Lẩu dê dai ăn chán chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là mùa đông.

Erif không di chuyển nhiều, khi lá bắt đầu ngả sang vàng là cậu ta đã chuẩn bị kho lương thực khô.
Chính xác hơn chính là cá khô.
Rẩ rất nhiều cá khô.
Bản thân cậu ko ghét cá khô nhưng cậu ko ngủ đông như erif. Cậu chẳng có gì làm chỉ đi long nhong khắp cái cabin nhỏ này rồi lôi cá khô ra ăn.
Erif thỉnh thoảng thức lầm b rủa cậu ồn quá , ăn tí cá rồi lại chui vô chăn vs một đống bịch giữ ấm mà ngủ.
Thật chán.
À! Mà quên chưa kể. Do ko nhớ đc tên của bản thân, Erif đã tạm gọi cậu là Nanashi (nghĩa là ko có tên)
Cậu chấp nhận cái tên ko mấy là tên đó.
Loạt xoạt
Mấy mẩu giấy dán rải rác
"Nanashi! Đừng có đi đùng đùng"
"Nanashi! Tao tỉnh dậy mà hết cá là thịt ngươi sẽ là thứ tiếp theo đấy"
Vâng và mây mây.
Nơi này cũng chẳng có thứ gì để giải trí. Không sách , ko tivi ko radio. Nanashi ko hiểu sao Erif lại có thể sống một cách cô độc như vậy.
Hửm?
Trong lúc lục lọi, nanashi tìm thấy một cây sáo nho nhỏ. Ô ! Đây rồi!
Hắn ta giải trí bằng cái này! Nhỉ?
Hoe!!! Hoét!!! Hoeee!
Cậu đưa lên mồm thổi tay bấm bấm nhưng âm thanh vang ra thật thảm hoạ.
Không được, thổi hay thì ko sao thôi dở mà còn làm erif tỉnh hắn sẽ tống cổ cậu ra chơi vs bà chúa tuyết !
Nanashi đã ở vs erif đc một tháng, tên rồng đó đã bớt cáu kỉnh hơn lần đầu gặp nhưng suy cho cùng vẫn ko thể thân thiện nổi.

Cộc cộc cộc
Eh?
Kỳ lạ thật. Ai lại tới vào mùa đông?
Thu tiền nước?
Đi múc nước ở giếng mà!
Tiền điện?
Xài lò sưởi vs đèn dầu mà!
Tiền net?
Net niếc gì ở đây!
Ah! Hay là đi lạc?
Ủa nhưng đây là đảo rồng mà!

Tuy lo lắng nhưng nanashi vẫn ko muốn gọi erif dậy. Cậu lấy thanh kiếm thứ đã vắt sẵn bên người ngay từ lần đầu cậu tỉnh lại. Ròii cậu từ từ mở cửa.
Két
Cửa mở ra, trước mặt cậu là một cậu nhóc(?) mèo. Cậu ta trong ko có vẻ gì nguy hiểm.
"Xin chào!" Cậu nhìn nanashi nhướng mày. Có thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay lại vs nụ cười ban đầu "tui là Ru! Tui tới đây để quảng bá "
Cậu ta đưa cho nanashi một tờ giấy. Nhìn vào chính là tờ quảng cáo giảm giá suối nước nóng.
"Hả? Cậu ra tới tận đây chỉ quảng cáo?"
"Ấy! Đừng hiểu lầm! Đôi lúc để kinh doanh thành đạt cũng phải có sụe hy sinh chứ" ru cười " tui muốn quảng bá lun cho loài rồng nhất là khi khu suối nước nóng vừa mở rộng thêm nữa! "
"Ahaha, chẳng phải rồng là lũ keo kiệt dấu vàng như mèo dấu cứt sao?"
Ru nghiên đầu
"Fuhaha! Phải ha~ nhưng vì tụi nó giàu! Và đang là mùa đông. Chu cấp một nơi tiện nghi ấm áp cho đi nghỉ đông đổi lại dăm ba đồng vàng cũng có sao"
"Chúc may mắn" nanashi nói.
"Ưm! Mà~ anh hông nhận ra tôi sao?" Ru hỏi
"Cậu? Xin thứ lỗi, 1 tháng trc tôi bị mất trí nhớ và lạc vào đây..."
"Ừm ừm" ru có vẻ ko ấn tượng.
Lộp cộp
Tiếng gỗ
Erif tỉnh ngủ rồi.
"Ja! Tui đi đây! Nhớ đưa tờ phích quảng cáo cho chủ nhà nha!"
-------------
Erif ngay cả khi rời mền vẫn khoác một cái áo khoác rộng thùng thình.
Hắn ta cầm tờ quảng cáo mà đọc.
Rộp rộp
Mồm nhai cá khô.
Lách tách
Tiếng lửa lò sưởi êm dịu.
Vào khoản đó nanashi tranh thủ pha trà. Erif ko thích lắm nhưng hắn ko bao giờ phản đối.
Nếu ko thích trà sao nhà lại trữ trà? Cứ như hắn đang mong đợi có khách tới vậy.
Tên dở này!

Erif dán lên tủ chứa đồ ăn(đó konphari tủ lạnh nhưng so ra nó là một thứ thay thế tủ lạnh) có lẽ erif cho rằng cái hình minh hoạ màu sắc khá đẹp nên treo đó để trang trí.

Erif ko bình luận gì về cái tờ quảng cáo. Mùa đông hắn ta ít hoạg động hẳn nên chắc cũng đâm lười ko buồn ghi giấy.
"Này, cậu có muốn đi suối nước nóng ko? Ở đó ấm hơn..." nanashi lên tiếng.
Erif lắc đầu
"Sợ tốn tiền à?"
Erif gật đầu
Thấy chưa! Lũ rồng là lũ mèo giấu cứt :))!
"Nhưng tui thấy cậu có nhiều tiền mà erif!"
Erif trừng mắt.
Hưm... là do nhìn riết ruig quen nên h nanashi ko còn thấy sợ nữa.

Erif bỏ cuộc và uống nước rồi leo lên lầu ngủ.

------------
Sáng hôm sau.
Chưa kịp dụi mắt nanashi đã nghe tiếng cửa xô gãy.
Cậu luôn ngủ ở sofa phòng khách nên khi có động cậu nhanh chóng ngồi dậy nhìn sang nơi từng là cánh cửa.
Trước cửa là một kẻ lạ hoắt.
Tất nhiên rồi.
Gã mang theo súng.
Pằng pằng!!!
Đạn như muốn xé tai, nanashi nhào ra sau ghế trú ẩn.
"Hoá ra mi ở đây Yagito!" Hắn cười lớn. "Chui ra đây Yagitoooooooooooo"
"Chúng ta quen nhau ư?"
"Không! Mày ko biết tao! Nhưng tao và cả tổ chức biết mày!"
"Tổ chức nào cơ?"
"Mày... quả nhiên như nguồn tin ... mày bị mất trí nhớ... thế càng tốt! Càng tốt cho mày nhỉ"
Pằng pằng
Nanashi... không! Giờ đây tên cậu là Yagito! Cậu là yagito mà nhỉ. Yagito chộp lấy kiếm và nhảy ra lộn vòng.
"Né ko đc đâu!"
Pằng
5!
Hắn đã bắng 5 viên đạn.
Yagito nhớ lần đầu chạm tráng vs ả rồng kia.
Tuy ko nhớ nhưng ...
Phản ứng.
Cậu có phản ứng vs thanh kiếm như thể đó là điêu tự nhiên nhất trên đời vậy. Như một con vịt phải biết bơi và như một con bướm phải biết bay.
Pằng!
Xoẹt
Nhẹ nhàng viên đạn tách ra làm hai.
Hắn hết đạn.
Áp sát nhanh chóng trc khi hắn kịp nạp.
Lưỡi kiếm chưa chạm cổ thì hắn đã bị giật lùi lại.
Ko phải gã ta né.
Erif
Tự lúc nào erif xuất hiện sau lưng túm đầu hắn ném ra ngoài.
"Erif? " yagito kêu.
Vèo bộp!
Gã bị ném ra nhưn một cục rác.
Đầu bị bóp mạnh nên giờ đã nát bét bầy hầy máu và não.
Erif từ tốn lại bồn rửa tay rửa sạch lớp máu và não trên tay.
Yagito tra kiếm vào bao.
Sàn nhà ko vấy bẩn.
Ahh
Erif ghét để dơ sàn.
Cậu quên mất mém nữa chặt đầu rồi lại làm bầy hầy cả ra.
Tóc tác tóc tác.
Nước múc từ giếng đc đổ vào bồn nên khi xài phải tiết kiệm.
Đó là những gì erif đã ghi.
End part 1

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro