Kẻ trộm hạnh phúc và nổi buồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ngửi thấy hắn ở đây"
Antonio tự lúc nào đã dừng chân, cậu nhìn vào trong cánh rừng.

"Còn chần chờ gì nữa?"

"Nới này... là rừng chết..."
"Này chẳng phải cậu cũng chui vô đây thông qua rừng chết sao? Chui ra lại cũng có sao?"

Antonio nhìn lasha
"Tôi lo cho ngài đó zhaza, liệu ngài có ổn ko? Đi vào đó?"
"Hả?" Lasha hơi khựng lại "chớ có lo. Ta tự lo cho ta được."

Thật là một đứa trẻ tốt, nó lo lắng cho lão già như lasha kia đấy.

Antonio gật đầu, cậu ta tin lời của lasha.

"Hửm?"
Lasha nhận thấy kết giới, anh đưa tay nắm lấy antonio kéo lại.
"Ah! Hên quá! Cảm ơn" antonio nói

Kết giới ko mùi, ko hình dạng  , nhìn sơ bằng mắt thường rất dễ bị bỏ qua. Thậm chí kết giới đc tạo ra hoàng hảo tới nổi nó gần như hoà vào thiên nhiên.
Antonio lượm cục đá dưới chân ném tới.

Xèo! Bụp!
Cục đá như va vào một bãi mìn nhỏ. Tia lửa tuôn ra và cục đá vỡ thành tro bụi.

"Kẻ trộm có ma thuật cao vậy sao?" Antonio ngạc nhiên. Đối vs một sinh vật như vậy điều này thật vượt quá sức tưởng tượng.
"Ko " lasha phủ nhận "ta ko tin vậy"

Lasha đi một vòng, anh biết chứ, cái kết giới này ko hề xa lạ vs anh chút nào.

Kết giới này luôn có nguồn chính, nơi đó gọi là trọng điểm. Chỉ cần phá nó thì kết giới sẽ biến mất.

Chỉ mất khoảng 20 phút lasha đã tìm ra.

"Vẫn cẩu thả như ngày nào Luciana" lasha lẩm bẩm và anh tạo ra một thanh kiếm từ băng.
Choang
Cắm phập nó lún sâu vào, kết giới runh động rồi nó vỡ tan thành từng mảnh.

"Tại sao lại đặt điểm yếu của kết giới bên ngoài nhỉ" antonio thắc mắc.

"Ai mà biết" lasha phớt lờ, anh ra hiệu cho antonio cùng tiến vào trong.

-----------
Antonio có thể nhận thấy rõ sự khác biệt lúc cậu đi vào một mình và khi đi vs zhaza.

Những sinh vật khát máu hung hãn trong rừng chết ko xông ra tấn công nữa ngược lại chúng đều bỏ chạy.

Thật kỳ lạ.
Antonio lại chẳng cảm thấy sát ký gì từ zhaza cả, kể cả khi cậu lén dùng ki để cảm nhận nhưng chẳng có gì.

Nhưng ko vì thế mà antonio lơ là.

"Nhớ nhé, những sinh vật càng cao cấp thì chúng có khả năng giấu mình rất tốt"

Ai đã từng nói vs cậu nhỉ?
Liệu đó là lời của người mà cậu đã quên?

"Hehe~ tui cũng làm đc đó! An an khi ở bên tui cũng đâu cảm thấy gì đúng ko?"

Ahh! Antonio càng cố nhớ thì đầu cậu càng đau.

"Này! Ngươi ổn chứ?"

Tự lúc nào lasha đã dừng lại, anh ta đang nhìn cậu khuôn mặt vẫn vô cảm.

"Ơ? À... xin lỗi tôi ..."

Antonio nhìn zhaza, cố nhớ ra chút gì đó.

"Chúng ta đi tiếp thôi zhaza..."
-------------
Cả hai dừng lại, toạ lạc ở địa điểm nồng nặc mùi của tên trộm là một ngôi nhà gỗ. Trái vs tưởng tượng ngôi nhà trông rất mới mẻ.

Antonio gõ cửa

"Thiệt lun hả? Ngươi hiền thế?" Lasha nhăn mặt.
"À.. thói quen... tôi ko muốn tự tiện xông vào"
"Ờ, còn hắn thì đc tự tiện vào nhà ngươi"

Lasha đá văng cánh cửa, antonio cảm thấy hơi áy náy nhưng cũng đành.
Bên trông cũng như bên ngoài thậm chí nó có phần gọn gẽ hơn nữa.
Ko một chổ tì bụi.
Antonio cảm thấy rất thích cách sống của gã này.

Có một cái gì đó khiến người khác có thiện cảm vs bạn khi bạn ăn ở sạch sẽ nhỉ.

Ngay trong phòng khách hắn chẳng có gì ngoài những chiếc tủ to lớn. Trên tủ đặt hàng trăm thứ khác nhau và dường như chẳng liên quang gì, từ búp bê tới những con tem, thậm chí trong góc phòng hắn có một chiếc chuồn nhỏ nhốt một chú chó còn sống bên trong.

"Vậy thể hoá ko chừa sinh vật sống sao?" Lasha nhìn chú chó nằm cuộn trong lồng.
"Ừm thì ko thể phủ nhận có nhiều người tìm thấy hạnh phúc từ những người hoặc sinh vật khác " antonio nói.

"Nếu vậy chắc chắn hạnh phúc của ngươi là sinh vật sống, ngươi ko cần tốn công nhìn kệ đâu" lasha hững hờ.

"Ồ, ngài nói đúng!"
Cả hai cứ thế lướt qua cả chiếc tủ khổng lồ.
"Còn ngài thì sao?" Antonio hỏi
"Ko cần lo cho ta... ta chẳng biết ta mất gì cả..."
Lasha tuy nói vậy nhưng antonio có thể cảm thấy âm điệu buồn buồn trong giộng nói nhỏ nhẹ của anh ta.

Khi cả hai tiến tới cánh cửa phòng, chưa kịp mở thì phía bên kia, kẻ trộm đã xuất hiện.
Hắn cũng ngạc nhiên, siêu cấp ngạc nhiên trước hai vị khách ko mời. Hắn rú lên bằng chất giọng đinh tai và vùng chạy.
"Đứng lại!" Antonio phóng theo.

Kẻ trộm hướng đến cánh cửa thoát ra bên ngoài nhưng tự lúc nào lasha đã dịch chuyển tức thời chắn mất lối thoát của hắn.

"Nghe đây, tụi ta ko phải siêu anh hùng gì cả. Tụi ta tới đây chỉ để lấy lại những gì ngươi lấy. Ít nhất là ta ko có ý định giải thoát hết bộ sưu tập của ngươi" lasha nói anh nhìn sang antonio.

"Đúng vậy, ta chỉ muốn lấy lại thứ đã mất"

"Reeeeeee" kẻ trộm vẫn còn run lẩy bẩy, hắn đã bị lasha dùng tay ko túm ngay cổ.
"Ko cần nói, chỉ thôi " lasha vẫn dùng chất giọng đều đều nhưng đầy đe doạ.

Kẻ trộm gật đầu, hắn đưa tay chỉ cả hai.

Căn nhà hắn bên ngoài có vẻ nhỏ nhưng bên trong thực chất lại rộng ko tưởng. Như thể là một cái túi ko đáy vậy. Hắn chỉ cả hai đi qua khắp phòng này đến phòng khác. Phòng nào cũng đầy ắp những món đồ vật.

Cả hai dừng lại trước cánh cửa gỗ, nó chỉ bị khoá hờ.

Choang.

Antonio phá nát cậu tung cửa, tim cậu đập thình thịch.
Antonio đã chờ giây phút này, từ cái ngày mà tâm hồn cậu trốn vắng một cách lạ thường.
Cậu muốn găjp lại nó.

Hạnh phúc của cậu.

Tình yêu của cậu.

Ở giữa căng phòng, một căng phòng trống lạ thường chỉ có độc nhất một cậu bé. Mái tóc và đôi mắt đỏ thẩm. Cậu nhóc chỉ chừng vài tuổi còn đang ngồi bập bẹ đọc cuốn sách trong tay.

"Ah..." antonio tiếng lại, cậu đưa tay muốn đón lấy.

Nhưng chẳng có gì cả.
Đứa trẻ nằm trọn trong lòng antonio nhưng cậu cũng chẳng nhớ đc gì cả.
Một cảm giác thất vọng tràn ngập. Antonio sợ hãi, cậu khóc.

Tại sao?

"Không phải...." kẻ trộm rít lên "ko phải cho ngươi...."

"Sao? Nói ngay ! Ngươi dám đùa giỡn vs ta sao? Ký ức của ta đâu!?" Antonio đùng đùng nổi giận.

Lúc này đứa trẻ vùng khỏi vòng tay của antonio nó bập bẹ chạy lại phía lasha.
Nó mĩm cười dang tay ra vs hy vọng đc bế lên.

"Mama!" Nó gọi.

Rầm!
Lasha ném tên trộm xuống, người hắn bị đóng băng và dính lên trên sàn gỗ.

"Ngươi vừa nói gì?" Lasha nhìn cái sinh vật giống anh nhưng bé tí. Đôi mắt sáng rời đầy yêu thương.

"Mama!"
Nó vẫn cười và chờ được bế.
Như thể nó đã chờ anh tới từ lâu lắm rồi.
Như một đứa trẻ, mãi mãi chờ và tin rằng mẹ nó sẽ đến đón nó.

-----------
Con trai?
Con trai ta tên gì nhỉ?

Ta là Lasha Demonio, con của Laschiel Demonio, vợ của Fuuto.

Ta có ba đứa cháu Lastine, Lashon, Lastina.

Nhưng khoảng trống ở giữa ấy.

Con trai ta.

Tên nó là gì?

Lasha như bất động, anh nhìn cái sinh vật ấy.

Nó vẫn kiên nhẫn chờ anh.
Và cuối cùng ko để nó thất vọng anh dang tay đón nó vào lòng.

--------------
----------

Antonio phải kiếm ở dưới hầm, bên dưới lẩn vs đống đồ linh tinh nổi bật một cậu trai quỷ trông giống lasha. Cậu ta ngồi chiễm chệ trên một chiếc ghế gỗ tầm thường nhưngcar người toát ra đầy khí chất.

"Em tới rồi!" Cậu trai mỉm cười nhìn antonio "anh đã chờ em mãi"

Rồi anh ta bật dậy lao đến hôn vào môi an.

---------------
Đúng như lời hứa, khi tìm lại đc lastine antonio cùng lasha rời khỏi nhà ko để lại hư tổn gì thêm ngoài vài cái xương gãy cho tên trộm.

"Thật là... cảm ơn ngài nhiều lắm... " antonio mỉm cười nói.

Nhưng suốt cả chặn đường lasha ko đáp, anh ta chỉ nhìn về phía trước mà đi.

Antonio có nhiều thứ rất muốn hỏi, khi cậu đã nhớ ra lastine rồi lasha dường như trở thành một dấu chấm hỏi lớn vs cậu. Anh ta là ai? Anh của lastine? Người thân? Nhân bản vô tính? Nhưng vs thái độ ko muốn truyện trò antonio ko tài nào đam mở lời.

Vì thế cả hai cứ lặng lẽ quay về.

"Chúng ta chia tay ở đây"
Lasha dừng lại ở ngôi nhà của anh ta.
"Ừm.." antonio gật đầu"
Tâm hồn antonio gào thét , cậu muốn biết giữa cả hai có quen biết gì.

"Lastine là cháu ta" lasha ko nhìn antonio " như thế đủ thoả mãn ngươi chưa ?"

"Ơ! " antonio giật mình "ah... vậy vậy à...? Ừm ừm... cảm ơn ừm.."
Rầm!
Cánh cửa nhà đóng lại.

------------------
BONUS :

"Cái giề! Trong lúc anh đi vắng đã xảy ra như vậy sao!?"
Lastine bực mình, anh tuyên bố đi đốt nhà tên trộm.
"Thôi khỏi đi!" Antonio kéo cậu lại "nhìn nè, em mới làm mấy tấm bùa, giờ hắn sẽ ko ghé nữa đâu"
"Hừ!" Lastine vẫn bực.
"Mà nè... em lo là ông của anh... có vẻ ko ưa em.."
"Sao em nghỉ vậy?" Lastine cừoi
"Vì... ổng có vẻ lạnh lùng quá"
"Zời! Ổng là vậy đừng lo! Nếu ổng chưa cho em thành tượng đá tức là ổng ko ghét em đâu"
Lastine xoa đầu antonio và hôn lên trán cậu.
------------
BoNus 2 :

Luciana cười ngượng, để lasha gọi điện kêu tới nhà đúng là chẳng có gì tốt.

"Giải thích xem luci? "
Lasha ko buồn pha trà mời.

Luci vẫn dùng chất giọng dịu dàng nói.

"Nghe này... tôi chỉ muốn giúp cậu..."
"Giúp?"
"Cậu... luôn đau khổ bởi ký ức về lashona đúng không? "
"....."
"Cậu ko nói ra nhưng tôi có thể thấy. Cậu có thể từng nói đã hối hận khi mang thai thằng bé nhưng cậu ko thể nào ghét nó nổi"

"Phải..."

Lasha nhớ, có đôi lần anh đã muốn phá nát lashona khi nó còn trong bụng nhưng lại thôi.

Mình sẽ ko yêu thương nó.
Lasha đã tự nhủ vậy.
Mục đích là để đứa trẻ này kế vị và lasha sẽ tự do khỏi cái xiềng xích mà laschiel đã cài vào anh từ lâu.
Ko có lý do gì để thương yêu nó cả. Lashona chỉ là công cụ để lasha đạt đc tự do của anh.

Nhưng rồi số phận thật trớ trêu.

Anh ko thể ghét nó.

Dù nó mang trong mình giọt máu của tên khó ưa fuuto đi chăng nữa. Nhưng nó quá giống anh.

Anh muốn nó đc hạnh phúc.

Thật trớ trêu
Thật giả tạo.

Tâm trí anh đầy mâu thuẫn.
Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ là Một bản thể của laschiel.
Vì anh vẫn còn cái sự cứng rắn của hắn. Anh đã lựa chọn dứt ra. Mãi mãi

"Ta chỉ yêu cầu con kếtr hôn với julliette còn lại con muốn tự do thế nào cũng đc"
Đó là thoả thuận cuối cùng.

Anh sẽ đi, sẽ ko gặp nó nữa. Sẽ ko phải đăng vặt nữa.
Đứa trẻ đó ko cần anh.

Nhưng rồi nó chết.
Thật khốn nạn, khi anh để nó chết.

Nếu có anh ở đó thì sẽ thế nào? Lasha ko rõ tình thế có thay đổi đc không nữa nhưng thứ đầu tiên bật liên trong đầu anh rằng Anh sẽ chết thay nó.

Lasha buồn cười. Thật buồn cười.

Dù anh có tìm cách xa lánh thằng bé nó vẫn nhìn về phía anh. Anh có lạnh lùng quay lưng thì nó vẫn luôn nhìn lại.

Anh vẫn có nhìn lại chứ
Nhưng cũng muộn rồi.

Lashona là hạnh phúc nhỏ nhoi của anh và cũng đồng thời là nổi đau khổ.

"Tôi đã nhờ kẻ trộm đến lấy đi lashona..." luci nhẹ nhàng nói "nhưng tên tham lam ấy trên đường đi lại hứng lên ghé ngang ghé dọc sang nhà cậu antonio... chà thật tội cậu antonio..."

Lasha đưa tách trà còn nóng lên uống. Lưỡi anh bỏng rát .
"Tôi ghét anh luciana"
Lasha nói.
"Giờ đây tôi ko thức dậy bởi cơn đau đầu nữa..."

Nhưng bù lại

"... lòng ngực tôi lại đau điến..."

"Lasha, nếu cậu hối hận tôi sẽ kêu.."
"Ko..." lasha từ chối "cứ để vậy đi..."
"......"
"Tôi nghĩ cứ thế này lại đáng hơn... vì thế tôi mới đúng lại là chính tôi..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro