Chương 12: Ở đâu....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha mẹ ơi.......

Liệu đây có phải là mơ không.....?

Từ lúc anh lướt điện web tới giờ cũng đã hơn 1 tiếng...

Thế mà khi mở điện thoại lên...thì dường như thời gian chẳng thay đổi chút nào cả.....liệu có phải ác mộng không? Vậy ai đó làm ơn gọi anh dậy đi được không...?

Còn tiếng cào tường khó hiểu kia nữa...mới ban nãy anh còn cảm nhận nó đang dùng tốc độ cực nhanh bò từ trên tường xuống dưới sàn nhà....giờ thì nó đâu rồi?

Obito khóc không ra tiếng, cảm giác tĩnh lặng "êm đềm" này làm anh có chút rùng mình.....rùng mình bởi lẽ anh không xác định được "nguy hiểm" đang ở đâu, cứ bị động lúng túng trong cõi đêm tĩnh mịch này để rồi....VÙ MỘT CÁI....sẽ có thứ gì đó nhảy ra và bắt lấy anh như rắn đêm săn mồi....

Phải làm gì đây.......
---------------------------

Đứng im bất động trên giường một hồi, tay vẫn lăm le nắm chặt cây đèn ngủ cùng chiếc điện thoại chiếu sáng, hai mắt anh mở trừng, chăm chú nhìn theo cái ánh sáng lờ mờ từ điện thoại phát ra, rọi đi khắp mọi góc ngách trong căn phòng....

Vừa rọi anh vừa toát mồ hôi, sợ rằng mình sẽ vô tình rọi trúng một thứ kinh dị gì đó, như con quỷ bò trên tường trên bài đăng, như con ma đầu ngoẹo cổ, hay như cái "người" với đôi mắt trống rỗng kia....Sau bao nhiêu lâu êm ả tự nhưng nay anh lại nhớ hết những hình ảnh kì quái ấy, chúng cứ chơi đùa với tâm trí anh như thể bắt anh đoán xem "tiếp theo sẽ là ai nào". Thật sự đấy, anh ghét cái trò chơi đó.....Và tuy anh đang lo sợ bồn chồn nhưng nếu cứ mãi đứng nhìn chằm chằm vô định như kia, anh sợ rằng mình sẽ điên mất.....

Giờ mới thấy...đúng là anh thật sự rất dũng cảm.....


Đang căng thẳng cân nhắc xem liệu mình có nên phang thẳng cây đèn này vào đầu không, nếu như đây thực sự là một cơn ác mộng kì quái.... Cơn đau chắc chắn sẽ giúp anh tỉnh lại, và khi mở điện thoại lên anh sẽ thấy đã là 6h rồi, Kakashi thì vẫn nằm trùm chăn ngái ngủ ở phòng bên, anh sẽ đi pha 2 cốc ca cao sau đó dựt phắt chăn cậu ấy ra. Cậu ấy sẽ khó chịu càu nhàu anh vì đã gọi mình quá sớm rồi sẽ ném ngay mấy chiếc gối gần đó vào mặt anh, miệng không ngừng rủa thầm nhưng vẫn sẽ chăm chú nghe anh ca kể về giấc mơ kì lạ này. Sau đó 2 người họ sẽ bàn tính về kì nghỉ Đông năm nay......

Đúng vậy! Đó chắc chắn là những gì sẽ diễn ra, và bây giờ anh chỉ cần đập mình mấy cái thì tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa!

Quyết vậy đi!






Nhưng đương lúc ngắm nghía xem góc đèn nào đập vào đầu sẽ nhẹ hơn...thì Obito lại nghe thấy....

Cọt....kẹt.....

Cọt....kẹt.....

Khè...khè....khè......

Lần này thì không chỉ còn là tiếng móng tay cào xước....mà còn có tiếng cười khàn khàn vang lên....rất nhẹ rất khẽ nhưng lại mang theo âm hơi lạnh lẽo như toát ra từ cõi âm ti phả vào khoảng không tối đen tĩnh lặng này......

Khè ......khè.....khè........

Và....biết tại sao anh biết nó rất nhẹ không....?

Khè....khè......khè.....

Cọt.....kẹt....cọt...kẹt....

Vì âm thanh đó...đang ở rất gần đây........rất gần......

Khè..............

Cọt...................kẹt.....................

Như thể biết anh đang chú ý tới mình, nó ngân dài tiếng cười ra, khiến cái âm vốn khàn khàn kia giờ lại vang cao đến mức kì quái....như là đang dùng autotune vậy.......còn cả tiếng móng tay nữa....nó cào sâu hơn và chậm hơn, như muốn cho anh nghe cái giai điệu chết chóc này lâu thêm một chút, sợ thêm một chút, và điên thêm một chút......Cứ thử tưởng tượng âm thanh ấy giống một vật nhọn đang bị kéo dài trên bảng tạo thành những vết xước xem....nhức đầu không thể tả....

Nhăn mặt chửi thầm con quỷ cái chết tiệt....Obito cố thử tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu...gần đây thôi...để xem nào....

Dưới sàn? Góc tường? Kế cửa sổ?.......hay...hay là.......

Dưới gầm giường.....?

Nuốt ực một tiếng rõ to, anh như chết sững....Thôi đúng rồi, nãy rõ ràng anh nghe tiếng nó bò xuống dưới rồi nhưng lại chẳng thấy đâu...chỉ, chỉ có thể là ở dưới đó thôi......

Vừa mới xâu chuỗi lại rồi nghĩ tới đó.....tim Obito đã giật lên những cơn nhức nhối, phải khó khăn lắm anh mới mở miệng ra hít thở được....Có phải không nếu chốc nữa thôi nó sẽ dùng bàn tay gân guốc gầy guộc đó kéo chân anh rồi lôi xuống gầm giường? Dí khuôn mặt hung tợn đó với mái tóc bù xù vào sát người anh, rồi khè ra những tiếng cười man rợ như thú hoang thấy con mồi sau mấy ngày bỏ đói.......Chết tiệt thật, tay anh đang run lẩy bẩy rồi.....Xin đấy nhé....anh không hề ngon như nó nghĩ đâu......

Âm thanh đó lại vang lên rồi. Trong cái đêm tĩnh mịch chỉ có duy nhất một âm thanh...đó là tiếng cào móng cọt kẹt cùng giọng cười khàn đặc kia.....đến cả tiếng hít thở của chính mình anh còn không nghe được nữa.....

Cọt....kẹt........

Cọt.....kẹt........

Két.......................

Chợt một âm thanh cao hơn đánh thức lấy tâm tình hỗn loạn của anh? Tiếng gì vậy? Ở đâu nữa vậy? Tiếng móng tay của con quỷ kia cào nhanh hơn? Nó di chuyển rồi sao, nó đi đâu vậy? Không, không phải tiếng móng tay, đây là tiếng của thứ khác....lại gì nữa đây???

Quẹt đi những giọt mồ hôi mặn chát trên mặt, tay Obito nắm chặt chiếc đèn lần nữa....

Không sao, không sao, đừng hoảng. Tập trung vào Obito!

Ngay lúc anh đang tính liếc xuống gầm giường để sống chết một phen với con quỷ.......Chợt tim anh như ngừng đập lại....

Mặt anh trắng bệt ra như thể máu đã rút hết khỏi cơ thể, thậm chí trong một phút chốc ấy anh còn nghĩ mình đã quên cách thở cơ.....Chân không nhúc nhích được gì, cả người anh bất động như bị ai đó điểm huyệt toàn thân, duy chỉ có con mắt là đang trợn trừng lên kinh hãi......

Con quỷ đó....con quỷ đó..........

Con mắt nó đang nhìn anh.......con mắt trắng dã với con người dọc xuống như mắt mèo đang cong cong nhìn anh....vô hồn mà man rợ đến kinh người.......

Nhưng điều đặc biệt là.....







Nó không ở dưới gầm giường, nó không ở góc tường, nó không ở bên cửa sổ.......



Nó đang ở trong tủ đồ kế giường của anh.........trong cái bóng tối của tủ đồ đó đang mở ra một kẽ hở nhỏ....đủ cho anh thấy con mắt cong vẹo ấy đang nhìn chằm chằm vào anh mà cười....vừa cười vừa phát ra từng tiếng khè...khè...như ác thú......

Giờ thì anh biết tiếng "két" lúc ấy là gì rồi.......

Lạy trời lạy đất.......anh nghĩ anh cũng sắp ngất ra rồi đấy........
-----------------------------

Cạch..........






"Obito....?"

Đột nhiên có tiếng mở đèn vang lên...có ai đó vừa vào phòng cứu anh, ơn trời, chưa bao giờ anh lại vui mừng như vậy....có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời anh mất....

"Ba...Bakashi............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro