Antonio no monogatari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lạnh quá
Kể từ khi đụnh vào nó tôi đã bất tỉnh.
Tôi biêt mình đang mơ.
Đây là mơ
Tôi đang ở trong căn nhà trống vắng. Kế đó là chú chó tây tạng rất lớn. Nó đã già rồi nên chỉ khoái nằm một chổ.
Ngoài trời đang mùa đông.
Tôi chẳng có ai cả.
Lương thực cũng ít.
Lạnh
Đói.
Cô đơn.
Đây chưa đạt tới mức ác mộng nhưng nó cũng khiến tôi khó chịu.

Tôi thiếp đi ngủ trong chính giấc mơ của tôi.
----------
Tôi mở mắt, khung cảnh xung quanh mờ tối.
Trong lòng tôi đang ôm một thứ sinh vật nhỏ bé.
Chính là cái thứ kỳ dị đó.
Nó nằm gọn run run.
"Tại sao mi lại buồn? Mi mới là kẻ gieo rắc rối cho ta"
"Antonio.... antonio...."
"Ta chẳng hiểu nổi, antonio là ai?"
"Tỉnh dậu đi, tỉnh dậy đi"
"Tỉnh khỏi cái gì?"
"Em đang bị hôn mê, tỉnh đi, tỉnh đi"
"!"
"Tất cả đều là giả"
"Không..."
"Tỉnh dậy đi"

Bộp, rắc
Mảnh đen trên trần(?) bị nứt, từ đó michael lú ra
"Oi oi! Kiếm đc cậu rồi! Oinotna thiệt là! Làm người ta lo lắng hết sức!"

"Michael..."
"Hm!?"
"Tôi đang mơ sao?"
"Gì cơ ? Đừng nghe nó nói nhảm..."
"...."
Tôi đưa tay véo má
Không đau.
Nhớ lại khi tôi nhảy qua cửa sổ mặc cho có hàng trăm mảnh vỡ ko cái nào dính vào tôi lẫn ko hề thấy đau khi va chạm.
Là mơ
Mơ!
"Michael! Tạo sao cậu lại lừa tôi!"
Michael im lặng, mặt đanh lại.
Cứ thế hai chúng tôi đứng nhìn nhau một lúc.
"Antonio..." michael nói.
"Đó là tên của tôi đúng ko?" Tôi hỏi
"Yup..."
Rắc
Khuôn mặt michael rạn nứt, vài miếng da rớt ra. Chúng rơi xuống nền đất đen lách cách.
Để lộ bên trong là thứ kì dị y như sinh vậy mà tôi đang giữ trong lòng.
Hai sinh vật kì dị.
Một buồn bã và còn lại....
Bực bội?

"Nếu tôi nói đây đúng là giấc mơ của cậu thì sao?"
"Hãy để tôi ra!"
"Suỵt! Antonio~ antonio đáng thương. Hiện tại ký ức thiệt của cậu đã bị ta ăn mất rồi! Cậu ko biết sự thật cậu là kẻ như thế nào nữa đúng ko? Fu haha ha ha! Nhìn xem! Ở đây cậu có cuộc sống hoàn hảo theo ý mình! Tại sao lại muốn bỏ đi? Lỡ đâu ngoài kia cậu chỉ là một thằng vô gia cư nhiễm bệnh lậu. Xấu xí ngu dốt thì sao hửm? "
"...... "
"Thấy chưa! Chỉ cần đồng ý ở lại trong Hạnh Phúc Vĩnh Hằng này thì cam đoan 100% cậu sẽ ko bao giờ đau khổ.
Một cuộc đời sung sướng.
Như mơ
Và chỉ có trong mơ....
"Gia đình tôi..."
"Là giả" nó điềm tĩnh nói " mong ước của cậu về một gia đình ấm no hạnh phúc. Tôi ban cho.."
"... nói vậy ngoài kia tôi ko có..."
"Ha ha ha ! Đúng vậy! Thôi nào. Ta đâu có ác đúng ko? Ta cũng chỉ muốn cậu đc hưởng hạnh phúc mà cậu khát khao thôi~"
"Tôi"
Tôi là antonio
Nhưng antonio là ai?
Tôi ko có ký ứ gì về antonio.

Chợt giấc mơ về đêm đông kia ập về.
"Tôi là một kẻ cô đơn...."
"Đúng vậy" hắn cười miệng ngoác ra rộng cả khuôn mặt. "Ngươi thật cô đơn. Nhưng ko sao! Ở đây ngươi muốn bao nhiêu bạn bè hay người thân đều được.."
"Ah..."
Liệu cuộc sống ngoài kia của tôi có ổn ko?
Dù sao đây có thể cam đoan là thứ mà tôi hằng ao ước
Một cuộc đời bình thường
Một gia đình hạnh phúc
Một người chồng hoàn hảo.
Công việc ổn định.
"...suy cho cùng ngươi biết phải làm gì đấy. Chắp tay , nhắm mắt và nhớ lại, nếu ko nhớ cứ bịa ra !"
Tôi cuối xuống, đầu tôi vang lên giọng của nó
"Xin... lỗi..."
"Tại sao anh lại sinh lỗi..." tôi nói khẽ.
"Sao nào antonio? Quyết định chưa?"
Tôi hít sâu.
"Tôi muốn ra khỏi đây"
"Cái gì?"
"Tôi ko nhớ tôi là người ra sao sống như thế nào. Nhưng tôi biết ngoài kia ít nhất vẫn có người cobn quan tâm tới tôi!"
"Đùa à? Ai?"
Tôi mỉm cười nhìn xuống sinh vật nhỏ bé trong lòng.
"Là cậu ấy! Cậu ấy đã cố cứu tôi!"
"Nó... ko..." michael lấp bấp
"Tôi sẽ ra khỏi đây!"
"KHÔNG!"
"Đây Không phải alf sự thật!"
"Dừng lại!"
"Đây chỉ là giấc mơ!"
"Nhưng chẳng phải nơi đây là thiên đường của ngươi sao? Tại sao ngươi lại chọn quay về vs cái thế giới thật kia? Mặc cho ko biết rõ về tình thế? Ngươi sẽ mau chóng hối hận thôi! "
"Tiệc vui cách mấy thì cũng có lúc sẽ tàn..." tôi nói "nơi này thật tuyệt... michael, dù ko rõ lý do sao anh lại giúp tôi tạo ra thiên đường này... nhưng cũng cảm ơn..."
"Antonio..."
"Tôi Antonio! Từ chối nơi này là sự thật! "
Sinh vật nhỏ bé nhảy ra khỏi lòng tôi , nó như đc tiếp năng lượng từ chính những lời tôi nói. Nó bay lên vương cao trong khi đó michael thì trở nên yếu ớt.

"Yah..." nó chạp tới nốc.
Rắc
Choang!
Lần này nó vỡ tan, ánh sáng chói vào.
Tôi nhíu mắt lại.
"Nắm lấy tay anh!"

"L...la...lastine...." cái tên phát ra tự động dù tôi ko hề biết đó là ai....
Tôi đưa tay nắm lấy.
------------
"Lastine!" Tôi bật dậy mạnh.
Anh ấy ở đây.
Trong căn phòng đáng nguyền rủa này.
Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, bộ yukata tuy mỏng cũng làm tôi ngợp thở.
Tôi là antonio
Một đứa trẻ lạc loài
Một con sói đơn độc.

"Tạ ơn luciana, em đã thoát rồi" lastine mỉm cười rồi anh đanh lại. Anh quay sang nhìn.
Cái cửa sổ chết dẫm ấy vỡ rồi.
Nhưng gần đó , cái thứ nhỏ bé dị hợm đang lê lết cố thoát ra.
"Hây yah!"
Ru nãy h đứng canh ở ngoài cửa nhân cơ hội ném bùa phong ấn.
"Kehhhheeeeehhehe!" Nó rên lên
"Cậu bị đuổi việc! " ru quay sang mắng tên làm thêm.

-------------

"Khi anh cảm thấy bất thường anh đã tê lê pọt liền tới chổ em lun mà"
Lastine khui chai bia uống thẳng, cả hai đang ở nhà của anh ta .
"Anh là quỷ cấp cao sao ko one hit k.o cái thứ đó mà phải làm cái trò liên kết đã vậy còn chập chờn yếu sống trong não em vậy?"
"Trời ạ! Dõng tai lên mà nghe nè! Nó là một dạng oan hồn. Nó bám vào não em đó An! Nó ăn ký ức của em, bù vào đó nó muốn giữ em tiếp tục ngủ "
"Tại sao nó muốn em ngủ?"
"Thì ăn lý ức xong nó xẽ ăn tiếp vài thứ... tên chủ khách sạn từng bảo nạn nhân chỉ cò chừa lại mấy sợi dây thần kinh, ruột già và bóng đái."
"Ăn có chọn lọc..."
"Ờ! Vì nó đã nhập vào em! Nếu anh giết nó thì em sẽ chết theo"
"Vậy nên ..."
"Vậy nên anh mới cần em từ chối nó... antonio, nếu em càng khao khát cái giấc mơ đó thì nó sẽ càng lấn át và mạnh hơn và ngược lại khi em từ chối nó nó sẽ yếu đi và anh có thể đẩy đc nó ra khỏi em...."
"....ừm...."
"Antonio?"
"Đó là não bộ của em, giấc mơ của em... trong đó em cảm nhận đc mọi cảm xúc cũng những thứ xâm nhập từ bên ngoài bao gồm anh và michiel"
"....."
"Lastine, anh đã khóc hả?"
"Bậy! Hồi nào? "
"Anh buồn lắm nhỉ? Chà... suy cho cùng em cũng chỉ là một kẻ lập giao ước , mất em còn khối đứa khác mà..."
"Đừng nói vậy" lastine đứng lên, anh nhìn cậu đừng tức tối nhưng cổ họng ngẹn lại .
"....anh..... vì dù có là con quỷ mạnh .... cao cấp... hay cái khỉ gì mà tụi nó gọi... anh vẫn ko thể cho em những thứ mà em mong muốn..."
"Ah..."
"Giấc mơ đó... anh ko thể cho em lại cha mẹ của em.... anh là một tên người yêu tháy bại nhỉ...."
"...lastine.... có một thứ em vẫn có thể có đc cả trong giấc mơ đó lẫn ở đây"
"Là gì?"
"Là anh đó.... Enitsal! Baka~"
"Eww! Gì vậy? Làm ơn đừng gọi cái tên anh như thế! Ewwwwwwww thằng đó thậm chí còn ko như anh!"
"Ờ phải ha! Enitsal như soái ca trong ngôn tình còn anh thì chỉ bằng soái chó trong ngôn lù!"
"Á!"
Lastine lao đến vật antonio xuống cù lét.
"Nói ai là soái chó!! Hả hả"
"Anh đó đồ ngốc! Ha ha ha"
Cả hai cứ thế cười sằng sặc như hai thằng dở.
End
Ps : đoạn kết t rush vì buồn ngủ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro