Chương 15: Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau khi kết thúc câu chuyện, Kakashi khẽ đánh ánh mắt ngước nhìn qua Obito thì chỉ thấy anh đứng hình, như thể không kịp tiêu hóa hết đống thông tin mới mẻ này. Cậu cụp mi mắt xuống áy náy, sau đó nhỏ giọng lên tiếng:

"Xin lỗi Obito....bao lâu nay giấu cậu nhiều chuyện như thế......Chỉ là....nếu dính dáng tới những người dị năng thì sẽ không tốt cho bản thân mình..."

"Tôi không muốn kéo cậu vào rắc rối..."

Chuyện này không phải cậu nói điêu. Trong tập hồ sơ ghi chép mà Itachi mang tới cũng có nhiều vụ người ngoài dính vào vòng vây rắc rối của quỷ ma khi tiếp xúc với những người có khả năng đặc biệt lâu ngày....đó là chưa kể tình huống xấu nhất là họ còn vong mạng oan uổng nữa, hay thậm chí còn bị bắt làm âm binh, suốt mấy trăm năm không được siêu thoát. Và với Kakashi- một người đã chẳng có cuộc sống bình thường từ khi còn bé, cậu muốn anh nên có một cuộc sống khác với cậu...

Obito nãy giờ còn chưa hết hoang mang...thắc mắc đêm qua đã một lần giải đáp hết thì giờ lại thêm thắc mắc mới.

Cái gì mà "mắt Âm Dương"? Kakashi á???? Vậy là từ nhỏ cậu đã phải chịu cảnh như thế này rồi??? Rồi cái gì nữa mà thanh Đao của ba cậu???? Lại còn được cất ở nơi bí mật như vậy nữa, nói vậy thì ba cậu cũng không phải "người thường" à???? Đã vậy con quỷ kia còn muốn chơi anh mấy vố nữa...? Tại sao vậy???? Mà khoan...nói như vậy anh cũng nhìn thấy ma quỷ.....từ từ đã nào, không phải hôm qua...Là từ cái lần nhìn thấy con ma ngoẹo đầu trước cửa kính bệnh viện lúc cõng Kakashi, hình như anh chưa nói với cậu chuyện đó. Và lúc đó anh đâu có mơ????? Vậy là bất thường từ lúc đó rồi á????????!

Dây thần kinh não Obito dật lên từng hồi, thầm cảm ơn cái tài thích ứng và phân tích nhanh của ba hay mẹ anh để lại. Giờ thì hay rồi, đầu anh nhức còn hơn lúc ngồi luyện bài IELTS nữa....Chỉ đến khi Kakashi cất giọng, anh mới thành công thu lại suy nghĩ rồi khẽ nhíu mày nhìn cậu, rốt cuộc cũng nói được một câu:

".....Có sợ không?"- Hẳn Kakashi lúc trước đã luôn phải chịu những thứ kinh khủng này một mình đi, và anh hiểu vì sao cậu không nói cho anh biết, thật chứ nếu là anh của trước kia chắc còn gấp rút đưa cậu vào bệnh viện rồi. Nhưng sau những gì đã và đang trải qua, nếu còn không tin nữa thì đích thực anh là kẻ cứng đầu!

Đừng lo Bakashi, từ giờ còn có tớ đồng hành với cậu nữa....

"Hả.....?"- Kakashi trong phút chốc đang nghĩ tới biết bao diễn biến có thể xảy ra. Tỉ như Obito sẽ chỉ chùng mắt xuống nhìn cậu rồi im lặng, tỉ như anh sẽ hỏi lại cậu vài câu về chuyện hôm qua, hay tỉ như anh sẽ hơi bực tức vì cậu đã luôn giấu diếm anh mọi thứ trong khi anh luôn hết lòng vì cậu.

Nhưng tuyệt nhiên cậu chưa nghĩ tới câu hỏi này của anh...Sợ..? Sợ cái gì cơ..? Ma á? Ý anh là lúc trước khi cậu lần đầu gặp á..?

"Mah....Không. Ý tớ là, đã từng, nhưng cậu biết mà. Dần rồi cũng quen..."- cậu híp mắt nhìn về phía anh thì chỉ thấy anh thoáng vẻ xót xa rồi lại trở thành vẻ mặt tươi tắn hằng ngày, nở một nụ cười nhẹ với cậu....

"E hèm...."- Đằng hắng một tiếng trước cái cảnh mần mũi trước mắt. Ngay lập tức Jiraiya thành công giúp 2 đứa nhóc quay lại vấn đề chính của câu chuyện:

"Như vậy....có nghĩa là con không cảm nhận được "năng lực" của cậu ta, Kakashi?

Thấy đứa cháu mình khẽ lắc đầu, Jiraiya cũng rơi vào thâm trầm một chút....Sau đó dứt khoát kêu Obito xòe bàn tay trái ra rồi ấn nhẹ vào chính giữa lòng bàn tay cậu, nhanh thoăn thoắt mà vuốt từ lòng bàn tay lên giữa trán rồi khẽ nhăn mặt. Nhìn biểu cảm của Jiraiya, Kakashi cũng đoán ông đã biết "điều phi lí" nằm ở đâu...Vừa rồi là "Thuật pháp Kiểm tra Con mắt thứ 3", và có lẽ đúng là Obito có năng lực tâm linh rồi...
-------------------------------

"Ờm......khoan khoan, có thể là con "unlock" muộn hơn một chút thôi mà? Sao nhìn mọi người nghiêm trọng vậy????"- Không khỏi hoang mang lo lắng trong đầu. Đáng lẽ khi biết tin "mình đang bất bình thường" thì anh phải là người hồi hộp nhất, nhưng nhìn hành động vừa rồi của Jiraiya và biểu cảm của ông cùng Kakashi khiến anh càng thêm bội phần sốt sắng hơn. Thề chứ cách họ nhìn anh cứ như là anh mắc bệnh nan y vậy!

Im lặng nhìn Obito một hồi, Jiraiya mới chậm rãi thở dài rồi lên tiếng:

"Aiz.....thật là...Vậy phải kể từ đầu rồi nhỉ?"

Thấy Obito ngoan ngoãn ngồi chăm chú lắng nghe như học sinh nghe giảng khiến đầu mày ông có phần hơi giãn ra....Thôi thì coi như có thêm một đứa học trò nữa vậy...

"Trước hết cậu phải biết điều cơ bản về ''mắt Âm Dương". Mắt Âm Dương là giai đoạn đầu tiên của việc mở rộng ra năng lực tâm linh của bản thân, và những ai đã mở được "mắt Âm Dương" thì dù sau này đi đâu, làm gì, cũng sẽ phải dính vào "Nghiệp Âm", ấy chính là giúp đỡ các vong hồn vất vưởng..."

"Có 2 trường hợp để mở mắt Âm Dương. Một là tu luyện mà có, trường hợp này mất từ 3-5 năm tùy thuộc vào tu vi của người dẫn dắt. Và đương nhiên, các thầy dẫn dắt- những người đã mở trước được con mắt thứ 3 rồi thì hoàn toàn có thể cảm nhận được những ứng cử viên tiềm năng để mà dẫn theo học đạo. Những người này sau khi có được mắt Âm Dương thì sẽ tiến hành luyện thêm một số Thuật Pháp rồi tùy vào trình độ mà đi giúp người giúp ma"

"Và hai, chính là bẩm sinh đã có....thông thường sẽ vì trải qua một cơn sốt thập tử nhất sinh vào tầm 4-7 tuổi, độ tuổi mà con người ta thuần khiết nhất và cũng DỄ BỊ TÀ THUẬT VÂY BÁM NHẤT. Như Kakashi là vào một lần bị sốt hồi 6 tuổi sau vài ngày đưa tang ba chẳng hạn. Trong một số trường hợp, người có mắt Âm Dương "bẩm sinh" có thể là do di truyền, khi ba hoặc mẹ hoặc cả 2 thân nhân đều có Tu Vi cao.- Nói đến đó ông chợt ngưng lại một chút rồi liếc nhìn vào cháu mình, Kakashi. Sau đó lại bình thản nói tiếp. "Và đương nhiên, cũng có trường hợp là thật sự "bẩm sinh", có lẽ trong kiếp trước họ đã nhiều lần liên quan đến các Thuật pháp hoặc Tà pháp gì đó mà chưa trả hết nợ, nên kiếp này họ lại dính vào "Nghiệp Âm" để trả nợ tiếp....."

"Nhưng dù cho có là tu luyện hay bẩm sinh thì những người có mắt Âm Dương đều có một điểm chung. Đó là hồi nhỏ từng dính vào ĐẠI NẠN SÁT THÂN.....chính vì thoát chết mà sau này có mắt Âm Dương hoặc được dẫn dắt đi tu luyện, còn nếu không thoát được "Đại nạn" đó..........thì sẽ CHẾT luôn...."

Nói rồi ông thấy Obito khẽ nuốt ực một cái, lại khoái chí cười ha hả rồi mới làm mặt nghiêm túc nói tiếp:

"Và.....vấn đề của cậu là Ở ĐÓ. Có một vài người vì không muốn con gặp Đại nạn mà mời Âm Dương sư về phong ấn cho con, sau này muốn mở ra cũng chỉ có thể nhờ Âm Dương sư mà mở. Nhưng dù có bị phong ấn, đối với Kakashi thì không cảm nhận được năng lực là chuyện bình thường- Ngưng một lát, ông thấy cháu trai mình đang nheo mắt bĩu môi khó chịu nhìn liền nhịn không được, xoa đầu nó mấy cái rồi nói tiếp. Lần này Obito thấy mắt ông đanh lại rồi như chợt lóe sáng lên trong phút chốc....

"Nhưng với một "Trấn Linh sư" như ta thì dù có bị chèn bao nhiêu cái phong ấn thì vẫn phải cảm nhận được một chút linh lực của cậu....Việc đến cả ta còn không cảm nhận được thì thật là khó tin....."

"Chàaaaa.....vậy nên ta nghĩ ta đã già rồi, năng lực cũng hao hụt nên liền dùng "Thuật pháp Kiểm tra" thì quả nhiên....bây giờ cậu mới xuất hiện, trước đây thì KHÔNG...nhưng kết quả lại nghiêng về khả năng "bẩm sinh" chứ không phải do tu luyện, nên ta không thể chất vấn xem ông thầy cao siêu nào đã dạy cậu cách che giấu giỏi thế được...."

Ngưng lại một hơi rồi ngả người ra chiếc sô pha cũ, Jiraiya khoái chí nhìn vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của Obito....Để xem thằng nhóc này sẽ nghĩ gì về bản thân mình nào....?
-------------------------------

Nói như vậy.....tức là anh bẩm sinh đã có? Còn từng thoát chết một "Đại nạn Sát thân"??????? Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà anh không "unlock" từ 4-7 tuổi mà đến tận bây giờ mới có, và thậm chí linh lực của anh còn khéo léo che giấu được cả "Trấn Linh Sư" như Jiraiya??????????

Ụa...mà khoan...

"Từ từ đã ông...."Trấn Linh Sư" là cái gì?"- đúng vậy, có lẽ anh nên bắt đầu từ câu hỏi này trước.

"Trấn Linh sư" là bậc CAO NHẤT trong những người theo học Thuật pháp hoặc Tà pháp."- lần này là Kakashi lên tiếng. Nói rồi cậu giơ 3 ngón tay ra...

"Pháp sư, sau đó đến Âm Dương sư, và cuối cùng Trấn Linh sư là bậc cao nhất. Pháp sư chỉ có thể trị yêu ma, trừ tà trừ bùa các loại....."- ngưng một chút như thể đang đắn đo, rồi cậu nói tiếp." Còn Trấn Linh sư là những người đã vượt qua được phạm trù yêu ma, có thể dùng năng lực thâm nhập vào cõi các "Tinh linh già", đại loại là các linh hồn lâu năm với tâm hướng trong sạch và lương thiện để lĩnh hội tri thức tinh hoa hoặc nhờ họ giúp sức, cộng hưởng với mình..."

Obito chớp chớp mắt vài cái, cuối cùng thứ đọng lại trong đầu anh chỉ là "Jiraiya là cấp bậc MẠNH NHẤT!!!!! Bá thật sự!!!!"

Nhưng rồi sau đó anh lại quay về chủ đề rồi làm ra vẻ mặt ngỡ ngàng....như thể lần này tự phát hiện chính mình có một khối u lâu năm.....

Ôi wtf????????? Vậy thì đến cả bá thần như Jiraiya mà cũng không phát hiện được linh lực của anh thì có phải....có phải.....chính anh mới là người bất thường nhất hay không....????? H-hay là.....do năng lực tiềm ẩn của anh quá.....bá? Thậm chí còn khủng khiếp hơn cả Jiraiya?!?!???
-------------------------------

Đương lúc mân mê suy nghĩ thì chợt Jiraiya ngồi thẳng dậy rồi nhìn vào anh, đôi mắt ông hơi nheo lại nhưng vẫn lóe lên vài tia sáng như thể muốn nhìn xuyên qua con người anh, tìm về những hồi ức sâu nhất của anh để chất vấn....

"Vậy nên sau khi ta loại trừ đi vài khả năng, thì có lẽ lúc nhỏ cậu đã gặp một "LỖI" gì đó vận vào linh lực của mình. Dẫn đến chập mạch linh lực và cuối cùng là đến bây giờ mới hết tắc nghẽn...Năng lực mới thật sự trở lại"

Hở.....????
----------------------------

*From me: hừmmmm...còn tầm 3 chương nữa là sẽ hết Đề I nha mn!!! T sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất để còn sang Đề II.

Vì khi đó....cuộc chơi mới thực sự bắt đầu hehe😈😈😈

(Nma huhuu, 5/9 chỗ t khai giảng r, vô học r thì ko bt còn ra chap nhanh đc nữa ko chứuuuu TvT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro