Lastina buồn hiu hiu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp lại Lastina.

Nhân danh là Em gái của Lastine và Lashon- hai tên đắt show nhất vậy mà gần một năm trời lastina chẳng có câu chuyện gì cả.

Đủ thứ char đều ít nhất có một vài chap. Ngay cả gag shit cô cũng chẳng đc xuất hiện.
Lastina nhìn vậy thôi chứ cô cũng buồn lắm.

Nói dônh dài đủ rồi! Tháng này sẽ đánh dấu sự trở lại của Lastina!
Yeah!
------------
Câu chuyện diễn ra khi lastina còn độc thân zui zẻ :))

"Nii chan, đống này của anh cả đấy"

Lashon ngao ngán nhìn xấp giấy cao như núi trên bàn.

"Thôi nào, ko bớt phụ anh mày đc cái nào ư?"
"Ko đc ạ"
Rồi để lashon ko kịp nhận ra ý định thực sự của mình lastina cúi đầu chào và cáo lui tức tốc.

Hôm nay là thứ bảy của cuối tháng.

Lastina đã quá mệt mỏi rồi, cô ko thể ôm việc thêm một giây phút nào nữa....
Và cô quyết định "fuck it! "

Vâng đúng vậy kể cả công việc còn xếp chồng như núi cô vẫn sẽ xả hơi!

Trước đây cô luôn phải làm hì hục đến nổi mà sự tồn tại của cô bị mọi người quên lãng luôn.
Bình thườnh cô sẽ luôn ráng làm cho hết để cuối tuần đc thư giãn. Nhưnh tháng này lại khác lượng công việc bàn giấy nhiều một cách thất thường.
Vậy cô phải làm gì ? Khi mà côngg việc cuối tuần một đống?
Đôn cho thằng anh zai cute chứ sao~.
Lashon có thể là một tên trơ trễn , khó tính, và có phần kinh thường kẻ khác nhưng lastina biết hon luôn có soft spot dành cho cô.
Nên cô tận dụnh triệt để.
Tee hee!

Đối vs Shasa và Latte thì chúng nó khờ quá. Lastina chỉ cần rưng rưng nước mắt nhờ nhẹ là chúng gật đầu ok ngay.

Vậy là kế hoạch đùn đẩy thành công lastina vui vẻ trốn lên nhân gian chơi.

-------------
Lastina rất thích ăn. Ko chỉ là đồ ăn đc nấu theo kiểu truyền thống. Cô còn hứng thú với nguồn thực phẩm. Những món ăn cầu kì hoặc những món thịt hiếm có. Cô đều muốn thử.
Ai lại có thể ngờ ẩn sau một vẻ ngoài hiền lành ngây thơ lại là một con quái phàm ăn đến vậy. Lastina ảnh hưởng ko ít từ bên má cô. Nhưng nhờ đc nuôi dạy bởi quỷ nên cô ko chỉ thích ăn thịt sống mà cô còn là một kẻ phàm ăn khó tính.

Quỷ giới thực chất ko có nhiều nơi phục vụ tương tự như nhà hàng vì đa phần quỷ ko cần ăn uống như lũ con người. Đa phần chúng ăn linh hồn, tinh trùng, hay những thứ phi vật thể. Nên nếu muốn thưởng thức món ăn lastina chỉ còn cách lên nhân giới.

Ở chợ đen là địa điểm khá tốt, nó diễn ra dưới mặt đất sâu nhất trong gốc khuất của chợ băng qua một con hẻm nhỏ đen tối. Ở đó toạ lạc một nhà hàng đặc biệt.

Nơi bán toàn những loào thịt của những con vật bị cấm săn.
Hoặc những con quái ko hề thấy trong bất cứ chổ nào khác.
Nơi đấy cũng ko loại trừ thịt người.

Lastina biết được đến nơi này bởi một lần Samuel đã gợi ý. Cô gần như choán ngợp và hạnh phúc.
Cô đã dành 4 tháng liền ghé đến đây.
Menu tuy đa dạng nhưng thực khách có thể đặt riêng món ăn để đầu bếp làm.
Giá cả ko phải là vấn đề vì tiền cô ko hề thiếu.

" Demonio san" một trong những thực khách quen của quán. Người đã đánh bạn vs lastina mỗi khi cô tới đây. Hắn ta cũng là một thực khách quen.
Tên hắn là Vlad, thứ làm hắn nổi bật và bắt đc sự chú ý của Lastina chính là việc hắn ta chỉ là con người.
Hắn cũng thừa nhận món khoái khẩu nhất của hắn là thịt người và nơi này là chổ lý tưởng để hắn thưởng thức .
Qua cách ăn mặc có thể thấy hắn xuất thân từ giới thượng lưu quý tộc . Hắn ko nói hắn từ đâu và lastina tôn trọng điêu đó. Cô cũng ko tiết lộ với hắn rằng cô mang nửa dòng máu quỷ trong người.

Hắn chào cô ở ngay ngoài cổng, cung cách kính cẩn hắn cúi người xuống nhấc tay lên và hôn lên mu bàn tay cô.

"Dạo này đi ăn ko thấy bóng dáng cô tôi mất ngon hẳn ra" hắn cười nói.

Lastina che miệng cười. Rồi cô bước vào trong.
"Cô tới đúnh lúc lắm Demonio, nghe nói hôm nay nơi này sẽ có một buổit rình diễn đẵ sắc ..."

----------
Lashon đang ngồi cặm cụi làm việc, lorden lúc này đã uống no nê nên lăng ra ngủ kế bên cạnh.

"Hức...hức..."

Lashon nhỏm người lên, anh nghe tiếng thút thít.

Nhẹ nhàng lấy gối kê vào đầu lorden để thế chổ bản thân. Lashon luồn ra khỏi giường. Anh lấy áo khoác khoác tạm lên người.

Cạch
Lashon mở cửa, hành lang tối thui, tiếng thút thít ngưng bặt.

Cũng ko cần biết thêm vì hon đã biết nó từ đâu.

Lashon tiếng đến đứng trước cửa phònh của lastina.
Cộc cộc.
"Ổn cả chứ?"

"Ổn ạ...."
Hon có thể nghe đc cái giọng kiềm nén của cô.
"Muốn nói chuyện vs anh ko?"
"Anh đi đi..."

Lashon thở dài. Anh vốn ko giỏi đối xử vs con gái khi khóc. Trong lòng anh có mừng chút ít khi lastina ko để anh vào vì e rằng anh cũng chẳng biết nói gì để an ủi.

Và thế là lashon rảo bước đến phòng của Lastine.

---------
Nghe tiếng bước chân của hon xa dần, lastina chui ra khỏi chăn, cô ngữa mặt lên nhìn trần nhà.
Cô cảm thấy khó chịu.

Lastina biết là cô đã phản ứng hơi thái quá và cô ghét điều đó.

"Yo ho~"
Lastine tưd đâu xuất hiện, đúng hơn hắn ta dịch chuyển tức thời thẳng vào trong phòng cô ko hề báo trước.
Quả là một tên thiếu ý tứ, đườnh đột nhảy vào phòng một cô gái thế này thiệt là thô lỗ.

Lastina hoảng hồn, theo phản xạ cô dùng xúc tu quật ngay vào cái thứ chình ình kia.
Bép
Lastine có vẻ đón nhận cú đập của cô. Và anh ta văng thẳng vào tườnh.

"Nii san!!!!"
Lastina nhận ra nạn nhân là ai, cô lo lắng lao đến.

"Còn sung lắm em gái ạ"
Lastine mỉm cười dù nữa người hắn bị nhấn vào trong tường. Hắn đưa ngón tay ra hiệu "good"

Lastina thầm rủa, lashon, chắc chắn là lashon. Tại sao anh ta ko để cho cô yên? Cái tên lashon đần thối đó! Hắn ko giải quyết được liền đi tìm lastine ngay. Đần thối đần thối!

Lastina phủi người, hắn ta chiễm chệ ngồi sếp bằng trên sàn nhìn lastina mỉm cười.
"Em có rắc rối gì hả tina cưng?"
Lastina đưa tay vỗ lên đùi ra hiệu cho cô ngồi vào lòng hắn. Hồi bé còn làm trò đó đc chứ giờ cô còn cao hơn hắn thì e rằng hơi kì cục.

Lastina muốn kiềm chế nhưng ko hiểu sao càng cố cô càng ko thể mọi thứ vỡ oà ra. Cô lao vào lòng lastine ôm lấy cậu.

"Rồi rồi" lastine vỗ lưng cô "uầy đừng lấy khăn áo anh làm giấy xì mũi chứ!"
"Hức... nii san... hức... em ... em ko xứng đáng là một Demonio... em thậm chí còn ko xứng đáng chung loài quái vật với má em!"
"Hả? Sao em lại nói vậy tina? Bộ thằng nào chọc em hả? Có phải em bị trai đá ko? Anh sẽ đi cạo đầu nó!"
"Ko phải! Chẳng có ai cả.... là em tự chuốc lấy... nhưng em quá yếu ớt.... em... em thật tệ hại... một con quỷ thất bại!"

Lastina rút trong túi quần ra chiếc khăn mùi xoa. Anh dịu dàng lau nước mắt của lastina.

Lastine biết, em gái cậu là một cô gái tốt.
Quá tốt để là quỷ.
Cô hiền lành, dịu dàng . Cô ko dám ra tay vs người khác trừ khi cô phải tự huyễn bản thân rằng kẻ đó là kẻ xấu.

"Nào nào~" lastine nâng mặt cô em gái , anh nhìn vào đôi mắt màu đỏ thẫm . Đôi mắt giống anh nhưng nó chỉ thiếu sự cứng rắn. "Kể cho anh biết đầu đuôi mọi chuyện đc chứ?"
-------------
Ánh đèn châp chờ . Lần này quán đã hoàn toàn thay đổi ko còn là đèn màu vàng êm dịu mà thay vào đó là những ngọn đèn màu đỏ.
Ban đầu lastina có cảm giác như thể đây thực sự là địa ngục, là quỷ giới vs cái màu sắc mạnh mẽ và cái không khí sặc mùi tanh tưởi.

Mọi người đều ngồi sẵn ngay bàn. Ai ai cũng ăn mặc lịch sự chải chuốt nhưng ko thể giấu nổi sự thèm khát của họ. Lastina có thể cảm nhận hết đủ loại mức độ.
Dục vọng
Khát máu
Tò mò
Vlad hơn hết cả, anh ta cực kì háo hức.
Anh ta nắm tay cô dẫn cả hai vào bàn gần vs bục trình diễn giờ đây vẫn còn căn màn nhất.

Lastina cảm thấy hồi hộp, cô ko biết trước đằng sau bức màn đó là gì.
Cô cố làm bản thân cảm thấy khá hơn, lastina tưởng tượng nếu có anh trai cô ở đây anh ấy chắc chắn sẽ nói

"Diễn viên múa cột chắc lun"

Cô ko phải đợi lâu, vị đầu bếp chính của bữa trình diễn này xuất  hiện. Ông ta cuối đầu chào .

Tấm màn kéo lên.

Đằng sau tấm màn, một bể nước lớn. Bên trong ko thể nhầm lẫn đc . Một sinh vật nữa người nữa cá đang thả mình .

Mọi thực khách vỗ tay .

Lastina đã từng đọc về truyền thuyết người cá. Sinh vật ấy so với loài quái vật xúc tu như cô là cả hai thái cực.
Nếu lastina là một con quái thô thiển gớm ghiếc và phàm ăn thì ngược lại người cá trông thật thanh tao. Từ dáng bơi nhè nhẹ đến cách mà mái tóc họ lơ lửng trong làn nước.

Và vì ngồi ngay hàng đầu , lastina có thể nhìn rõ gươnh mặt của nàng tiên cá ấy.
Dù là dưới ánh đèn đỏ của quán, đôi mắt cô gái ánh lên như một việ pha lê quý giá.

Thật ngớ ngẩn, tại sao có sinh vật lại đẹp đến thế kể cả khi trong nước?

Người cá dường như ko có sức . Cô ta để mặc gã đầu bếp lôi ra khỏi hồ và đặt lên tấm thớt lớn.

"Nghe bảo nếu ăn thịt người cá sẽ đc bất tử đấy" Vlad nói khẽ.
"Anh tin vậy ư?"
"Đó là niềm tin bên phươnh đông, còn tôi thì ko hẳn. Nhưng biết đâu bất ngờ"
"Ừm..."
Lastina vẫn ko rời mắt khỏi cô gái đáng thương.

Cô ta cũng thế, dường như biết được cô ta sẽ chẳng có đc sự thương cảm từ ai ngoài cô gái lạ mặt tóc đỏ . Cô ta chỉ mãi nhìn vào lastina.

"Hy...vọng mọi người sẽ thích tôi..."

Cô nói, giọng nói ngọt ngào tuyệt đẹp. Nhưng ko giấu sự sợ hãi.

Gã đầu bếp mài dao . Hắn cứ vậy mà tự nhiên ấn vào lớp thịt trên người cô gái.

Máu từ miệng trào ra nhưng cô ta ko hề phát một tiếng kêu đau đớn.

Gã cứ thế làm những nhát cắt gọn gẽ.

Lastina cảm thấy đắng miệng.

Cô ghét phải nhìn vào đó.

"Demonio san"
Lastina giật mình, cô cuối xuống và nhận ra dĩa sashimi trước mặt.

Vlad mỉm cười, nhưn lastina ko còn thấy nụ cười đấy quyến rủ nữa thay vào đó cô thấy thật lạnh lẽo.

"Quả là cực phẩm~ "
"Ngon tuyệt"
"Liệu có thiệt là sẽ bất tử không?"
"Chà chà, độ béo rất vừa phải"

Những lời ngợi khen vang lên, lastina vẫn dán mắt vào dĩa của cô.

Tại sao cô lại chần chừ?
Có sao đâu? Trước đây cô cũng đã từng ăn đủ mọi loại thịt đến cả rồng kia mà?
Cô có thể tự tay săn thú cơ mà?

Nhưng có cái gì đó.
Đôi mắt vang xin buồn bả của nàng mĩ nhân ngư...

Lastina đã đi săn nhìu lần nhưng những con mồi của cô luôn chết trước khi chúng khịp nhận ra bản thân bị săn.

Lastina ko bao giờ muốn con mồi phải đau đớn chết từ từ. Và đó cũng là điều mà cha cô từng nói.
"Nếu con sợ, thì hãy ra tay một cáh dứt khoát. Như thế nạn nhân sẽ chết một cách ít đau đớn nhất"

Lastina bóc một miếng, cô đưa vào miệnh nhai.
Nhai nhai
Nhai
Nhai nhai nhai

Như đang ngậm một bã kẹo khô.
Cô chẳng cảm thấy gì cả.
Lạ quá
Kì lạ quá.
Cô nhìn lên, nàng mĩ nhân ngư lúc này Phần đuôi chỉ còn là một khúc xương. Khuôn mặt tím tái vì thiếu máu.
Nhưng cô ta vẫn ko ngừng nhìn về phía lastina.

Đôi môi yếu ớt run

"Ngon không?"

Nhưng lastina ko thể nào trả lời.
Và rồi tất cả chỉ còn lại sự thất vọng.
Ngay cả khi chết cô gái ấy thất vọng.
Cái con người duy nhất mà cô ta cảm thấy yêu quý ko hề thích ăn cô.
Thật đáng thất vọng.
Thật thảm hại.
Đôi mắt mờ đi đục ngầu và cô ta trút hơi thở cuối cùng.

---------------

Lastine nằm trên giường, kế bên lastina vẫn ôm lấy anh như một đứa trẻ.
"Em thật thảm hại..." cô nói.
"Ko sao ko sao...." lastine xoa đầu cô. "Anh nghĩ là mỗi người có tính cáh khác nhau. Thề là anh cũng chẳng thấy ngon miệng nếu như đang ăn thịt cầy mà có con cún con lại gần nhìn anh đâu~"
Nhưnh lastina ko cừoi.

"Ờ thì...." lastine hắn giọng "anh biết là có phần hơi sốc với em khi đc xem live vậy... nhưng đừng vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà lo lắng"

"Anh ko ghétt em sao?"
"Sao ghét đc?"
"Kể cả khi anh biết em đùn việc cho hon để đi chơi?"
"Hề hề khoản này chúng ta cùng một giuộc"
"Em..."
"Thôi thôi, đừng có bảo vì em bánh bèo~ Heh, dù em có là con bánh bèo nhất hệ mặt trời này, ko thể nào phủ nhận em vẫn là em gái của anh và là con gái của gia tộc demonio này" lastine tự tin nói ."anh mày vẫn sẽ mãi thươnh mày thôi"
"Ưm..."
"Ngủ đi công túa bạch tuột bánh bèo của anh"
"Ừm"

Đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng.

Lastine ngồi dậy, anh nhìn xuống cô em gái đang ngủ say.
"Lastina... em có thể ko đủ nhẫn tâm để là một con quỷ hoàn hảo... nhưng bản thân em ko nhận ra rằng chính em là một con quái vật đáng sợ nhất ở đây...."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro