Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tít Tít Tít*

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi làm tan đi bầu không khí tỉnh lặng. Tôi quơ tay với tới cái đồng hồ và nhìn cho kỹ...

"THÔI CHẾT TRỄ GIỜ RỒI!!"

Tôi nhanh chân đánh răng rửa mặt rồi sắp xếp lại mền gối cho kĩ càng. Mở tủ đồ lấy bộ đồng phục màu xanh trắng để mặc vào. Nhìn vào chiếc gương và thấy một cô bé với mái tóc đen óng ánh với đôi tai mèo dễ thương đang buột tóc. Phải, đó chính là tôi, Lamy Mackenzie. Một cô bé 16 tuổi bước vào học kì đầu tiên ở ngôi trường mới. Tôi xuống dưới nhà và chạy thẳng vào bếp, lấy vài lát bánh mì để làm một cái sandwich tránh đói bụng. Nhìn về phía bàn ăn, có một khung ảnh có hình của tôi và một ông anh tóc cam sọc trắng. Người đó là anh trai nuôi của tôi, Jordan Mackenzie. Anh nhận nuôi tôi làm em gái nuôi từ lúc tôi bị chính ba mẹ ruột của mình bạo hành, anh ấy nhận nuôi tôi từ lúc đó và tôi không nghe được tin tức gì từ họ nữa. Anh ấy hiện tại đang đi làm xa và sẽ về vào tuần sau, tôi còn chẳng biết anh ấy làm nghề gì nữa nhưng hi vọng anh ta vẫn ổn. Cũng chính anh ấy là người giúp tôi học hành và cho tôi vào trường mà tôi muốn nên tôi rất yêu thương anh ấy. Tôi nhanh chân chạy tới trường mới, mong rằng họ có thể chấp nhận thứ lai tạo như tôi. Ngôi trường Kisaragi nỗi tiếng với những học sinh danh giá, tôi từ từ bước vào cổng trường. Hàng ngàn con mắt nhìn thẳng về phía tôi, một số tỏ vẻ kinh ngạt vì tôi là người lai mèo, còn lại thì cười nhạo, có người nói với tôi rằng đây là trường học chứ không phải sở thú. Tiếng chuông trường reo lên... Chờ đã, tôi còn chẳng biết mình học lớp nào nữa mà. Loay hoay khắp trường cũng được 30 phút, tôi hoãn loạn và va vào một cái gì đó. Tôi ngã xuống đất, đầu gối bị trầy xước, ngước nhìn lên thì đó là một người con gái, chị ta cao hơn tôi rất nhiều. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không được, chân tôi đau nhức khó mà đứng được.

???: Này bé gì ơi, không sao chứ?

Chị ấy bắt chuyện và cố giúp tôi đứng đậy.

???: Em là học sinh lớp nào, sao còn chưa vào lớp?

Tôi im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Chị ấy thở dài rồi bế tôi đi đến phòng giáo viên. Trong phòng giáo viên, có một cô giáo đang toát mồ hôi vì điều gì đó. Khi cô quay qua nhìn tôi thì chạy tới thở phào nhẹ nhõm.

???: Trời ạ, em đã ở đâu vậy? Tôi đang rất lo lắng cho em đó.

Tôi nghĩ đây chính là giáo viên chủ nhiệm của tôi, tôi nhớ mang máng rằng tên của cô ấy là Fio. Cô Fio giật tôi ra khỏi tay của người vừa giúp tôi.

Fio: Cô đừng tưởng rằng chỉ vì mình là con gái của hiệu trưởng thì muốn làm gì thì làm. Chỉ vì cô bé này là neko không có nghĩa là cô có thể động tay động chân.

Cô Fio mắng chị kia xong liền kéo tôi trở về lớp.

???: Để tôi coi, em có trốn được khỏi tôi không, cô bé mèo con dễ thương.

Cuối cùng thì tôi cũng thấy được lớp học của một mình, lớp 10A. Cô Fio bước vào trước rồi tôi bước vào sau, mọi người đều nhìn tôi chăm chú, không lẽ vì đôi tai mèo và cái đuôi mèo. Tôi thấy một chỗ trống ngay đầu bàn có cái bản tên ghi tên tôi trên đó, chắc là chỗ này là của tôi. Tiếng chuông lại reo thêm một lần nữa, tất cả mọi người đều ra về. Tôi bước đi và suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì, lại một lần nữa, tôi lại bị lạc. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm bản đồ của trường học. Cuối cùng cũng tìm thấy được cổng trường nhưng có gì đó hơi lạ, tôi thấy chị gái giúp tôi lúc đó đang đứng ngay đó nhìn về phía tôi. Tôi đi qua chị ấy nhưng lại bị chặn lại.

Lamy: Ờm....

???: Sáng nay tôi vẫn chưa biết tên của nhóc. Nhóc có thể cho tôi biết tên được không?

Lamy: Tên... Tên em là... Lamy.

???: Một cái tên dễ thương cho một bé mèo con như em. Haha, tên tôi là Whitney, Whitney Loves.

Chị ấy... Đang cố tán tỉnh mình sao, làm sao bây giờ đây? Tôi cố gắng bỏ đi nhưng cứ bị chị ta chặn đường. Cứ thể như chị ấy không muốn cho tôi đi vậy.

Whitney: Em nghĩ tôi sẽ cho em đi dễ như vậy sao? Tại em mà tôi bị bà già Fio mắng đấy. Có cái gì để bắt đền không?

Lamy: Em... Em...

Tôi cứ ngập ngùng mãi không trả lời, chị Whitney tiễn lại gần về phía tôi hơn.

Whitney: Nếu em không biết phải làm gì thì tôi sẽ nói cho em biết mình phải làm gì.

Tôi sợ hãi bỏ chạy vào trong trường nhưng vẫn bị chị ta đuổi theo và bắt được.

Lamy: Bỏ tôi ra, có ai không, cứu với.

Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi nhưng bàn tay của chị ta nắm chắc hai cổ tay của tôi. Chị ấy đưa đầu sát vào cổ tôi.

Whitney: Để xem hương vị của một neko sẽ như thế nào.

Ngay lúc chị ấy định cắn vào cổ tôi thì...

???: Whitney!!! Mày đang làm gì vậy hả?!

Whitney gật mình quay sang phía phát ra giọng nói, đó là một đôi nam nữ trung niên, chắc là cha mẹ chị ấy. Nhân lúc chị ta mất cảnh giác, tôi đẩy chị ta ra và núp đằng sau lưng của cô Loves. Bọn họ không biết chuyện gì vừa sảy ra nhưng khi họ nhìn thấy đầu gối trầy xước và đôi tay thâm tím thì đã nhận ra ngay.

Mr Loves: Whitney! Mày dám làm cái chuyện nhục nhã này à!

Chú Loves mắng chị Whitney một trận còn cô Loves thì đứng bên an ủi tôi. Sau vụ này thì tôi không chắc rằng chị ấy sẽ bỏ qua cho tôi hay không. Khi mọi việc xong xuôi, cô chú Loves muốn chở tôi về nhà, thật khó để mà từ chối sau những chuyện đã xảy ra. Về tới nhà, tôi nằm lên giường nằm suy tư, nghĩ lại thì nếu cô chú Loves không xuất hiện thì sao? Nếu như chị ấy muốn tiến xa hơn một cái cắn cổ? Nếu như mình trả ơn cho chị ấy? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi nhưng thôi kệ. Như người ta vẫn hay nói, ngày mai sẽ là một ngày mới.

_________________________________________________________________

Whitney Loves

Tên đầy đủ: Whitney Loves

Tuổi: 20

Nghề nghiệp: sinh viên.

Sexuality: Lesbian.

Sinh nhật: 13/2

Mô tả về ngoại hình: Cao 5'7 ft, Có làn da hơi ngâm, là một gyaru chính hiệu với đôi lông mi trang điểm đậm. Mái tóc vàng hoe, bộ móng tay ngắn.

Sở thích: Đánh nhau, hành hạ, mèo con.

Ghét: Bị chống đối, học hành.

Tiểu sử: Là con gái của một gia đình giàu có nhưng lại không muốn sử dụng tiền để làm mọi người sợ hãi. Thay vào đó, cô lại thích dùng nấm đấm để giải quyết mọi thứ. Cô có nguyên một hội riêng hoạt động ngay trong trường Kisaragi mà cha cô cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro