Sếp tsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hái hai ~ mọi người tập họp đầy đủ nào!"
Tsubasa , trước mặt anh chính là tiểu đội do anh quảng lý.
"Sếp ơi" A-kun than vãn "tại sao chúng ta cứ phải làm việc này hằng ngày vậy"
"A-san!" Tsu nghiêm giọng "chúng ta là tiểu đội xuất sắc nhất ở đây, vì thế nên tuyệt đối càng ko đc chểnh mảng, mỗi ngày đều phải rèn luyện bản thân hiểu chưa!"
Đúng rằng ko ai phủ nhận điều đó
Nhưng cái quy trình rèn luyện nó khắc khổ như cho siêu nhân vậy.
"Mấy đồng chí ko đc nản! Nhìn John xem, cậu ta luôn thực hiện tốt mà đâu than vãn gì"
Tên đó là siêu nhân!!!!
Cả đám còn lại đều chung một duy nghĩ.
John như thường lệ , cậu ta vẫn im lặng lắng nghe ko ý kiến.
"Rồi rồi! Bắt đầu nhé! Chạy bộ xuyên thị trấn nào!"
"Không!!!!"
"Tại sao ko chạy bộ quanh sân như những tiểu đội khác"
"....."
Tsubasa ko để ý, anh đã nhanh chóng xuất phát trước và theo sau là john.
-------
Cả hai chạy vs tốc độ đều nhau, luôn luôn bỏ mấy đồng đội còn lại siêu xa.
Mà nói thực tsu cũng chẳng quảng nên đám còn lại chỉ cúp và tập luyện vòng vòng trong khu vực.
Thôi thì ít nhất tụi đó vẫn còn có ý thức tự rèn.

"Một hai môt hai....."
Tsu vẫn chạy đều đều.
John vẫn im lặng chạy đằng sau nhưng quả thực lưng cậu cũng bắt đầu thấm mồ hôi.
Hể
John nhìn xuống đất, một cái áo khoác.
Cái áo trong
Quần
Quần lót
Cứ vậy dọc chuyến đườn những món đồ rải rác.
"Ôi đệt"
John thầm rủa, cậu nhặt chúng lên và tăng tốc để đuổi cho kịp tsu.
Quả nhiên, khi bóng dáng của tsu ngày một hiện rõ anh ta đã hoàn toàn khoả thân.
"Sếp!" John gọi" mặc đồ vô!!!"
"Ui! Ko đc đâu, nóng lắm john!" Tsu mỉm cười ko hề giảm tốc độ.
"Sếp!!! Làm ơn!!"
Quảng đường chạy của cả hai lúc này đang băng qua rừng nên may mắn thay chưa có ngươgi dân vô tội nào bị rửa mắt. Nhưng john cũng ko muốn trường hợp xấu đó diễn ra ở thì tương lai. Cậu tiện chạy ngang qua một khu nhà đổ nát ngay bìa rừng. John bức một miến gỗ ra và đuổi theo.
"Làm gì vậy john?" Tsu tò mò nhìn john vừa chạy vừa cầm bản gỗ che ngay chổ kín lại.
"Sếp à, mặt sếp đúng là dày hết biết" john thở dài.
Ko phải buổi sáng nào cũng như vậy, có hôm tsu ko cởi , có hôm tsu nghe lời john mặc đồ lại hoặc chừa lại đúng quần lót.
Mấy tên kia ghen tị vs khả năng john bắt kịp tiếng trình chạy bộ xuyên thành phố của tsu nhưng thực chất john thấy anh như đi chăn trẻ.
Trông nom để nó khỏi làm ô uế mắt người dân vô tội.

Nghiêm túc mà nói john ko tin tsu là mộtt ên biến thái. Ngược lại nữa cơ.
Cái vấn đề là anh ta đôi lúc hành xử thật ngây ngô.
Ví dụ như bóng thì cởi bớt đồ.
Anh ta ko có ý định dâm đãng.
Anh ta chỉ làm những gì mà anh ta nghĩ.
Liệu đây có phải là thứ mà mọi người gọi là biến thái một cái trong sáng?
Innocent lewd?

Vấp
Mãi lo nghĩ ngợi john vấp nhẹ, ko làm cậu té nhưng khiến cho cậu khựng người lại và vì thế tấm bản censor đã vụt ra khỏi vị trí mà nó cần censor.
Và như có phép màu cùng lúc ấy trên đường hướng ngực lại, một linh mục tay cầm kinh thánh cũng đang tiếng lại gần. Anh ta đi từ từ và đọc cuốn sách nên ko hề để ý thấy một tên cởi truồn đang chạy về phía mình.
"Fuck!" John vô tình rủa, kiểu này thì mang hình ảnh xấu tới cho giáo hội rồi.
Còn làm cho tình hình tệ hơn, tsubasa vẫy tay nói
"Chào buổi sáng!"
Vị linh mục dừng lại, ngẩn mặt khỏi quyển sách.
Và những gì diễn ra tiếp theo thật chớp nhoán khiến john ko kịp phản ứng.
Ban đầu là vẻ mặt ngạc nhiên
Và nhanh chóng chuyển sang kinh tởm.
Rồi vèo! Cuốn kinh thánh bay thẳng vào mặt tsubasa.
Trong lúc tsubasa bật ngược lại bởi sức ném kinh khủng kia johm chỉ kịp đưa tay đỡ lấy.
Một phong cách công túa.
John đỡ một tên khoả thân, như bế công túa.
Ở giữa con đường băng qua rừng.
Trước mặt là vị linh mục.
Và cuốn kinh thánh rớt xuống ngay gần chổ cậu. Liếc sang john nhận ra nó bị độn, do va đập lớp bìa bộc bên ngoài bị lệch để lộ ra sự thực.
Đó là một cuốn ero.
Ero!!!!!!

"Tsubachi! Ngươi làm trò gì vậy hả?" Vih linh mục lên tiếng.
Tsubasa vẫn ko ngẩn dậy, anh ta vẫn nằm gọn gẽ trong lòng john
"Hổng ngờ đc gặp sếp Christ! Mà gọi em là taubasa đi"
John chớp mắt.
"Đi đâu mà khoả thân vậy?"
"Có đâu! Đang chật bộ cùng vs cấp dưới" tsu chỉ vào john "nóng quá nên em lột bớt"
"Thành thực xin lỗi" john cúi đầu, cậu đặt tsu xuống, lấy đống đồ nãy giờ mang theo và hối thúc anh ta mặc vô.
"Còn sếp christ thì sao? Sếp đang làm gì mà vừa đi vừa đọc ero?"
Vị linh mục nhặt quyển kinh thánh trá hình lên, tay chỉnh lại lớp bìa bên ngoài.
"Hưm! Ero? Ngươi có bằng chứng gì mà bảo ta đọc ero? Đây rõ ràng là cuốn kinh thánh" anh ta đập tay vào lớp bìa giả.
"Vâng vâng, lỗi em nhìn nhầm" tsu gãi đầu.

Ko nói gì thêm vị linh mục ấy lạnh lùng đi típ
"Ngừoi quen của sếp à?" John hỏi
"Uhm! Là sếp của sếp!!"
"Em ko nhớ đơn vị cáp trên chúng ta có linh mục...."
"Ko ko!" Tsu vẩy tay "là sếp kia cơ" anh chỉ tay lên trời "sếp ở trển đó" tsu nháy mắt.
John gật đầu.
Cả hai đứng dạy , tsu đã chịu mặc đồ vô.
"Ảnh trông lúc nào cũng nghiêm túc... christ đấy! Nhưng thực chất khá là biến thái nha~" tsu cười nói.
"Vậy sao" ai mà đoán được, ko ko john chỉ đang tỏ ra mỉa mai thôi.
"Về công việc thì làm hết mình nhưng ảnh có đam mê ko lành mạnh vs văn học va nghệ thuật khiêu dâm. Nhưng ảnh giấu sở thích giỏi lắm! Mất mấy chục năm tui mới vô tình biết đc " tsu cứ thế mà kể xấu sếp của anh trên cả quãng đường.
Nói là kể xấu cũng ko đúng.
Tsu chỉ thích nói chuyện, nhưng còn chuyện gì thú vị hơn là nói về những bí mặt của người khác vs ngừoi ko liên quang?
Một cách ngây thơ
Innocence bad talk??
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro