Fake loli đi trút giận lên người già neo đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha à, cha ko đi câu cá nữa sao?"

Kuu đứng đó, trên tay cầm xẵng cần câu và hộp đông lạnh.

Luciana thở dài, anh xoa đầu con gái.

---------

Kuu bực lắm.
Tại sao cha cô lúc nào cũng phải lo lắng quang tâm cho cái dòng họ Demonio thế kia? Kuu ko thiếu tình thương, ngược lại luci thương cô rất nhiều nhưng Kuu vẫn ko chấp nhận rằng có kẻ làm cha cô buồn.

Ko thể chấp nhận.

Kuu đã nghĩ tới chuyện nuke cả nhà tụi nó nhưng khi thấy thằng hon tự ra tay trc cô luôn nên lại thôi.

Vì trong trận chiến đó cô nhận ra Cha chắc chắn sẽ đau đớn hơn nếu demonio chết.

Vậy nên giờ cô chỉ có thể ngồi gặm nhấm nổi bực. Cũng ko hiệu quả lắm vì cơ mặt cô ko đc tốt nên những con quỷ cứ hiểu lầm là cô đang ngồi yên giương đôi mắt cú nhìn chăm chăm vào khoảnh không.
Creeepy thật.
---------
Bình thường cô cũng sẽ bơ lũ nhà demonio đi. Nhưng đợt này cha cô trở lại sau lần đi gặp chúng và ông ta còn buồn hơn hếtt. Buồn đến mức ko đi câu cá vs cô.

Ko ai đc phá hoại buổi chiều câu cá của hai cha con cô được

KHÔNG AI!
Mặt đất chuyển động, kuu trở nên cao hơn, cặp sừng mọc ra trên đầu cô và cứ thế cô trở về đúng hình dạng thật.

------------

Lasha đang phân vân về việc trồng cây.
Hồi đó do nuôi thằng quậy Aval nên anh ko trồng gì cả cho chắc.

Giờ đây lần đầu tiên chấp nhận sự cô đơn của bản thân và những ký ức dằn vặt về con trai của mình lasha cảm thấy thật buồn bã. Anh muốn tìm kiếm một thú vui riêng ngoài đọc sách và ngủ.

Có lẻ nên trồng cây trà, lasha tự nhủ. Anh thích uống trà ở mọi buổi trong ngày.
Nghĩ thế lasha liền gọi ron.

--------
Ron gãi gãi đầu, hắn ta đang ở dạng rồng nên tướng gãi khiến hắn trông như một con chó.
"Mua hạt giống? Đùa! Gọi ta tới đây chỉ vậy sao?"
"Ta ko muốn đi xa"
"Đồ lười biến!"

Nói vậy ron quạt cánh thiệt mạnh và bay đi. Gió thổi kèm theo nhiệt độ lạnh khiến mọi thứ xung quanh đóng băng nhẹ.

Lasha nghĩ nên xây một cái nhà kín chứ trồng bên ngoài thì thằng ron sẽ phá hết mỗi lần nó đến và đi mất.
-----------

Cạch cạch.

Đã 1 ngày trôi qua.
Lasha cầm cuốn sách "how to tự xây nhà ko cần lấy bằng kiến trúc" anh vừa ngâm cứu vừa làm.

Hehe, cái lợi của việc biết thực dụng chỉ thông qua đọc sách hehe

Căn nhà kính ko lớn lắm, không sao vì lasha cũng đâu cần trồng đem bán. Nó chỉ cỡ một cái kho chứa rơm.
Ờ thì thế nghe cũng lớn.

Lasha đang xem xét , có phần tự thoả mãn vs công trình của mình .
Phản chiếu trên bề mặt kính anh thấy một thứ gì đó đen ngòm trồi lên sau lưng anh.

"Graaaaaa"

Nó với tốc độ của một con zombie cứ thế mà bò ra.
Bẹp
Lasha đạp nát sọ nó.
Nghiêm túc mà nói muốn ám sát thì dùng cái gì đó nhanh hơn đi chứ.
Đoàng!

"Ah chết tiệt"
Đúng là cầu gì ước nấy.
Anh đưa tay ôm lấy vết thương ngay vai. Nhưng từ vết đạn bắn, những thứ màu đen lang toả như những cái rễ cây trên da anh.
Lasha nhanh chóng đóng băng cả vai trái hòng ngăn nó tiến xa.
Yup bên trái giờ phế rồi.

Đoàng

Có dùng thuật đỡ cũng vô ích. Lasha biết chứ.
Đạn của cô ta gần như vô địch.
Gần như thôi.
Anh nhảy ra né viên đạn.
Choang
"Này tôi mới xây" chân mày hơi nhíu lại thể hiện sự khó chịu. Đó là cái biểu cảm nhất mà anh có.

Không thèm giấu mình, từ trong cái bónh đen kuu trồi lên.

"Lâu rồi khônh gặp, con gái của Luci. Cô cần gì ở ta?"
"Tôi bực"
"Trông cô ko bực lắm"
"Bên trong bực"
"À"
"Anh, anh làm cha buồn"
"Ai biểu , ta đâu mướn thằng chả đi hốt ký ức của ta đem giấu"
"Cha đã muốn giúp anh"
"Ko có mượn" lasha nói bằng giọng uể oải.
"Mọi chuyện qua là đã qua" kuu nói "nhưng trong tương lai tôi sẽ chắc chắn ko để cha buồn"
"Ồ, vậy ra cô tính thao tóm à" lasha nhìn vào phần vai của anh.
"Thao tóm anh thành một con rối đúng. Tôi sẽ bắt anh hành động khiến cho cha hạnh phúc nhất. Và nếu anh cứ tiếp tục đóng băng bản thân cũg chả sao. Cứ biến thành bức tượng đi!"
"Ôi trời..." lasha thở dài.

--------
Quá khứ.

"Ở ngoài đang có buổi gặp mặt, tại sao lại ngồi đây?"

Lasha rút mình lại, cậu trông nhỏ bé hơn bao giờ hết.
"Tôi ko thích"
"Cha cậu sẽ lo lắm"
"Cha tôi ko lo đâu, nếu ko có tôi ô g ta sẽ đỡ mất mặt"
"Đừng nói vậy"
"Cô là ai mà có quyền khuyên tôi?"
Cô gái chống nạnh tự hào
"Kuu, con gái duy nhất của cha Luciana"
"Cô chẳng giống cha cô tẹo nào"
Bốp
Kuu gõ vào đầu cậu nhóc lasha.
Lasha ko buồn phản khán cậu để cho đứa con gái nhỏ hơn cậu trèo đầu cưỡi cổ.
"Cha tôi cũng muốn gặp cậu" kuu nói
"Ngài luci? Ko cần, nói với ông ta tôi đang bị tào tháo rượt"
"Nói dối! Quá đáng, tại sao? "
"Nói không thích là không thích"

Kuu ngạc nhiên.
Trước giờ ko có con quỷ nào ko thích cha cô.
Tên nhóc tóc đỏ nhà demonio này. Ngay cả bố nó còn hay quấn quítu vs cha cô như một chú chó vậy mà lại dám....
Cô ghét hắn.
Nó cứ tự nhiên vậy thôi.
Cảm xúc của con nít.
---------------

Cả hai đã vờn qua lại hơn 1 tiếng.
Kuu bực lắm, nếu cô tung hết sức có thể cô sẽ giết được hắn. Nhưng đó ko phải là mục tiêu của cô.

Hắn thì cứ né đòn.
Hắn ko đáp trả.
Hắn có coi thường cô ko?

"Cô biết ko? Tôi bắt đầu nghĩ rằng cô tự ép mình vào cô thể trẻ con riết nó cũng khiến não cô teo như con nít"
"Vậy sao?"
Bực quá.
Hắn dám mốc cô?
"Cô đánh tôi chỉ vì cha cô buồn, như thế ko vô lý sao?" Lasha làm một cú lộn vòng né đạn.
"Còn anh? Tôi nghe nói anh dạng háng cho một con quỷ lèo tèo nào đó chỉ để chọc tức cha anh! "
"Ouch" lasha nhăn mặt.
Anh ta ngồi dậy.
Đường hoàng chỉ tay vào mặt kuu.
"Nhưng ít nhất ta ko phải trai tân 1xxx tuổi"
Kuu tròn mắt.
"Tôi... anh bảo tôi ế?!"
"Ế sắp mặt ra còn cãi"
"Đừng coi thường! Cái thời trước khi anh cứoi ,tôi đã có vô vàng kẻ đến cầu hôn!"
"Và chúng đều bỏ đi vì cô creepy quá. Tưởng ta ko biết sao? Cái thứ con gái voi cảm xúc, chỉ biết nghĩ đến cha và chưa kể cái đám minion màu đen nữa..."
"Sao anh dám..."
"Cơ mà nè, thằng cháu lastine của ta cũng dạng háng khiến cho ngài luci vui đấy. Cô có muốn ko? Ta cuxng chán việc bị cô lên đấm vài phát lắm. Ta sẽ giúp luci vui luôn... bằng cách ngủ với hắn"
"ĐỪNG CÓ ĐÙA!"

Đoàng!

Choang.

Lại lần nữa cô ta phá nhà kín.
-------------
"Cha tôi bảo chúng ta sẽ cưới nhau đó" kuu nói
"Ờ" lasha ko tỏ ra ngạc nhiên, anh ta tiếp tục cắm đầu đọc sách.
"Hừ..."
"Mà cũng đừng vội ấm ức. Tôi sẽ ko cưới cô đâu"
"Sao? Thiệt ko? Tại sao?"
Lasha ngước lên, hắn nhìn cô.
"Cô còn trẻ, cuộc đời còn dài mà. Cứ tự do kiếm người mình yêu và yêu thươnh cô đi"
"....."
"Vì nếu cô dính với một kẻ như tôi... sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu"

Và rồi cứ thế vài tháng sau cuộc hôn nhân bị huỷ bỏ.
--------------

Ron trở lại.
Miệnh ngậm theo một bao hạt giống.

"Ôi zhaza? Ngươi làm gì vậy? Sao tự đóng băng vậy? Hửm hửm?" Ron bỏ bao hạt giống xuống. Hắn đưa lưỡi liếm liếm.

Lasha nằm đó, tàn tạ nhưng ko buồn ngồi dậy.
"Con ả phiền phức..... ả đi chưa?"
Ron ngó nghiên
"Ko thấy ai cả, ko đánh hơi được gì cả"
"Ờ... ả đi rồi" lasha lật người dậy.

Vết thương trên vai còn đó. Nếu anh rã băng thì nó sẽ xâm chiếm lên não anh mất.
Lasha rủi, nếu kuu bắn thấp xuống tay thì anh chỉ cần bẻ cánh tay vất đó là xong đằng này ả bắn ngay chổ ko chặt ra được.

E rằng phải chờ cho cô ta ngui ngoai thôi.

Lasha tiến lại lụm bao hạt giống.

"Ron.."
"Gì?"
"Mày mua nhầm hạt giống cà rốt rồi".
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro