Kẻ trộm hạnh phúc ( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lasha tỉnh dậy, đầu anh đau điến.

"Mình đã quên cái gì nhỉ?"

Lasha nằm đấy, bình thường anh cũng chẳng có gì để làm. Lãnh chúa về hưu, sống ở nơi hoang vắn ko hành xóm hay bất cứ sinh vật sống nào tồn tại. Anh ko hề có động lực nào để chui khỏi giường ấm áp cả.

"Mình đã quên gì nhỉ?"

Lasha nhắm mắt , anh cố điểm lại. Anh là Lasha Demonio. Chồng cũ là Fuuto. Hiện tại đã *beep* tuổi. Có ba đứa cháu. Lastine Demonio, Lashon Demonio và đứa cháu gái đã lấy chồng. Lastina Maruku.

Viu viu
Tiếng gió thổi mạnh.
Sắp có bão chăng?.

Lasha ngồi dậy. Anh lấy tay xoa trán.
"Quên... mình quên gì?"

Anh ko tài nào nhớ đc....
Anh biết anh quên, thứ gì đó rất quanh trọng...

Cộp cộp cộp

Lasha mém quên mất tiếng gõ cửa. Anh tự hỏi liệu có phải là lastine đến thăm.
Thăm?
Ko hẳn, thằng cháu đó chỉ tới gởi aval là chủ yếu. Cái nhà của Lasha giờ như nhà trông trẻ. Thằng cháu lastine cứ thích là tới gửi rồi tới lấy lại.

Cộp cộp

Lasha từ từ tiến lại.

Ko phải lastine.

Lasha có thể cảm nhận đc, luồn sống bên kia cánh cửa. Nó ko đủ mạnh để là lastine.

Két.

Vì thế lasha chỉ mở cửa hờ.

"Xin... xin chào..."
Cậu trai vs đôi tai sói, mái tóc đen rối bù. Ngược lại quần áo cũng khá chỉnh tề. Lasha có thể thấy rõ huy hiệu hunter của cậu ta.
Cậu trai sói ngừng nói. Cậu ta nhìn lasha một cách ngạc nhiên.

"? Cần gì?" Lasha khó chịu trc khoản im lặng.

"Xin lỗi! Chỉ là nhìn anh... nhìn anh giống người mà tôi quen... tôi có hơi ngạc nhiên..."
cậu ta cười ngượng rồi chìa tay ra.
"Antonio, tuy là thợ săn nhưng tôi ko tới đây để săn anh đâu"
"Hô~"lasha nhướng mày.

Lasha ko sợ, kể cả khi ko còn vũ khí gunir trong tay bản thân anh vẫn ko hề yếu.
Nhưng thứ làm anh suy nghĩ chính là việc có một kẻ như antonio đi vào vùng này.

Đây là vùng đất hoang vu ko sinh vật nào sống, đúng vậy nhưng để tới đc đây phải băng qua khu rừng chết.
Và đó ko phải là nơi để chơi đùa.

Cậu trai antonio này quả nhiên ko phải hạng tồi.

"Hân hạnh... nhưng ta có thể giúp gì? Như ngươi thấy! Ta chỉ là một con quỷ cô độc. Ta ko hề có liên lạc vs thế giới bên ngoài đã lâu. Chẳng có thông tin gì cho ngươi đâu..."

"Tôi chỉ đang điều tra dấu vết của một tên trộm"
"?"
"À ừm... nói ra thì kỳ nhưng liệu tôi có thể hỏi thưa..."
"Zhaza... cứ gọi ta là zhaza"
"Thưa ngài zhaza... liệu ngài có quên điều gì ko?"

Lasha khó chịu.

"Quên.... quả nhiên khi ta ngủ dậy ta có cảm giác đã quên mất điều gì đó..."
"Ồ!" Antonio tỏ ra vui và cậu ta liền ngượnh ngùng "xin thứ lỗi, tôi vui vì biết đc tung tích chứ ko phải vui vì việc cả ngài cũng trở thành nạn nhân..."
"Nạn nhân? Vậy ra việc ta quên ko phải là chứng lẩm cẩm của tuổi già sao?"
"Kẻ trộm hạnh phúc!" Antonio nói " hắn là một con quái vật, ko rõ hình thù hình dạng. Hắn là một loại yêu quái có khả năng thực thể hoá những ký ức hạnh phúc và mang nó về bộ sưu tập của hắn.."
"Hm"
"Hắn nổi tiếng trong những câu chuyện cổ . Một tên phản diện xấu xa. Ngài đã bao giờ nghe về hắn chưa?"
"E là chưa"
"Ồ, tiếc nhỉ. Ở xóm tôi hắn khá phổ biến . Lũ trẻ còn chế câu vè cho hắn."
"Nếu một sáng cậu tỉnh dậy, nhận thấy cậu quên mất điều gì làm cậu hạnh phúc, là lỗi của hắn sao?" Lasha nói nửa chế nhạo "như thế chẳng phải hơi bị ngu ngốc sao? Tin ngay vào một nhân vật trong truyện cổ hù con nít..."

"E là.. e là ko hẳn..." antonio nói chắc nịt" đêm kia, lúc đó tôi đang ngủ, chợt thấy khó chịu và lạnh dọc sống lưng. Khi tỉnh dậy tôi thấy bóng dáng của hắn. Và trên tay hắn... trên tay hắn chắc chắn là thực thể hoá hạnh phúc của tôi! Ah! Tôi ko tài nào nhớ nổi ... và hắn cũng nhận thấy tôi đã nhìn thấy hắn. Hắn liền nhanh chóng biến vào màn đêm..."
Antonio ngước lên nhìn lasha
"Thật là nhục nhã, một hunter bị cướp trắn trợn. Tôi đã theo dấu vết của hắn. Mũi tôi đã cố ghi nhớ cái mùi kinh tởm của hắn..."

"Vậy sao? Thật là một câu chuyện thú vị" lasha gật đầu "vậy thì chúc may mắn! Ta xác định là hắn chắc chắn đã ghé thăm ta và hớt đi thứ gì đó..."

Lasha định đóng cửa nhưng rồi bị antonio chặng lại.
"Zhaza! ! Anh ko tiếc ư?"
"Đó chỉ là kí ức và cảm xúc... bản thân ta thấy nó ko ảnh hưởng gì tới cuộc sống hiện tại của ta. Nên ta chúc cậu may mắn"
Antonio nghiên đầu.
"Xin thứ lỗi!"
Antonio chụp lấy tay lasha, cậu chồm đến gần nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của anh ta.
"Antonio? Thế này thật kỳ cục ta ko nhớ chúng ta đã gắn bó sâu đậm tới vậy"
"Ko... chỉ là...." ánh mắt antonio đựm buồn "còn nhớ tôi đã nói tôi thấy anh giống người quen ko? Thật kỳ cục.... tôi thấy anh rất quen... nhưng tôi ko tài nào nhớ nổi cái ngừoi quen đó là ai nữa..."
"...."

Antonio cố níu kéo.
Lasha nói đúng, antonio chỉ cần xác định rằng kẻ trộm đã từng đi ngang qua đây và cậu sẽ ko còn gì để vấn vươn nữa.
Antonio có thể đi.
Nhưng antonio ko thể.

Ngoại hình của lasha khiến cho cậu cảm thấy băng khoăn khó tả.
Antonio đã tỉnh dậy, vs tâm hồn trống rỗng, tâm trí cậu như một lỗ hổng thật sâu.

Khi antonio nhìn thấy mái tóc đỏ ấy, tết lại một cái cẩu thả antonio biết rằng nó là thứ quen thuộc.

Ko phải anh ta.
Tâm trí cậu nói vậy.
Nhưng nó thật giống

Antonio cố níu kéo, cái hình ảnh khiến cho tâm trí cậu chao đảo.
Cậu muốn nán lại.
Cậu muốn tìm ra cậu đã quên mất cái gì.

"Này!"
Giọng của lasha kéo antonio về vs thực tại.
"Ah! Xin lỗi..." antonio giữ khoản cách trở lại.

Lasha thở dài.
"Lastine..."
"Hả?"
Cái tên này...
Nó khiến cho trong lòng anto có phần khó chịu.
Ấm áp?
"Ngươi có quen... à thôi! Nếu ngươi quên mất hắn thì có hỏi cũng vô dụng" lasha quay vào trong. Anh ta lấy chiếc áo khoác lông dày khoác lên mình rồi bước ra. Antonio vẫn còn đứng đó.

Cạch
Lasha khoá cửa cẩn thận.

"Ta đáng ra phải nhận ra ngươi là ai sớm hơn... hừm được rồi. Hãy cùng nhau đi kiếm tên trộm đó nào"

----------
Lastine là một thằng cháu tốt.
Nhưng khổ nổi ngay cả lasha cũng cảm thấy nó có phần dễ dãi.

Là một kẻ đã về hưu tất cả những gì mà lasha có thể làm là đi ngủ. Tất nhiên ! Và có thể là cho mấy đứa cháu lời khuyên nhưng chúng cần gì ở kẻ như anh.

"Ông thấy sao?"
"Sao là sao?"
"Antonio đấy.... ông ko phản đối nếu cháu chọn cậu ta chứ?"

Lasha nhăn mặt
"Hắn là hybirth..."
"Đúnh!"
"Ko thể là tình một đêm sao? Hoặc thê thiếp?"
"Ko ko! Cháu muốn nghiêm túc cơ! Nên cháu mới tới đây nói vs ông..."

".... lastine trò đùa này ko vui đâu"

"Cháu ko đùa"

Lasha đặt tách trà xuống, anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt cương quyết của thằng cháu.

Lasha đã từng tin rằng cứ để anh sắp xếp thì sẽ ổn hơn. Dù sau hậu bối cũng có kinh nghiệm hơn tụi nít ranh bày đặt tin vào tình yêu chân chính.

Nhưng rồi nó dẫn đến đâu?

Lastine lẫn lashon trở thành trẻ mồ côi cả cha mẹ....
Lasha nghĩ, cũng đã mấy trăm năm rồi, có lẻ bản thân anh đúng là ko giỏi lắm.
Ngay cả việc sắp xếp lựa chọn cho chính cuộc đời của anh còn trở thành một mớ bồng bông thì tại sao anh lại có thể lựa chọn cho kẻ khác?

"Lastine...ta đã già rồi... ta ko dính vào nữa đâu muốn làm gì thì làm nhưng làm ơn đẻ cháu nổi dõi đi.... "
"Aye aye!" Lastine thở phào nhẹ nhõm mỉm cười.

"Ta ko muốn chúng mày lăng quay ra mà ko để lại thừa kế.
ta ko muốn phải quay lại cái ngôi vị đó một chút nào cả"
-----------
Antonio
Tóc đen rối, nhưng nếu nhìn kỹ thì nó khá là mượt.
Đôi mắt vàng sáng đặc trưng của loài sói.
Thân thể săn chắc .
Lasha công nhận rằng lastine ko hề lựa chọn tồi. Nếu ko tính về dòng máu gia thế thì antonio có thể trạng tốt, đẹp mã. Thích hợp để cho ra thừa kế khoẻ mạnh.

Với suy nghĩ như vậy đôi khi làm lastina phật lòng. Con bé từng bảo vs lasha rằng anh coi việc cưới hỏi như đi phối giống.

Lasha phản đối vì cả hai đúng là vậy mà. Mục đích của hôn nhân chẳng phải để tạo ra đời sau tốt hơn ư?

"Lão già còn hơi cổ hũ"
Lastine từng cười bảo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro