Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3rd's Pov.

5:00 P.M

Căn dinh thự của gia đình Loves tỏ ra bầy không khí tỉnh lặng. Đang đi vào trong là một chiếc Limo đang chở ông bà Loves. Họ đang thảo luận về vấn đề của Whitney.

Mrs Loves: Ông có chắc về chuyện này chứ, lỡ như nó sẽ thay đổi thì sao.

Mr Loves: Tôi đã cho nó rất nhiều cơ hội để thay đổi rồi, đây là quyết định cuối cùng của tôi.

Cả hai người đi vào trong dinh thự, nhìn thấy Whitney... Đang nấu ăn! Lần đâu tiên họ thấy đứa con ngỗ nghịch của họ tự nấu ăn. Whitney quay đầu nhìn về phía họ rồi quay lại công việc nấu ăn của mình. Cô nếm thử món cháo màcô đang nấu một miếng, hương vị vừa miệng, cô thái thêm một ít khoai tây và cà rốt vào trong. Vợ chồng nhà Loves không phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất để con gái họ tập trung nấu nướng. Ông Loves thì thầm vào tai vợ và nói.

Mr Loves: Chắc là tôi... Sẽ cho nó thêm một cơ hội nữa.

Whitney múc một tô cháo rồi mở tủ lạnh rót một ly nước rồi đem lên trên phòng của cô. Ông bà Loves cũng lén lút đi theo đằng sau. Whitney vào phòng rồi khóa cửa lại để không bị quấy rối. Trong phòng của cô, Lamy vẫn nằm trên chiếc giường êm ái đó. Whitney đặt tô cháo và cốc nước lên cái bàn kế bên giường, cô trèo lên giường và vuốt ve cái cổ của Lamy. Đột nhiên Lamy giẫy giụa mạnh và kêu lên những âm thanh dễ thương.

Lamy: Hic... Myaooooo!

Whitney: Biết ngay là cách này sẽ có tác dụng mà.

Lamy: Chị muốn gì đây? Mau thả em ra.

Whitney: Nhóc đã không ăn cái gì, rồi còn bị sốt cao nữa. Đã không cảm ơn tôi mà còn chống đối nữa. Mà, đúng kiểu tôi thích.

Lamy cứng họng rồi ngập ngùng không nói gì nữa, Whitney ôm con bé từ đằng sau rồi với lấy tô cháo vẫn còn nóng. Cô mút một muỗng, thổi cho nó nguội và đưa gần miệng của Lamy.

Whitney: Nè, nói "Aaa" đi nào.

Lamy ngoan ngoãn nghe theo, hám to miệng và ăn hết 1 muỗng. Whitney cười tươi rồi cũng cho cô bé ăn hết tô cháo. Cô xoa đầu Lamy rồi lấy ra viên thuốc hạ sốt. Lamy cũng không bướng bỉnh rồi uống thuốc không chút nghi ngờ.

Whitney: Ngoan lắm.

Lamy: Em không phải thú cưng của chị.

Whitney: Vậy thì hãy ngủ một giấc đi. Nó sẽ khiến em thoải mái hơn.

Lamy đỏ mặt rồi nằm xuống còn Whitney đem hết đồ ăn đi xuống bếp. Khi vừa mở cửa ra thì trước mắt cô chính là cha mẹ cô. Cô không quan tâm nhiều đến họ, chỉ lách qua không nói gì. Ông Loves vội ngăn cô lại, ông vội đặt tay lên vai Whitney.

Mr Loves: Ai đang trong phòng mày vậy hả? Nói.

Whitney: Đó không phải là việc mà ông nên quan tâm.

Whitney bỏ đi, Ông Loves tức điên lên vì không có được câu trả lời từ cô con gái. Ông cùng vợ trở về phòng của mình, về phía của Whitney thì cô đang dọn dẹp đóng lộn xộn mà cô bày ra. Nhưng cô vừa lài với vẻ mặt tràn ngập sự vui vẻ. Vừa làm xong thì cô trở về phòng của mình. Lamy lại trở về với giấc ngủ của mình, yên tĩnh và vắng lặng. Whitney ngồi kế bên rồi xoa đầu con bé, điều này làm cho cô cảm thấy thích thú. Cô bắt đầu táy máy tay chân của mình, từ từ chậm rãi trong việc cởi bỏ bộ đồng phục mà con bé đang mặc rồi hôn lên cổ và mặt. Lamy lại cảm thấy khó chịu liền vùng vẫy trong vô thức, con bé phát ra những âm thanh làm cho ta chỉ muốn tan chảy. Whitney lại hưng phấn lên, cô làm vài vết hickey lên người bé mèo con rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau.

Whitney tỉnh dậy đầu tiên, cô nhìn về phía của Lamy thì thấy con bé đã biến mất. Cô chạy quanh khắp nơi tìm con bé và thấy con bé ở ngay phòng ăn. Cha với mẹ của cô cũng đang ở đó và một nhân vật mà cô chưa từng thấy bao giờ. Anh ta mặc một cái áo hoodie màu đen, quần jean đen.

???: Chắc cô là Whitney Loves, phải không? Mời ngồi, tôi muốn nói một chút chuyện.

Whitney: Tại sao rôi phải nghe lời mà anh-

Mr Loves: MÀY MAU NGỒI XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TAO!!!

Whitney ngậm họng lại và ngồi xuống, nhìn về phía mẹ của cô thì thấy bà ấy đang rất căng thẳng, đôi mắt của bà gần như là sắp đổ lệ tới nơi. Còn cha của cô thì đang sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy cha của cô sợ một người nào.

Whitney: Vậy nói đi, anh nghĩ anh là ai mà tự ý xong vào nhà người ta hả?

Người bí ẩn cởi phần hood ra, tóc anh ta màu cam trắng. Mắt anh ta màu bạc, miệng bị rạch gần mang tai. Đó chính là anh ta, Jordan Mackenzie.

Jordan: Vậy thì xin tự giới thiệu, tên tôi là Jordan, Jordan Mackenzie. Còn bé mèo con này đây chính là em gái tôi.

Whitney sốc khi nghe thấy điều này. Cô cười một phát rồi chế giễu.

Whitney: Anh trai à, tự nhìn lại mình đi. Hai người còn chẳng giống nhau nữa kia mà.

Jordan im lặng một lúc lâu, Lamy đi đến chỗ của Whitney, con bé ôm lấy Whitney rồi ra khẩu hiệu cho anh trai cô. Jordan hiểu ý mà Lamy muốn nói, Lamy kéo Whitney ra khỏi đó để Jordan có thể yên tỉnh nói chuyện với vợ chồng nhà Loves. Ở phía ngoài, Whitney vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lamy liền tát cô một phát và rồi...

Whitney: Bé cưng, em nghĩ mình vừa làm gì vậy?

Lamy: Đồ tồi tệ, chị là đồ khốn. Chị có biết là anh ấy đã rất vất vả để chi tôi đi học không. Người như chị thì hiểu được gì chứ.

Whitney: Tôi... Tôi chỉ... Tôi không cố ý...

Lamy: Dù không phải là ruột thịt nhưng anh ấy đã rất cố gắng... Vậy mà chị...

Lamy vừa khóc vừa chạy đi lên phòng của Whitney. Whitney thấy thế, lập tức đuổi theo sau. Cô mở tung phong thì thấy Lamy đang ôm mặc khóc. Cô tiến lại gần bên Lamy. Bé mèo con không quan tâm đến sự tồn tại của Whitney. Nhưng Whitney thì ngược lại, cô ôm lấy Lamy từ đằng sau, cố gắng tạ lỗi.

Whitney: Tôi không cố ý nói vậy đâu, tôi chỉ không muốn em đi mất thôi, em chính là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Dù chúng ta mới chủ quen nhau vài ngày thôi, nhưng tôi chắc chắn một điều. Lamy Mackenzie...






























... Tôi yêu em.

Ba từ "Tôi yêu em" đó làm cho cảm xúc của Lamy trở nên lẫn lộn. Cô vừa hận Whitney vừa yêu Whitney. Cô bối rối và rồi...

Lamy: Em cũng yêu chị.

Whitney: Vậy thì em chịu làm bạn gái chị chứ?

Whitney nựng và âu yếm Lamy vào người. Bé mèo gật đầu rồi vùi đầu vào người của Whitney. Cả hai sẽ có những khoảng khắc vui vẻ cùng nhau truong tương lai. Đi xuống phòng khách thì Jordan đang đứng ngay trước cửa nhà chuẩn bị ra về. Lamy chạy đến chỗ của anh ta.

Lamy: Anh hai...

Jordan: Em có thể sống ở đây, miễn là ngoan ngoãn là được. Còn Whitney, mày mà làm gì lố quá là coi chừng tao đó.

Lamy hạnh phúc chạy tới ôm Jordan rồi quan sang ôm Whitney. Jordan rời khỏi căn biệt thự, lấy chiếc xe máy mà anh để đó rồi rời đi. Còn Whitney và Lamy, họ sẽ sống hạnh phúc tiếp trong tương lai... Có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro