Lại là về hans.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hans à, hôm nay đừnh ra khỏi nhà"

Hans mới bước xuống phòng khách, mắt nhắm mắt mở trên người vẫn còn vận nguyên bộ pyjama.
"Hể? Tại sao vậy anh shep? Anh cũng ko đi làm nữa?"

"Ảnh đi trong vòng 5 phút nữa đây, chỉ là vòng về lấy chìa khoá sẵn dặn em luôn. "

Shep đưa mắt nhìn màn hình tivi đang chiếu bản tin rồi anh ta lật đật đội nón chạy ra.

Collie vs huskie đã ở sẳn đó. Hai người họ chừa dĩa đồ ăn sáng cho hans.
"Chuyện gì vậy?" Hans hỏi.

"Em biết sở thú [Dnalrednow] ở trong thành phố này.."
Hans biết nơi đó, hồi bé đc shep và col dẫn đi tới đó xem khá là vui.
"E rằng bị xổn chuồn"
"Ghê vậy!"

[Dnalrednow] ko phải như bao sở thú bình thường khác.
Đây tuy đc gọi là sở thú nhưng sự thực nó giống như một bảo tàng hơn.
Bảo tàng sinh vật sống.
Những nạn nhân, kết quả, sản phẩn của cuộc thí nghiệm nhằm tiến hoá con người thành hybirth từ trăm năm trước.

Một cuộc thí nghiệm tàng độc, khi cơ sở bị mất kiểm soát những con quái vật hybirth thất bại mất nhân tính nhanh chóng ùa ra. Vì thế một tổ chức đặc biệt đã đứng ra gom chúng lại.
Thay vì ban cho chúng cái chết nhân ái. Họ quyết định biến nơi này thành bảo tàng.
Một phần để gợi nhớ về lịch sử tám tối của loài người.
Phần còn lại tất nhiên là kiếm tiền rồi.
------------
Hans đâu có gì làm, cậu cũng ko muốn ra ngoài chỉ tổ rước hoạ vào thân.
Hans quyết định lên phòg nằm.
Đang lim dim chìm vào khoảng không gian của bản thân chợt hans nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Hans..."

"Hửm!?"
Hans bật dậy, nhưng xung quanh chẳng có ai.
Tiếng vừa rồi...
Là Ki!

Làm sao hans có thể quên đc, chiếc gậy phép thần đã giúp cậu hổ trợ giúp đỡ lorden.

Nhưng ko thể nào!
Ki đã... mất rồi.
Hans tự nhủ.

"Hans.... hans... né cửa sổ..."
"Hả?"
Chưa kịp hiểu thì phòng cậu bị bao phủ bởi bóng đen và chớp mắt tiếng cửa kính bể toang vang khắp nơi.
Nanh vuốt sắc nhọn chộp lấy cậu.
Hans ko kịp kêu lên đã bị nó cắp bay đi.

Nó lao ra ngoài bầu trời.

Hans lúc này mới nhìn rõ, thứ đó to như một con voi vậy. Nhưng có kết cấu như một con người có cánh như cánh dơi .
Và ko có lông
Một con dơi trụi lông gớm gếc là cách để hans diễn tả.

Hans nhìn xuống, nếu bây giờ cậu tìm cách để nó buôn cậu ra , rớt xuốnb ở độ cao này chỉ có nước đi gặp ba mẹ ruột.

"Bỏ cậu ta ra!"
Một luồn sáng loé lên, con quái dơi trụi ré thất thanh và mất phương hướng.
Ánh sáng ko phải là thứ làm nó đau đớn.
Ngực nó giờ đây là một lổ trống.

"Gyaaaaa!"
Chân nó buôn hans ra và cậu rơi xuống.

"Đừng sợ hỡi bạn của ki!"

Hans đc đỡ bởi một vòng tay ấm áp.
Một cô gái.
Nếu nhìn sơ qua có thể hiểu lầm cô ta chỉ là một cosplayer.
Bộ váy màu hồng nhạt tô điểm lớp ren dễ thương và vài điểm nơ xinh xắn.
Mái tóc dài buộc hai chùm nhỏ hải bên.

Một mahou shoujo!
"Hehe! Ko sao chứ?" Cô gái cười .
Hans đỏ mặt nhảy xuống.
"Cảm... cảm ơn..."
"Đừng sợ! Bây giờ có cậu ở đây hãy cùng đồng hành với tớ giải cứu thành phố nào" cô gái hùng hồn đáp.
"Cái gì? How?"
"Thôi nào! Dùnh gậy phép của cậu mà biến hình!"
"... tôi.. ko có.."
Vẻ mặt thật vọng hiện lên trên mặt cô gái.
"Ah... nhưng lạ thật, Mi nói rằng cậu  có.."
"Ko còn nữa.."

Một con dơi trụi khác từ trên cao lao vút xuống. Ko cần nhìn cô gái giơ cao gậy phép và bắn nó rơi xuống đất.

"Lạ thật... lạ thật... nhưng tớ cảm nhận đc... hừm... mà thôi! Nếu cậu ko là đồng minh chính nghĩa thì cậu là thường dân! He he! Thường dân! Đây nguy hiểm lắm hãy mau tìm chổ núp!"

Hans quay đi. Cậu cảm thấy bối rối, cậu ko thể hiểu làm sao cô gái biết... ko! Vậy ngoài ki ra vẫn còn gậy ma pháp khác ư? Nếu cô ấy nói cảm nhận là sao? Liệu ki còn sống?
Và giọng nói của ki...
----------

Bíp bíp
Gậy phép mi chuyển hoá thành thiết bị liên lạc.

"Koi! Tôi đã dặn ko đc giếp mẫu vật! Phải bắt sống! Nhớ ko hả!"
"Nhưng nó mén hại thường dân nee~ tôi phải hạ nó bằng một cú beam hoành tráng!!"
"Đây ko phải là lúc giỡn, với lại chổ này có số 3 lo liệu . Chúng tôi cần cô tới khu T ngay lập tức nơi đó đang tụ tập bầy Sư tử nguy hiểm nhất.."
"Hai hai! Biết rồi biết rồi!"
"Nghiêm túc đấy , kể từ khi k rời đi chẳng ai khuyên đc cô làm việc cả. Boss mới còn quá trẻ... làm ơn hãy làm việc nghiêm túc đi.
Số 1"

"Ok!"
Gậy phép hoá lại như củ.
"Ok mi tan! Chuyển hoá thành dạng bay nào! Chúng ta cần tới khu vực T ngay lập tức"

-------------

Hans tìn đường chạy về.
Cậu quyết định sẽ chạy thôngg qua đường tàu ngầm vì trên mặt đất ko ổn lắm.

Hộc hộc

Hans mới chạm vào bậc thềm mùi máu sộc lên đến mũi cậu. Hans che lại.

Bẹp
Bẹp

Từ dưới đó, một cái đầu kì dị mọc tám chân bước lên.
Miệng nónđầy máu.

Hans xoay mình chực bỏ chạy.
Nó phun ra sợi tơ bám dính vào lưng cậu. Nhanh chóng nó kéo cậu lại.

"Hans! Bám lấy cột điện!"

Rầm!
Hans va vào rồi nhanh chóng ôm chặt.
"Riiiiii"
Con quái bực bội rú lên, nó dường như ko muốn rời khỏi nhà ga tàu điện và chỉ cố kéo hans vào đó.

"Ko... ko.... ki ơi.... tớ phải làm sao?" Hans cố bám lấy nhưng tay cậu sắp đứt ra vì sự giằng co.

Bằng

Hans ghét phải thừa nhận nhưng khi nghe tiếng súng nổ lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Mùi gỗ và thuốc súng.

"Sói ngu!"
Reid túm lấy hans vác trên vai như vác bao gạo vào chạy  xa khỏi ổ quái.

-------------

Hans đc đưa đến khu tị nạn của thành phố . Cậu cảm thấy lo lắng cho collie, huskie và chupy còn ở nhà.
Họ có nou mà..
Hans đặt niềm tin vào nou.

Nơi này dành cho những người đan ở ngoài đường ko thể chạy về nhà để trú. Trong bóng dáng nhiều ngừoi sợ hãi co rúm hans nhận ra bóng dáng quen thuộc.
Ron
Hắn khác vs những ngừoi còn lại, hắn ko sợ sệt.
Chỉ chán.
Mặt chán ko thể tả.
"Ừm... ron?" Hans tiếng lại gần bắt chuyện.
Và rồi cậu nhận thấy núp trong lòng ron cuộn ngừoi run rẩy là một cậu bé hybirth thỏ.
Usashoo!

"Yo! Hans" ron gật đầu.
"Anh ron... bé usa..."
"Thằng nhóc sợ quá nên cứ bám vào ta! Chẳng đi đâu đc!" Ron thở dài.
"Ahaha.. vậy à..."

Nói về độ nhọ của usashoo, hôm nay cả nhà usa ko ai muốn vào thành phố chơi vì linh cảm ko lành chỉ riêng cậu nhóc lén phén chạy vào một mình để gặp ron.

"E rằng chúng ta chỉ có thể ngồi đợi" hans thở dài.

To be continu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro