i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oneshot / lowercase

resist obsessed love disorder (OLD).

by Facibb

-----°°-----

1.

tôi chưa mường tượng khi bản thân phát điên vì một người. thế nhưng tôi lại.

hắn quả là có sức hút đặc biệt nhỉ, tôi chưa từng nói chuyện với hắn, thậm chí cũng chẳng quen thân, thế nhưng đã khiến tôi muốn bắt cóc hắn mà đem lên một hòn đảo hoang, nơi chỉ có tôi và hắn, hắn và tôi.

cái sức hút ấy khiến kẻ thờ ơ như tôi phát điên, thật ghen tị.

không, đừng vội hiểu lầm tôi là một kẻ thất bại, với cái tương lai tàn tạ mục ruỗng và thèm khát hơi người. tôi chỉ ổn. tôi học khá, có lối tư duy của con người văn minh và ưa nhìn.

thậm chí tôi nghĩ hắn có thể đổ rầm tôi như cây gặp bão, với thứ tình cảm bồng bột tuổi học sinh. tôi không biết, tôi nghĩ hắn thích tôi, nhưng tôi nghĩ tôi phát điên vì hắn hơn thế.

tôi muốn hắn là của tôi cả cuộc đời hắn, tôi không muốn chỉ có thể sở hữu hắn một cách chóng vánh, như tình yêu bọ xít của đám mới lớn. tôi sợ sẽ mất hắn khi lớn lên, khi thời gian làm phai đi ngọn lửa bập bềnh.

tôi sợ, trong khi còn chưa sở hữu được hắn.

*

hôm nay tôi chạm mắt hắn, một ánh mắt lấm lét ngiêng qua vai. hắn dám, nhìn tôi với đôi mắt ấy, cái nhãn cầu mà tôi đem so sánh với chiếc máy hút, kéo tôi trôi tuột vào khoái lạc mà hắn tạo ra, chân tay tôi trở nên nhũn nhão, sợ hãi, hoảng hốt.

cứ thế này làm sao tôi có thể sống nếu sở hữu được hắn?

cồn cào, hắn làm bụng tôi bức bối quá.

một ngày của tôi bắt đầu bằng tâm trạng của hắn, ôi nếu như hắn chẳng màng gì đến tôi, đó sẽ là một ngày tồi tệ hơn cả.

ánh mắt hắn có thể lật ngược cả bầu trời âm u của tôi, trở nên bừng sáng.

thế nhưng tôi và hắn còn chẳng đủ để có một câu chào buổi sáng.

hắn nói.

- xin chào, trời hôm nay xanh quá.

2.

liệu tôi có nên thủ dâm khi nghĩ về hắn? con người đồn thổi nhau về việc bản thân sẽ ham muốn xác thịt với người mình yêu. thế nhưng khi mường tượng bờ môi hắn và tôi chạm vào nhau, cuốn lấy nhau bằng những hơi thở ấm nồng,

tôi thấy buồn nôn khôn tả.

vậy nên tôi bỏ tay ra khỏi đũng quần, tôi chẳng thể làm vậy.

phải chăng tình cảm tôi dành cho hắn còn hơn cả tình yêu thông thường, rằng tôi phát điên vì hắn hơn tất thảy những thứ phàm tục kia. tôi muốn bỏ hắn vào tủ kính và khóa chặt, như món báu vật sẽ luôn trường tồn, tôi muốn được mãi ngắm đôi mắt ấy, tôi không thể mường tượng nếu sự tinh khôi ấy bị vấy bẩn bởi ai khác, kể cả tôi, tôi chẳng dám chạm vào hắn nữa.

hắn nói.

- chào, hôm nay trời thật nhiều mây.

*

tôi muốn gặp hắn, tôi muốn được ngắm nhìn hắn từ mọi góc cạnh. từ trái sang phải, từ dưới lên trên, cận kề bờ môi đỏ hồng hay cặp lông mày đậm nét. mũi hắn đẹp hơn nhiều so với góc vuông trong hình tam giác, đó là một sáng kiến tôi phát hiện ra trong giờ toán hình.

và sao tóc hắn phồng thế, tựa một làn mây, hắn thôi thúc tôi muốn chạm bàn tay bẩn thỉu của mình vào đó, cảm giác sẽ ra sao nhỉ, liệu tôi có ngất khi làm việc đó không?

hôm nay hắn nhìn tôi, chẳng phải cái ánh nhìn rụt rè qua bờ vai rộng, đó là một cái nhìn chính diện. khoảnh khắc đứng đối nhau, tôi tưởng như mình sẽ bị nuốt chửng bởi hắn, tôi luôn biết hắn cao lớn, bóng của hắn che khuất tôi khỏi ánh sáng, khiến tôi trở nên hèn mọn trước hắn.

mắt tôi lia xuống nhìn đôi giày với tấm gạch lát đá, tôi không dám nhìn vào đôi mắt hút của hắn. mồ hôi lăn. tóc bết vào gáy.

hỡi chúa ơi, hắn có nghe thấy nhịp tim của con không?

hắn tiến đến phía tôi, tia sáng cuối cùng hoàn toàn bị che phủ.

- hôm nay mưa phùn rả rích.

3.

tôi vùng dậy khỏi tấm chăn dày cộm, nhịp thở hỗn loạn.

tôi có một chiếc gương lớn đối diện giường, vậy nên thứ đầu tiên tôi nhìn thấy mỗi ngày luôn là bản mặt của mình. mặt tôi mỗi sáng dậy thường tiều tụy, ngũ quan thanh thoát và làn da trắng dã. phải chăng nếu vẻ ngoài của tôi là một thứ thảm bại, tôi đã đập tan chiếc gương ngu xuẩn này từ lâu lắm?

tôi nhìn đồng hồ trên kệ tường, tiếng kim giây tích tắc vang lên như một bản án nhức óc.

kể từ hôm hắn ngỏ với tôi lời yêu mà bao cô nàng ngóng trông, tôi đã bỏ học được hơn tuần chẵn.

tôi chây lì ở nhà, chẳng để làm gì. nằm trên giường lâu đến mức tưởng chừng bản thân sẽ tan vào tấm đệm bông, tôi tỉnh rồi lại ngủ.

khi ngủ não tôi mở ra những cơn ác mộng, nó thường xoay quanh việc tôi ăn sống hắn, khóa hắn vào tủ kính cho đến khi mục ruỗng hay chôn sống hắn cùng tôi. tôi luôn choàng tỉnh ngay sau đó.

đưa mắt nhìn quanh căn nhà, nơi từng là địa điểm lí tưởng mà tôi muốn đưa hắn đến.

những kẻ nào đó nói rằng cuộc sống của tôi thật tuyệt vời, sống một mình trong căn nhà to lớn rỗng tuếch, tự do tự tại.

bố mẹ tôi là những kẻ thích mạo hiểm và họ hành nghề đúng với sở thích của mình. họ đặt chân đến khắp mọi nơi trên thế giới nhưng lại không một lần đặt chân về mái ấm này, hay quan tâm đến cái máu mủ họ tạo ra. bố mẹ chỉ vứt tôi ở đây với số tiền trợ cấp hằng năm. số tiền đó lớn, nhưng tôi chẳng dùng vào thứ gì.

sau hơn một tuần nghỉ li bì, cô giáo đã chẳng thể tin vào lí do bị ốm của tôi nữa, tôi sẽ phải cắp sách đi học vào ngày mai hoặc bịa ra một lí do nặng nề hơn.

hoặc tôi có thể nhảy từ tầng hai xuống, tôi có cách để vừa đủ làm gãy một cái chân, vừa đủ.

nhưng tôi không làm thế, vì tôi chẳng rõ mình nghỉ học vì điều gì. vì lời tỏ tình hôm đó, hay vì cái nụ hôn từ hắn khiến tôi buồn nôn và chẳng thể ăn uống như trước.

hắn nói.

- nắng tan trên đỉnh đầu.

*

tôi đã tự tưởng tượng ra điều này rất nhiều lần, rất nhiều.

rằng hắn đứng trước cánh cửa nhà tôi, bấm tiếng chuông nhức tai và tôi sẽ ùa ra mở cánh cửa nặng trịch, chào đón hắn bằng nụ cười hạnh phúc, đầm ấm.

và giờ hắn thực sự đứng trước cửa nhà tôi.

ôi, nhưng khi điều ấy trở thành thực, khi thấy hắn từ bên kia cánh cửa, dáng vẻ chờ đợi với túi thuốc lấp ló trên tay,

tôi chỉ có thể thấy hổ thẹn, bàn tay chỉ có thể đặt lên nắm cửa một cách yếu ớt, tôi vẫn.

chẳng thể mở.

đứng lặng ngoài cửa cho đến khi đêm tàn, hắn nói.

- này.

bao giờ cậu mới định trả lời tớ?

*

tôi bắt đầu cảm nhận được thứ mùi bốc lên từ căn nhà, hoặc là từ cơ thể tôi.

tôi lại nhìn vào chiếc gương phía đối diện, vờ vạc tỉnh dậy sau một cơn mộng mị dài.

tôi muốn so sánh bản thân với xác chết, nhưng chưa, tôi không muốn chết đi, tôi chỉ muốn ngủ. nhìn tôi xù xì đi nhiều, gầy đi nhiều, và bốc mùi.

mùi làm tôi cáu bẳn, tôi đặt chân xuống giường và đi vào bồn tắm. 

nhưng tôi ngã quỵ, ngay khi bước xuống giường.

yếu quá, run rẩy, chật vật.

tôi lọ mọ trong phòng tắm lâu, ngâm mình vào bồn, cơ thể tôi tan vào nước.

sóng sánh.

nước không màu, không vị, nhìn thứ màu đơn điệu của nó khiến tôi muốn nhuốm đỏ cả bồn tắm.

đầu tôi hiện lên hình ảnh thân thể tôi trôi nổi, lềnh bềnh trên mặt nước đỏ lòm với gân tay bị cứa đứt, lõa thể.

miệng tôi nhoẻn lên, lộ răng. lâu rồi tôi mới cười.

đầu tôi hiện ra hắn, hắn chỉ đứng giữa một khoảng trắng, trong bộ đồng phục trắng, trắng muốt như mặt nước. Cái tinh khôi của hắn khiến màu đỏ vừa rồi bỗng trở nên nhầy nhụa, xấu xí.

nụ cười tắt như đốm lửa tàn.

không, tôi chưa, không muốn chết đi.

mắt tôi nhắm lại.

im lìm.

4.

mất ngủ, tôi nằm đưa mắt thao láo nhìn trần nhà, nhìn con nhện cuộn mồi vào tơ ở trong góc. ôi con mồi tội nghiệp, mày sẽ chết vì nghẹt thở trong đám tơ chật cứng, hay sẽ chết vì bị nhấm nháp một cách đau đớn và chậm rãi?

tôi sẽ thay đổi chứ, hắn còn hiện hữu trong tôi chứ? ngủ chẳng còn là lối thoát trong tôi nữa khi mọi giấc mơ đều bị hắn chiếm hữu.

tôi phát điên, tôi thấy hắn ở mọi ngóc ngách trong căn nhà, mặt đồng hồ là hắn, mặt tường là hắn, tấm gương cũng chỉ phản chiếu lấy hắn, tôi đâu rồi, hắn lấp đầy tôi rồi.

tôi muốn chạy khỏi căn nhà này, tôi muốn chết,

nhưng tôi không thể giết cái cơ thể này,

tôi muốn cứa đứt từng mạch máu, chết não,

nhưng tôi ghét máu rồi, tôi yêu sự tinh sạch,

tôi muốn ghét hắn,

nhưng tôi phát điên vì hắn.

tôi lại chưa chết đi.

nhắm mắt mở.

*

như mọi ngày, hắn xuất hiện vào buổi chiều tàn, hôm nay chẳng có quyển bài tập hay gói thuốc mập mờ nào trên đôi tay ấy, hắn chẳng bấm chuông, hắn chẳng đứng. hắn ngồi trước thềm cửa.

tôi lại tiến tới trước cánh cửa, không mở, chỉ đứng im lìm như pho tượng gỗ. soi mắt qua ô nhỏ chật hẹp.

hắn vẫn mặc áo đồng phục trắng, nhưng hôm nay chiếc áo thấm mồ hôi ở lưng, bụi bặm.

tóc hắn vẫn mang màu gỗ mun, nhưng hôm nay mái tóc ấy xù xì, rối ren.

bờ môi khô, cặp mày nheo lại.

mắt hắn, lần đầu tiên sau nhiều ngày tôi nhìn vào mắt hắn, cái nhãn cầu ấy vẫn như chiếc máy hút, nhưng nó không kéo tôi vào khoái lạc, hôm nay nó làm tôi trôi nổi trên nỗi buồn mênh mang.

.đôi mắt buồn.

tệ quá, tim tôi bị bóp nghẽn, mắt tôi lăn dài những giọt muối mặn, nấc lên phía sau cánh cửa, phía sau tấm lưng hắn.

- xin chào, ánh trăng sáng tựa thu rằm. cậu đã trả lời tớ chưa?

cốc cốc, mở cửa, đêm tàn.

- xin chào, ánh trăng tôi ám màu dơ bẩn.

cậu sẽ guột sạch nó chứ?




















.ừ





EnD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro