ khác, ông yêu thích những câu chuyện về các vị Nhẫn Giả...

Cái sự yêu thích nhỏ nhoi, ai lại sắp đặt việc ông tới Hoả quốc hùng vĩ này? Thứ khiến trái tim ông dần vào sa vào lưới tình của mẹ tôi.

Cuộc gặp ngắn ngủi, cuộc tình cả đời...

Nhưng thật tiếc, ông lại là kẻ yếu ớt, không thể nắm giữ cuộc tình này bao lâu... sau khi mẹ sinh tôi ra.

Tôi chả trách, vì đó cũng là tội lỗi đầu đời của một đứa trẻ 7 tuổi này...

Cha sẽ ghét tôi mất, không, hẳn là từ cái ngày tôi chòi đầu ra khỏi mẹ.

Ông ta chắc hận tôi, muốn bóp chặt cái cổ khô hông khốc này. Muốn kết liễu cái hơi thở chát chua này. Xé rách nội tạng tứ chi ra, kéo về nơi suối vàng long trọng... dành tặng người ông tôn thờ nhất?

Ai biết được? Có lẽ có, có lẽ không?

Mah, tôi cũng chả tí hứng thú gì về việc kể về ông hết, lão già được tôi gọi là "Cha".

Thứ khiến tôi mê man nhất trong hương thuốc này, vẫn là mẹ.

Cái mộng tưởng về bà cứ kéo tôi về thực tại một cách xa vời, cứ như đang cố níu kéo sự sống mong manh đang bờ vực thẳm của sự hối lỗi đến tận đáy tủy này.

Nó cứ va đập vào xương sườn của tôi, lắc cắc lại đến cái đầu này, mang tôi đến với những cơn ác mộng khó quên.

Chắc tôi nghiện cái cảm giác đó thật.

Khoái cảm à? Không, chỉ là nó cứ như thú vui tao nhã của kẻ phàm trần để vui đùa qua song sắt này mà thôi...

Tôi chả dám kêu tiếng gì? Để hét lên vì đau đớn à? Hay than thở về cuộc đời mình? Hay yêu cầu họ thả tôi ra...?

Nah, không quan tâm lắm, nơi chốn giữ tôi đôi khi cũng vui phết. Sao không tận hưởng một chút đi?

Chúng ta sẽ không chết, nhưng sẽ không sống. Chúng ta ở đây để gây dựng lên cái làng với nhu cầu thối nát này, để tôn kính kẻ thao túng bản thân, để họ thấy sự trung thành với làng, để hiến thân cho kẻ độc tài ác độc, để bị sỉ nhục, để bị làm nhơ bẩn,...

Dù sao, miễn có nơi chốn để ở cũng là một điều tốt mà... chỉ cần cho họ thấy lòng trung thành của bản thân thôi. Có lẽ họ sẽ đặc biệt đối đãi tôi tốt hơn nhỉ?

[•]

Đám nhỏ thút thít qua tấm màn chăn hay còn gọi là giẻ rách bẩn thỉu đó, hướng hai dòng lệ cay chát về tôi.

Để xem nào, 1? Không là 2 đứa thì phải.

Leng keng

Cái dây xích vang lên tiếng kêu lủng lẳng kịp thời đánh thức tôi khỏi sự mộng mị.

"C-cứu... khá-t... kh...át." - Tên nhóc cựa mình giọng khô khan cầu xin mấy tên cảnh vệ.

Ngu ngốc. Chắc tụi nó mới chuyển đến đây nhỉ? Nói chuyện với bọn cảnh vệ chẳng khác việc tìm đường chết, bọn nó láo vãi chuyên đánh đập mấy đứa nhỏ mới tới.

Chỉ có tôi là thành phần đặc biệt mới có thể lẻn lách không bị đánh khi tới đây thôi, đùa đấy.

[•]

"Đ*t m* , cái thứ dơ bẩn súc vật như m*y nên ăn c*t ch* đi!! Tránh xa t*o ra thằng l*n!!" - Hắn quát lớn dùng chân đạp thẳng mặt thằng bé, còn chà chân vào cái đôi bàn tay bỏng rát của nó nữa.

Nó cắn môi mà hét lên khổ sở, đứa nhỏ hơn ở gần bên nó cũng hoảng loạn khóc nấc lên vẫn xin.

Nó rống lên tiếng khóc chói tai, làm lu mờ mấy vết ố nhem trên mặt, khiến tài của tôi dần ù đi. Nó đang khấn cầu tôi, một sự giúp đỡ?

Cứu giúp sao? Cái sự tức giận nhất thời tan chảy trong cái thứ mà tôi từng nghĩ sẽ luôn bền lâu, cái chính nghĩa ấy. Nhảm nhí thật, cớ sao tôi lại phí mạng ra cứu tụi nó?

...?

Tôi chạy đến quỳ xuống trước mặt hắn và hai đứa nhỏ. Tụi nó nhìn tôi mà giật thót lui lại về sau.

Cố gắng nuốt cái vị mặn chát đầu lưỡi mà gào lên.

"D-dừng lại! Xin ông hãy tha cho tụi nó!! Tụi nhỏ này không biết điều nên khiến ông tức giận. T-tội này hãy để tôi gánh ạ!!"

Tên cảnh vệ lại sôi máu hơn, hắn đạp lên tay của tôi, cố gắng làm cái xương nhỏ này phát ra âm điệu giao hưởng mà hắn luôn yêu thích.

"Đ*t m* mả cha m*y, chết đi chết đi!!"

Hắn đạp tôi liên hồi, đạp trúng điểm yếu khác nhau trên cơ thể ốm tong teo này. Hắn thực sự nổi điên rồi, tôi không thể hét lên.

Không thể phát ra âm thanh nào, thứ chờ đón tôi vẫn là mấy tiếng sáo vi vu phiu theo nơi cõi ngục tù, tất cả chúng đều được làm từ mấy tiếng lắc rắc gãy xương của tôi.

Mịa nó. Tôi hét lên. Mấy tên tù nhân lớn lớn nhìn tôi mà xuýt xoa, còn có tên không để ý tôi nữa.

Đám nhỏ đằng kia cứ rúc trong cái ổ góc tù, hướng cái hy vọng rằng tôi sẽ giúp tụi nó, chúng nó đang cố hóp chặt cái hơi thở hồng hộc đang cố thoát thân ra trong cái lồng xích khổng lồ mà có lẽ chúng ta vẫn hay gọi là 'Sợ hãi'.

"Chết m*y đi!! Thứ ch*, đồ đ* nhà m*y!"

Tên cảnh vệ không kiềm được tí kiên nhẫn mà chỉ rá sức đánh đập tôi, túm lấy cái tóc rối ẩm mốc, đập đầu tôi ngay vách tường kế bên.

Máu nhuốm màu đỏ chà sát cái thứ lạnh lẽo nhưng ấm nóng, vẫy chào tôi một cách vôi tình.

Hah.

Hắn thực sự muốn giết tôi.

'Quả nhiên liệu không phải Nhẫn giả nào cũng tốt mà.'

Cái lời cha tôi vẫn hay nói lại văng vẳng thì thầm ngay tai tôi. Tôi cố lắng nghe, nhưng dường như những tiếng thì thầm đó lại khiến tai tôi đau nhức hơn nữa.

Nó đang giày xé màng nhỉ mỏng manh của tôi, gào hét tên tôi, dường như cố ru tôi ngủ vậy...

Nhưng tôi có thể ngủ thế nào được?

Nó đang định kết liễu tôi qua cái thứ âm thanh chói tai cắt ngang bầu khí quyển mà tôi đang cố nuốt trôi thật chặt...

Máu...

Nhiều quá!

Tôi không di chuyển nổi một bước.

Tôi sẽ chết?

Không, không... Tôi? không muốn chết đâu...

Tôi còn chưa được ra khỏi đây mà?

Mấy tên nhóc kia thì sao?

Lỡ bọn chúng sẽ bị hắn...

"Có chuyện gì ở đây vậy!? Ngươi! Nói mau!!"

Giọng của một kẻ bí ẩn bất thình lình phát ra từ phía cửa tù. Giọng khá trầm và có chút lạnh, hừm...

'Chỉ có thể là Chủ nhân thôi.'

Tôi biết giọng nói này, đương nhiên, hắn là kẻ được tự xưng là người gây dựng lên cái làng này, tạo ra cái hệ thống Nhẫn giả thối nát, làm những thứ tàn bạo tới mấy đứa trẻ,...

Trong đó có cả tôi, dù tôi được đối xử đặc biệt một chút... Có lẽ hắn quan tâm? Không, hắn chỉ đang muốn thôi miên tôi, muốn tôi thành thuộc hạ trung thành của hắn, muốn tôi phục tùng hắn như một con ch*...

"X...xin ngài, hãy tha cho tôi!! T-thằng nhóc này... Nó bất lịch sự với ngài n...nên tôi chỉ dạy nó một bài học thôi...!!"

"Kéo hắn tới chỗ ngục xử lý sau... Còn tên nhóc này-"

Chủ nhân chỉ tay về phía cơ thể ngấm máu của tôi, khẽ liếc nhìn vào tròng mắt xanh thiếu sức sống của tôi rồi quay qua tiếp tục nói.

"-đem về phòng của ta."

Cái tiếp theo tôi có thể cảm nhận được chính là hai tên cảnh vệ khác nắm lấy hai tay tôi. Cơn buồn ngủ đổ ập đến bất ngờ đó mất máu quá nhiều. Tiếng thì thầm len xẽ qua kẽ tai tôi.

Thứ cuối cùng tôi có thể nghe được...

"Vâng, O̶r̶o̶c̶h̶i̶m̶a̶r̶u̶ -̶ S̶a̶m̶a̶..."

...?

______________________________________

End chap 1

R&R giúp tôi đêee!!

Cái lùm mía, sao ko ai bình luận vậy ;-;??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro