An an bad luck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Antonio phát hiện có một cái cửa sổ trong phòng.
Cậu ko hề làm quá lên chút nào cả.
Là một cái cửa sổ.
Cửa sổ!
---------
Phòng trọ kiêm suối nước nóng kiêm luôn là cái guild dán bản thông báo và bản nhiệm vụ để cho các hunter có thể tự do thoải mái lựa chọn công việc tuỳ vào cấp độ. Nói ra thì ngại vkl nhưng nơi này antonio mới có một căn phòng đàng hoàng để mà ngủ còn hơn là ở nhà cậu.
Antonio vừa kết thúc chuyến đi săn, trên đường trở về cậu ghé khu suối nươc nóng "Ru ru ru" để nghĩ ngơi hồi sức. Cậu có phần ko ưa chủ nơi này nhưng cũng tạm gác qua vì cho rằng đó đơn giản là sự đối nghịc thiên địch của loài chó vs mèo thôi.

"Phòng của cậu đây" ru mỉm cười rheo phong cách làm ăn chuyên nghiệp đưa chìa khoá cho An.

606

Căn phòng nằm cuối cùng của dãy hành lang. Lúc này trời hơi chững tối và ru chưa bận đèn hành lang lên nên càng đi vào sâu cảm giác như bị nuốt chửng bởi bóng đêm vậy.

Lạch cạch.
Antonio mở cửa
Ngay trước mắt cậu, căn phòng ko có vẻ gì bất thường. Ngăn nắp sạch sẽ.
Ngay trên đầu giường là một cái cửa sổ.
-----------
Antonio đã ở đây bao lâu rồi. Từ lúc cậu chập chững bước vào nghề. Đây là lần đầu tiên căn phòng có cái cửa sổ như thế này.
Không! Phòng trọ của ru luôn có cửa sổ, nhưng chúng đều được làm theo kiểu cổ xưa có song sắt , rèm cửa hoa thêu sắc xảo.
Nhưng cái cửa sổ này...
Nó nổi bật bởi ngay từ cái thiết kế nó như một cái cửa sổ hiện đại chỉ có lớp kính. Ko có rèm. Ko song sắt.
Nó quá phản vs nội thất của căn phòng .
Cửa kính ko hề bẩn, nó sạch sẽ bóng loáng.Bên ngoài là khu vườn theo kiểu nhật truyền thống -người ta thường gọi nó vs tên Khu Vườn Zen. Nổi tiếng với khu vườn bằng cát đc sắp xếp bài trí tỉ mỉ cẩn thận. Bản thân Antonio không thích loại vườn này, nó khiến cho cậu cảm thấy lẻ loi buồn bả.
Nơi này rất rộng, antonio cũng biết là Ru có nhiều hơn 1 khu vườn nhưng trước giờ cậu chỉ toàn đặt phòng gần khu vườn kiểu Tsuboniwa. Thích hợp cho những chổ ko có nhiều ko gian, kèm theo đó là tiếng nước chảy róc rách và tiếng ống trúc gõ cạch cạch theo nhịp. Antonio thích khu vườn đó hơn.
Và đây là lần đầu cậu thấy khu vườn zen này. Cậu đoán Ru cố tình đặt cái cửa sổ kính bự trong suốt để cho khách có thể chiêm ngưỡng khu vườn đầy kỳ công đấy.
Thoáng qua cứ ngỡ nó là bức tranh vậy.
Antonio lắc đầu rời mắt đi, thật bực bội vì ko có rèm cửa để che lại.
Bản năng khiến anto cảm thấy khó chịu.
Anto cất đồ và chuẩn bị ra khu suối nước nóng.

------------
"Aaa...."
Nước ấm áp khiến cho antonio chỉ muốn tan chảy.
Khi anto vào thì vẫn còn hơi đông 5-7 người. Nhưng khi cậu ngã người thiếp ngủ, tỉnh dậy anto nhận ra chỉ còn cậu.
Và một chàng trai.
Tên đó gợi nhớ cậu tới Lastine chắc chủ yếu bởi cái vẻ ngoài trong ăn chơi sành đời. Tai bấm khuyên. Tóc rối nhưng ko như lastine nó lại đan xen giữa trắng và đen.
"Ngủ đã hen~" cậu ta nhâm nhi ly sake nói vs antonio.
"Bây giờ... mấy giờ rồi?" Antonio đưa tay lên nhìn nhận ra ngón tay cậu đã nhăn nheo co rúm.
"Hm~ 9 giờ khuya rồi"
"Hể?"
Cậu ngủ lâu vậy luôn!
Từ 6 giờ tới 9h!!!
Ba tiếng đồng hồ!
Moá!
--------------
Cạch.
Đèn phòng bật sáng, antonio loạn choạn đi vào, cậu chỉ quấn quanh người một lớp yukata mỏng.
Cậu quăng mình lên giường ngủ.

Cộc cộc cộc.

"Hmmmp..." antonio trở mình khó chịu.
Tiếng động nghe như có ai đó đang gõ cửa sổ.
.......
Antonio bất dậy, cậu phản xạ bắn mình né xa khu vực đó.
Cộc cộc cộc.
Cửa kính ở đó xa xa trong đêm tối đứng ngay giữa khu vườn chỉ đc soi sáng bởi ánh trăng mờ ảo là bóng dáng một ai đó.
Một ai đó.
Dù có cố nheo mắt nhìn tới mức nào antonio đều ko thể nhìn rõ mặt hắn.
Cả khuôn mặt như tạt lọ sơn đen, ko mắt mũi miệng.
Cộc
Hắn đang lụm vài hòn sỏi cứ thế từ tốn ném vào cửa sổ.
Cộc
Antonio cả người căng cứng, cậu lọ mọ lại gần túi đồ rút con dao găm ra.
Cộc cộc
Antonio tiếng lại gần cửa sổ, từ từ đưa tay lên cánh cửa.
Cộc cộc cộc cộc
Số lượng sỏi bị ném nhiều hơn.
Nhanh hơn.

Không!
Antonio dừng lại, bản năng mách bảo cậu ko đc mở.
Tuyệt đối ko.
Antonio nhìn đồng hồ, giờ đã là 1h khuya.
Cộc cộc cộc
Antonio tiếng tới cửa phòng, cậu mún gặp ru để xin đổi phòng ngay mới đc.
"Ah!"
Cánh cửa phòng bật mở nhưng thay vì là hành lang thì đằng sau nó chỉ là một hố đen.
Cộc
Antonio đóng cửa lại.
Khi cậu quay lại nhìn về cửa sổ cậu nhận ra thứ đó đã nhích lại gần phòng cậu hơn.
Đầu nó vẹo qua một bên, trên khuôn mặt đen ngồm ấy lộ ra hàm răng trắng tinh.
Nó ko nhọn, chỉ là hàng răng người. Trắng , bình thường như răng người vậy.
Cái sự bình thường quá mức ấy lại bỗng chốc trở nên thật bất thường với cơ thể dị hợm của nó.
Nó cười, cười.
Nó ko ném sỏi nữa.
Ánh trăng soi sáng.
Nó cứ đứng im đó.
Antonio nhìn thấy dòng chữa dưới chân nó, dòng chữ viết nghệch ngoạc trên đống cát.
"Cho ..ta..ăn ...hạnh phúc...."

Bức tường dần hiện ra những dòng chữ đỏ thẫm như máu. Chúng đi kèm với những vết mónh tay cào xướt.

Cho tôi ra

Cứu tôi

Tôi xin lỗi

Cứu
Cứu

Antonio chỉ rời mắt khỏi nó để đọc những dòng chữ, khi cậu nhìn lại thì nó đã tiến tới sát cửa số.
Tap tap tap
Ngón tay dài bất thường gõ gõ lên cửa sổ.
Tap tap tap
Cửa sổ dần dần xuất hiện vết nứt.
Những cú chạm trông nhẹ nhàng nhưng sau đó luôn khiến cho cửa sổ nứt to hơn.

Antino ko còn cách nào khác ngoài chuẩn bị để tấn công lại.
Nếu thứ đó có cơ thể vật lý , cậu mong là vậy, thì antonio có thể chống trả.
Nhưng nếu ko thì sao?
Antonio ko hề có kinh nghiệm nhiều vs lũ này. Và hôm nay cậu cũng chẳng mang bùa hay muối... hay bất cứ cái gì để đối phó vs thể loại đó.
Choang!
Cửa sổ vỡ toanh.
Nó chui vào , nhanh như một cơn gió nó áp sát antonio.
Cậu quơ dao.
Lướt qua nhẹ như chém mặt nước.
Nó ko có cơ thể vật lý.

----------
"Ơ kìa! Mày ko khoá phòng 606 lại sao?" Ru bực bội chửi tên nhân viên dọn phòng tạm thời mới thuê của cậu.
"Xin lỗi" cậu ta cúi đầu.
"Hm... căn phòng đó nên để khoá! Rủi có ai vô nhầm thì sao?" Ru bực bội.
"Nhắc tới vô nhầm, anh bảo rằng chiều nay có người thuê phòng 909 vậy mà tôi khi ghé ngang vẫn thấy phòng trống ko chẳng có ai cả"
"Hả? Nói gì vậy? Ta rõ ràng có mà" ru lật sổ ra dò "nè! Antonio ! Thuê phòng 909 lúc 5h45"
"Nhưng rõ ràng tui đi ngang thấy phòng còn treo bản trống mà!"
"À rế???"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro