Hán ko thích part time job nữa đâu :((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đang dần tới.
Hans thích mùa đông lắm. Nói chung hans thích thời tiết lạnh.
Chupy thì ko.
Nhưng cũng chẳng có gì lạ chupy vốn dĩ cũng chẳng ra đường thường xuyên. Mùa gì nó cũng chẳng thích chứ ko riêng mùa đông.

Cơ mà mùa đông rồi. Hán tạm nghỉ việc kể truyện cổ tích ở công viên vì lũ trẻ cũng ko còn ra đường nhiều. Ngay cả usashoo giờ cũng ru rú ở nhà.
Chỉ còn hán và tên bán đá bào.

Hắn rất khoái cậu. Vì cẠu ko chỉ là khách hàng thân thuộc. Cậu còn mua rất nhiều nữa.
Haha! Có vé thành viên luôn đấy nhé!

"Ngươi ko ở trong nhà sao?" Ron hỏi
"Ko, thích ngoài này cơ"
Ron gật đầu thích thú
"Phải phải! Ngươi đúng đấy! Thời tiết này chính là lý tưởng! Thật đáng chán khi ko có nhiều người công nhận điều đó"
"Nhưng giờ chỉ mới tháng 11 thôi. Khi tháng 12 tới lúc đó mới thật sự là lạnh"
"Ừ.... "
"E rằng ko có ai để anh bán lun đó ron"
"Hừ! Cả ngươi sao?"
"Vào tháng 12 tuyết sẽ rơi khá dài đặc. Vs lại tôi thích lạnh nhưng kiểu như bão tuyết thì có hơi quá..."
"Vậy thì ta đành dẹp tiệm vào tháng sau vậy" ron có vẻ buồn ... tẹo.
"Phải là tạm đóng cửa!"
"Rồi rồi! Tạm đóng! "

Thấp thoáng từ xa bóng dáng người .
"Ế? Có ai kìa" hans chỉ.
Đôi tai thỏ dài nhấp nhô.
Ron ko nhìn kỷ anh ngỡ là usotoko nên quen tay bắt đầu làm phần thường gọi.

"Ah! Có tiệm đá bào vào mùa đông sao?"
Giọng nói trầm hơn của usotoko rất nhiều. Ron chợt nhìn lại. Giờ đây đã tiến lại gần hơn ron mới nhận ra hắn ko phải người quen.
Mái tóc loan lổ màu nâu và trắng. 2/3 màu trắng chiếm nhiều hơn. Đôi tai thỏ dài đung đưa theo từng bước chân.
Giữa màn tuyết trắng. Anh ta nổi bật bởi chiếc áo choàn đỏ.
"Hừm... có muốn thử ko?" Ron đưa menu.
Anh ta nhận lấy , mắt liếc nhìn hans ngồi gần đó.
Hans cảm thấy khó chịu. Ánh mắt của anh ta như thể căm ghét cậu từ lâu nhưng hai người chỉ mới lần đầu gặp mặt.
"Sao ko nhỉ, người ta ăn lẩu vào mùa hè. Ăn đá bào vào mùa đông biết đâu cũng có tác dụng như vậy" anh ta cười và nhìn menu "hừm.... cherry nhé rồng san"
"Ok " ron gật đầu và bắt tay làm.
"Này , cậu nhuộm thuốc bị hỏnh hả?" Hans ko giấu nổi tò mò mà lên tiếng. Nói xong chợt thấy bản thân hơi bị voi duyên cậu đỏ mặt quay đi."xin lỗi..."
"Ahaha! Lũ sói lúc nào cũng đần độn hết " anh ta mỉa mai "ko sao, tôi ko chấp lũ ngốc. " đưa tay lên vuốt vuốt phần tóc mái " tôi thuộc loài thỏ rừng. Cậu có biết rằng một số loài thỏ rừng có khả năng đổi màu lông ko? Ừm! Vào mùa ấm tóc tôi sẽ thành nâu và sang mùa lạnh là trắng..."
"Chi vậy?" Ron lên tiếng.
"Thế thì lũ sói ngu vẫn giữ tập tính ngớ ngẩn tru tréo chi vậy? Suy cho cùng đó chỉ là gen đc truyền lại. Màu trắng vẫn tốt hơn để lẩn vào tuyết mà~"
Hans bực bội, mới lỡ miệng có chút mà tên đó đã gọi cậu ngu mấy lần.
"Tháng sau nó sẽ hoàn toàn thành trắng. Ưm... màu trắng ko hợp vs tôi lắm"

Cạch
Hans ghét hắn. Cứ như là kẻ thù tự nhuên vậy. Càng lúc hắn càng làm cậu khó chịu.
"Về đây!" Hán nói.
"Mai gặp lại" ron chào, vẫn ngáo ngu éo bik đọc tình hình.
-----------------
"Yo chó già!"

Lại là hắn
Và giờ hans xuống cấp làm chó già luôn rồi.
"Ơ hay! Tôi mới hai mươi mấy cái xuân xanh thôi nhá!" Cậu chỉ tay lên tóc "đầu tui trắng bóc ko phải là già ! Và đầu ngươi cũng vậy thôi!"

Hắn ko để tâm tới lời hans , cứ nghiễm nhiên túm áo.

"Chó hay sói cũng vậy thôi, lúc sói có phần cũng ngu chẳng kém gì chó bản thân ta thấy ko có gì khác biệt"
"Thỏ rừng vs thỏ cũng chẳng có gì khác biệt!" Hans phản lại.
"Hả"
Tai trái của hắn giật giật. Dù sao hắn cũng là kẻ mở đầu khiêu khích hans trc .
"Hưm! Gọi tui là sói đàng hoàng đi!"
"Sói....ngu"
"Thỏ cute!"
"Ai cho phép ngươi gọi ta là cute!!!!!" Hắn với lấy định bóp mặt hans nhưng cậu nhanh chóng né kịp.
"Mà tui nhớ ko lầm ngươi ghét sói. Cớ gì hôm nay lại tự giác đến bắt chuyện?"
"Well, ta cần công cụ đánh hơi! Nhận nuôi một con chó thì phiền quá"
"Chẳng phải thợ săn luôn cần một chú chó trung thành sao?"
"Ho?~ ngươi đoán khá đấy"
"Chủ yếu là mùi thôi. Thuốc súng và gỗ. Ta đoán ngươi dành thời gian trong rừng khá nhiều"
"Trúng phóc!"
"Aha! Ở đây có một thằng tối cổ!"
"Oi! Ý là gì hả?"
Hans cười
"Có điện thoại ko?"
"Có ! Đừng coi thường ta!"
Hắn lôi trong túi ra một chiếc điẹn thoại gập.
Điện thoại gập!
Thời buổi này còn có đứa xài thứ đó sao?
"Âhhahahahahah!" Hans cười .
Bộp
Hắn khỏ lên đầu hans một phát. Đôi tai thỏ giựt giựt đầy tức giận.
"Nghe đây! Ta ko rảnh đứng đây bghe ngươi giễu ta cả buổi! Ta có việc muốn thuê ngươi!"
"Thuê? Ah! Tui mở dịch vụ chó săn hồi nào?!"
"Ngay bây giờ đây!" Hắn móc ra một bịch vàng đưa cho "tổng cộng 1000 đồng vàng! Sao?"
Hans có phần lưỡng lự. Tiền cũng là tiền, chỉ đi ngửi ngửi mà đc tiền nhiều vậy ko hề tệ.
"Nói cho tôi nghe cụ thể tôi cần đánh hơi gì hả Thỏ?"
Hắn nhăn mặt dường như muốn sửa cách gọi của hans nhưng lại thôi.
"Mùi máu! Chỉ cần theo ta và ngửi nếu phát hiện thì bảo!"
------------
Phía chân đồi hẻo lánh. Lúc này trời cũng nhá nhem tối. Không khí lạnh lẽo khó chịu.
Hans đi trước, thỏ tuyệt đối chỉ đi đằng sau. Hans có phần hơi run nhưng cậu vẫn cố gắng.
Khịt khịt

Máu
Tưởng chừng như đi trong vô vọng hans cúi cùng cũng đánh hơi ra. Cậu quay lại định gọi thỏ.
Hắn ko thấy đâu cả.
"Ớ..."
Loạt xoạt
Từ trong bụi rậm, đôi mắt vàng rữ lao ra.
"Á á á á!"
Hans đưa tay ra đỡ và bị nó cắn ngập răng. Cậu ngã xuống đất.
Thứ đó gầy gòm , tay và chân đai bất thường. Miệng răng năng vàng ố lởm chởm.

Đoàng!

Hans ko chật vật lâu cho tới khi con quái bị bắn bung sọ.
"Yup! Làm mồi nhử tốt lắm sói ngu!"
"Cái gì?!?! Mồi nhử?! Anh ko hề nói tôi phải làm mồi nhử!!!"
"Hửm? Ta có nói hay ko ta~ chắc ta có nói mà cậu quên thôi~"
"Quá đáng!" Hans ôm tay bị thương, cậu nhìn thấy nó tứa máu .
Cậu lớn rồi! Bị thương ko đc khóc nhưng nó đau quá khiến cho nước mắt cậu muốn tuôn ra.
"Cái tội làm ăn mà ko đòi hợp đồng" thỏ cười đắc chí, hắn tiến lại rút con dao găm ngang hôn và chặt đầu con quái vật.
"Tôi ghét anh! Ghét! Hận! Danh sáh đen thẳng tiến! Anh hạng bét nhá! Thua cả lastine luôn nhá!"
Hans đưa viết thương lên lữoi chực nhe ra liếm.
Chát
"Oich!"
"Lũ sói đần hở chút là liếm liếm!"
Hắn nhắc cánh tay bị thương của hans lên . Lôi trong túi hắn cuộc băng bông thuốc hắn im lặng chăm sóc vết thương cho hans.
"......"
Gió tuyết thổi , giờ này cũng gần tới tháng 12 rồi.
Hans nhận thấy mái tóc của hắn giờ đây đã hoàn toàn trắng bạc chỉ còn một nhúm nâu lạc lõng.
"Tôi muốn về ...."
-----------
"Hans!" Antonio mở cửa vui mừng "lâu rồi ko thấy em"
"Anh an" hans vẫy đuôi, cả hai chạm mũi nhau. Kiểu chào thân thuộc mà hans dành cho antonio với những người trong gia đình.
"Anh biết em thích lạnh. Nhưng sắp tới có bão tuyết đừng la cà bên ngoài nhiều quá" antonio xoa đầu hans. Trong mắt cậu hans vẫn luôn là cậu nhóc ngỗ nghịch ngày nào.
Hans ôm lấy antonio.
"Làm hunter chắc vất vả lắm anh an nhỉ..."
"Eh? Sao tự nhiên..."
"Anh có nghĩ em là mồi câu ko?"
"Sao em lại nghĩ vậy??? Thôi nào! Vào trong uống tí trà cho ấm bụng nhé! Hôm nay ăn trúng gì ngoài đường à?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro