Chương 9. Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura sau khi trở về lại khu dịch bệnh thì lao đầu vào nghiên cứu thuốc chữa trị. Cô và Yuki cùng nhau làm việc, Sakura cố gắng không để cảm xúc lấn áp bản thân. Cô không cho phép mình yếu đuối trước người khác.

" Sakura - senpai!  Đến giờ nghỉ trưa rồi, đừng làm nữa, em mang cơm trưa đến cho chị này" Sinha mang trên tay chiếc cặp lồng đặt lên bàn, đôi mày cô nhíu lại, hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt.

Đã 2 ngày rồi, Sakura cứ âm thầm trong phòng thí nghiệm và bệnh viện, cô không đi đâu ngoài hai nơi này. Sinha biết cô buồn chuyện tối hôm đó, nhưng cô không thể để senpai yêu quý của mình như thế này được.

" Sakura senpaii"

" Được rồi, chị sẽ ăn sau khi xong việc, cảm ơn em!". Sakura buông một nụ cười nhẹ trên môi. Những ngày này không có Sinha ở bên không biết cô sẽ thành ra cái dạng gì nữa.

Sakura rửa tay, cô nhìn trong phòng thấy Yuki vội chạy ra ngoài, căn phòng còn một vài y tá và cô, Sakura mang cơm ra một chỗ mát bên bìa rừng gần đó. Ánh nắng nhàn nhạt xen kẻ qua tán lá rộng. Những lúc một mình thế này mới thấy đau lòng làm sao.

Hai tháng có thể làm mọi việc khác đến vậy sao? Sakura cười nhạt, đến giờ vẫn chỉ nghĩ như giấc mộng, sau khi tỉnh chỉ còn lại đau đớn và hối tiếc. Sakura lật trang sách ra, bức hình anh ôm cô vẫn còn đó, tim cô như hẫng một nhịp. Tình cảm cô dành cho anh lớn đến mức cô không tưởng nổi nữa.

Obito đứng trước cổng bệnh viện, đôi mắt anh có quầng thâm, anh đã thức 2 đêm liền rồi. Anh không muốn làm kẻ hèn nhát nữa. Obito muốn giải thích với cô, hiểu lầm này không đáng có.

Obito tựa lưng lên bức tường nhắm nghiền mắt, Sakura nhìn về phía anh, thật giống như bức hình cô cầm trong tay. Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt anh nhìn vào đôi mắt màu xanh buồn bã.

Obito ngược chiều gió từng bước đến bên cô, Sakura tròn mắt, trong lòng có một mớ cảm xúc hỗn độn, có gì đó trong cô hi vọng ở anh.

Obito đưa tay muốn chạm vào mái tóc của cô, anh muốn cất lời xin lỗi cô, anh muốn nói tất cả chỉ là nhiệm vụ, anh muốn nói anh yêu cô hơn tất cả.

Nhưng Obito đã chậm. Điều anh muốn đã không thể xảy ra.

Yuki chạy đến quàng vai Obito cô mỉm cười vui vẻ.

" Tìm thấy anh rồi, thật tình đang ăn trưa mà anh cứ biến đâu mất."

Chẳng đợi Obito gạt tay ra khỏi người Yuki, mái tóc Sakura khẽ rũ xuống khuôn mặt cô, cô lướt qua anh trong đau đớn. Obito hụt hẫng nhìn theo bóng lưng cô.

"Sakura anh..muố.." Obito lên tiếng. Anh sợ nếu lần này không nói khoảng cách của bọn họ sẽ không còn như trước nữa.

" Obito san! Dạo này anh khỏe chứ, đã 2 tháng rồi nhỉ"  Sakura ngắt lời anh, cô vẫn không quay đầu lại. Sakura chấp nhận làm kẻ yếu đuối lần này, cô trốn tránh anh. Bởi vì cô và anh đã là gì? Không phải người yêu, nếu vậy họ chỉ là bạn bè. Mà bạn bè, vậy cô có tư cách gì để ngăn cản anh.

Cô không có.

Obito trầm giọng :" Anh vẫn ổn".

Nhưng thực chất anh chẳng ổn tí nào. Obito nở nụ cười yếu ớt, anh sẽ đợi cô bình tĩnh trở lại. Bao lâu anh cũng sẽ đợi.

" Giữ gìn sức khỏe nhé Sakura, trời lạnh đi rồi ". Obito biến mất, giọng anh vẫn còn vang lại bên tai Sakura, cô bước tiếp những bước đi nặng trĩu vào bệnh viện. Cô nắm chặt bức hình trong tay, anh là đang quan tâm cô hay sao ? Obito tại sao anh làm em không thể nào buông tay được, khuôn mặt hụt hẫng của anh như ấn sâu vào tâm trí cô, Sakura không thể ngừng nghĩ về anh, cảm xúc về anh chưa bao giờ tàn lụi trong cô, thậm chí nó ngày càng lớn dần đến mức cô không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

Yuki nhìn theo bóng lưng Sakura, đôi tay cô siết chặt, tại sao cô lại là kẻ đến sau? Chẳng lẽ cô lại phải bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nhưng Obito, anh ấy chưa bao giờ nhìn cô ân cần như thế, ánh nhìn đối với một người quen, không hơn không kém.

Yuki xoay người vào phòng bệnh, cô gái tóc hồng kia vẫn đang loay hoay chăm sóc người bệnh. Yuki cũng tập trung trở lại công việc. Cả hai người chẳng nói một lời nào, ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng, và Obito là nguyên nhân.

Tan làm Sakura dự định quay lại phòng thí nghiệm,  bỗng một giọng nói đã làm cô dừng bước.

"Sakura, tôi yêu Obito, tôi sẽ không buông bỏ đâu" Yuki nói một cách đầy tự tin, đôi mắt kiên định nhìn về bóng lưng người trước mặt.

Sakura khẽ nhíu mày, sau đó lại trở về dáng vẻ bình tĩnh, một động lực nào đó đang thúc đẩy cô:" Yuki-san, chị biết không, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ việc theo đuổi Obito-san, tôi sẽ không trốn tránh nữa, tình yêu chưa bao giờ đến dễ dàng, tôi đã từng thất bại, và lần này tôi không để mọi thứ biến mất trước mắt tôi".

Đúng vậy, cô không muốn trốn tránh nữa, cô muốn sau khi dịch bệnh qua đi, trở về làng cô muốn mình sẽ theo đuổi anh theo cách của riêng mình. Cô cứ ở đây chôn chân chờ đợi, làm sao thấy được tình yêu sẽ tới?

Một lần nữa, cô muốn mình yêu một lần nữa, dù có phải đắm chìm sâu trong nỗi đau, cô đã không thể quay đầu nữa.

" Tại sao cô lại  không làm con rùa rụt cổ nữa, tại sao cô không trốn tránh đi, tại sao cứ phải là anh ấy!" Yuki lạnh giọng, âm thanh phát ra có phần hơi to, điều đó chứng tỏ cô đang mất bình tĩnh.

Âm thanh của gió gào thét qua tai, từng đợt gió lạnh thấm vào da thịt, cô gái tóc hồng chợt quay đầu về phía Yuki, giọng cô dứt khoát.

" Bởi vì tôi yêu Obito !"

--

Obito bay qua những cành cây, sau đó dừng lại ở ngọn cao nhất, anh quan sát toàn bộ thị trấn trong tầm nhìn của mình, cô gái tóc hồng đang đi dưới con đường tối om, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi trên đường đi.

Obito nhảy xuống, anh âm thầm đi phía sau cô, ở thị trấn xa lạ này không đủ an toàn để đi một mình như Konoha, nhất là thường xuyên có những tên côn đồ hay băng đảng lượn lờ xung quanh. Đêm nào anh cũng đợi để đưa cô về, chỉ có thể âm thầm lặng lẽ phía sau cô, những việc anh làm chỉ có thể nhỏ bé như vậy, anh có thể làm tất cả để đổi lại cuộc sống bình an của cô.

" Này đại ca, con bé đó không tệ chứ? Lão đại chắc sẽ thích lắm" Một tên côn đồ mặc áo đỏ trong góc tối lên tiếng.

" Được đấy, dạo này lão đại cọc cằn, vì dịch bệnh nên chẳng có em nào đẹp ra ngoài, cô gái này đủ để lão đại vui vẻ 1 tuần đấy" Tên áo trắng khuôn mặt sáng rỡ, nụ cười có phần gian xảo.

" Tao đếm 1 2 3 thì cùng xông lên nha". Tên áo trắng ra hiệu. Áo đỏ gật đầu đã sẵn sàng, hai người vào tư thế chuẩn bị nhảy lên chụp lấy cô gái nhỏ nhắn.

Chợt có một ngưởi chen giữa hai người họ, Obito choàng tay phải lên vai áo trắng, choàng tay trái lên vai áo đỏ. Trông họ như ba anh em thân thiết.

" Hai người làm gì vậy? "

" Mày mù à, không thấy bọn tao đang rình rập sao". Áo đỏ cọc cằn hất tay Obito.

" Vậy cho thằng em này tham gia với được không" Obito với địêu cười đùa hằng ngày.

" Mà khoan, mày là thằng vẹo nào?" Áo trắng lúc này mới nhận ra.

Một lúc sau, hai tên áo đỏ và áo trắng khóc bù lu bù loa chạy đi, trên đầu là hai cục u sưng to.

" Thằng khốn! Mày nhớ đó, có giỏi thì ngày mai hẹn ở khu đất hướng 3h, tao sẽ méc lão đạo xử bầm dập mày, huhu!"

Hai thân ảnh chạy vội trong đêm, quá đáng sợ, tên ấy đấm đau quá, quan trọng là hắn phá đám bọn họ làm chuyện tốt cho đại ca hắn. Thật không thể tha thứ. Thù này bọn hắn không báo thì không mặc áo đỏ với áo trắng nữa.

" Oy chạy chậm thôi, cẩn thận té" Obito cười lăn lộn nhìn theo hướng 2 kẻ vừa khuất bóng, tên áo trắng té lăn dưới đất, tiếng khóc vang vọng trong khung trời tịch mịch, có lẽ anh hơi quá tay, chịu thôi, ai bảo bọn chúng dở trò đồi bại chốn không người, hơn nữa lại là cô ấy.

Obito đuổi theo Sakura, nhìn cô đóng cửa sổ phòng lại, anh yên tâm quay lại khu gác đêm. Sau vụ đột nhập vài ngày trước, mọi người đều đề cao cảnh giác hơn hẳn, lực lượng ninja ở đây khá ít, nên mọi việc đều được quan sát cẩn thận.

Obito day trán sau một ngày dài mệt mỏi, cảm giác buồn ngủ ập tới, anh tựa vào cây cột trên đài quan sát ngủ gật. Đã hai hơn hai ngày rồi, anh đến cực hạn rồi.

" Obito-san, bọn chúng lại tấn công"

"Obito - san"

" OBITO" Ninja nọ hét lớn, anh biết người này đang rất mệt mỏi, nhưng việc trước mắt quan trọng hơn nhiều.

Obito choàng tỉnh, khuôn mặt đáng sợ của anh làm người đối diện hoang mang. Obito một bên sharingan đỏ rực, một bên mắt màu tím, anh đã tức giận.

" Lũ các ngươi có biết mấy giờ rồi không? Có định để ai ngủ không" Obito gằn giọng trước đám đông. Khốn kiếp ngày thứ 3 anh không được ngủ rồi còn bị phá đám. Xem ra anh không đem lũ này nghiền ra bã là không được.

Đám ninja đối diện Obito nhìn nhau, bộ đánh nhau cũng phải coi giờ rồi mới được kéo đến hay sao? Tên thủ lĩnh cốc đầu vài tên đang nghệch người ra.

" Ngu người gì đấy còn không mau xông lên"

" Khoan đã, hay mai hẵn quay lại, hay chiều cũng được, giờ tôi buồn ngủ quá" Obito ngáp một cái, đôi mắt giàn dụa nước mắt. Có vẻ kế hoạch nghiền chúng ra bã để sau vậy.

Cả tập thể muốn gục ngã, ninja của thị trấn trợn mắt nhìn Obito, anh hai à, ai rãnh chờ anh ngủ rồi quay lại, vả lại phải tấn công bất ngờ, nhất là trong tình trạng  không phòng bị của anh thì đây là cơ hội hiếm có.

Thủ lĩnh bên kia mất kiên nhẫn với Obito, hắn cảm thấy mình bị đùa cợt. Mặt hắn đỏ lên :" Tên kia ngưng tấu hài đi, giết hắn cho ta"

Hai bên lao vào cuộc hỗn chiến, Obito mang trong tay sợi xích hướng tới tên thủ lĩnh. Hắn cũng là ninja, muốn kết thúc nhanh chỉ có nước xử hắn trước.

Nghe tiếng báo động có kẻ xâm nhập, mọi người tập trung chạy tới khu bệnh viện, cần làm lúc này là phải bảo vệ an nguy cho mọi người, Sakura hớt hải chạy tới bệnh viện, cô nhanh chóng lao vào giao đấu.

" Sinha mau vào xem bệnh nhân thế nào ! " Sakura hét lớn, bên trong hẳn vẫn an toàn, cô sẽ xử mọi mối nguy hại bên ngoài. Yuki vừa từ bệnh viện chạy ra, đống hỗn loạn làm cô sợ hãi, cô vốn không giỏi đấm nhau. Yuki bỏ chạy, nhưng một tên từ đằng sau đánh tới, Yuki sợ hãi hét lên, cô ôm đầu ngồi xụp xuống, Sakura ném thanh kunai sang, tên đằng sau trúng kunai ngã xuống. 

" Yuki đưa tay đây " Sakura hét lớn, Yuki vươn tay về phía cô, Sakura kéo tay cô lại phía mình, để cô ở phía sau lưng.

" Cố gắng theo sát tôi nhé, tôi sẽ bảo vệ chị " . Giờ phút này tính mạng mới là quan trọng nhất, chẳng ai nhỏ mọn đến mức nghĩ đến mức đố kị nữa. Yuki theo sát Sakura, có gì đó trong cô cảm thấy chán ghét bản thân mình, cô đã nói những lời không hay với Sakura, tại sao cô gái này vẫn cứu cô. 

" Nếu cô để tôi chết, chẳng phải cô và Obito sẽ dễ dàng hơn sao? " 

Sakura tung một cú đấm vào tên trước mặt, hắn văng ra đập vào tường, giọng Sakura có phần lớn hơn so với thường ngày.

" Chị nói gì vậy Yuki, mạng người không phải là chuyện đem ra so sánh với chuyện đó, chúng ta là y nhẫn mà phải không, chị hiểu điều đó hơn bất cứ ai mà ! ". Là y nhẫn tức là không thể thấy chết mà không cứu, là y nhẫn mạng người luôn đặt lên hàng đầu. Yuki cắn môi, cô cầm lên thanh kiếm nhỏ rơi dưới đất, cô cố gắng giúp ích gì đó cho việc này.

Tờ mờ sáng, thị trấn lại rơi vào một vòng hỗn loạn, mọi người ổn định lại nhịp thở, bệnh viện lại một phen bận rộn. Sakura vỗ trán, không biết phía trước đã giải quyết xong chưa, phải túm đầu tên cầm đầu hỏi cho ra lẽ. Sakura tức giận, thuốc chữa bệnh còn chưa giải quyết xong, ai rãnh mà đi lo mấy cái vụ đánh nhau này mãi. Cô còn có kế hoạch hẹn hò với Obito khi về lại Konoha.

Sakura mang trong mình ngọn lửa hừng hực đến khu trước thị trấn, bên ngoài này còn hỗn loạn hơn nữa, Sakura đau lòng nhìn những người bị thương của thị trấn, cũng may là có vẻ không có thương vong. 

" Này đưa cán tới, Obito bất tỉnh rồi, lay không dậy nữa " .Ninja nọ hét to lên, anh cố lay người Obito nhưng anh không động đậy, vẫn còn thở. Xem ra là bị thương không nhẹ, nhưng quả thật trận đấu vừa rồi của Obito rất kịch liệt, tên cầm đầu không phải hạng xoàng. Obito trói được hắn bằng sợi xích của anh, rồi sau đó anh ngã rầm xuống đất luôn. 

Sakura  hoảng hốt chạy tới. 

" TRÁNH RA TÔI LÀ Y NHẪN" . Sakura đau lòng nhìn người đàn ông nhắm nghiền mắt dưới đất, cô quỳ xuống cạnh anh, âm thầm cầu nguyện với trời, cô đưa Chakra vào, may mắn là còn thở, thương tích có vẻ như là không có thì phải, vậy tại sao? Anh chỉ có bị thương xây xát ngoài da, vậy thì sao lại bất tỉnh gọi không dậy.

" Hức, tội nghiệp Obito cậu ấy bị đấm thành gấu trúc rồi " Ninja nọ khẽ lau giọt nước mắt. Sakura nhìn lên, là vết thâm quầng mà, không lẽ. Sakura lấy thanh kunai cắm xuống mặt Obito, anh né nhẹ qua. 

" Itachi, để tớ ngủ một tý thôi mà ! " Obito ôm chân Sakura như một phản xạ của anh. Mọi người vỗ trán thở dài, ra là ngủ như chết. Sakura quay sang hỏi ninja nọ " Anh ấy không ngủ à ?" 

" Ờ, đêm thứ ba rồi ". Anh cũng không hiểu sao Obito lại thức đến mức đó.

" Vậy các anh mang người bị thương tới sơ cứu đi, quân tiếp viện từ làng lá đã tới rồi, có vài y nhẫn đến và vài ninja nữa, người này giao cho tôi " Sakura chỉ về phía xa, ở đó có Karin và một vài y nhẫn khác đang cấp tốc chạy tới. Sakura bẻ cổ tay,  trước sự chứng kiến của hàng ngàn con mắt, cô dồn chakra vào tay, bế Obito lên kiểu công chúa, Obito thấy êm ái, vùi đầu vào người cô, anh nở một nụ cười thư thái.

Mọi người ở đó đơ người nhìn cô gái nhỏ nhắn " yếu đuối" bế chàng trai đang say giấc nồng, cô gật đầu với quân tiếp viện như một lời chào, sau đó đi về phía phòng thí nghiệm, thì ra Obito đã 3 đêm liền không ngủ, Sakura mỉm cười, vậy cho qua thôi, đêm qua sau khi cô nghe mọi người trong phòng kể lại, Yuki chỉ là đơn phương với Obito, cô còn biết  các bữa ăn cũng là Obito nhờ Sinha đưa cho cô, ván cược này rất xứng đáng. 

Cô đặt anh lên giường trong phòng thí nghiệm, ở đây yên tĩnh hơn nhiều, giường  còn êm hơn nữa, hôm nay chắc cũng chẳng có ai, cô đã gần tìm ra cách giải quyết cho loại thuốc mới rồi, đợt vừa rồi tham gia hội nghị ở tuyết quốc cũng có loại bệnh giống như vậy, tuy có một chút khác biệt. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ phòng thí nghiệm, Sakura ngừng viết lại, cô quên vài cuốn sách ở bệnh viện, cô đặt bút chạy nhanh về bệnh viện.

Obito chợt mở mắt đầy mệt mỏi, đã là buổi chiều rồi, chợt anh nhận ra mình đang ở đâu, hàng ngàn thắc mắc hiện lên trong đầu anh. Anh bước đến bàn làm việc, cuốn sách bị gió thổi bay, trang giấy kẹp một bức hình, anh xúc động cầm nó lên, Obito cảm thấy trong lòng mình đang lắng đọng từng giọt cảm xúc, nắng vàng dần len lỏi qua chiếc rèm cửa, rọi sáng căn phòng, nhưng chẳng quên soi sáng con tim đang rực cháy của anh. 

Obito đặt cẩn thận khung hình lại trang sách, anh mỉm cười dưới buổi chiều nhẹ nhàng, anh cố kìm nén cảm xúc rạo rực trong người, nếu là bình thường, anh sẽ chạy vài trăm vòng ở Konoha, nhưng hôm nay thì không, Obito trở về giường ngủ nhắm mắt, anh muốn ở bên cô, dù chỉ là một phút ngắn ngủn đi chăng, anh sẽ trân trọng đến cùng. 

Anh muốn ngắm nhìn đóa hoa ấy được ánh nắng kia nhuộm màu, sắc màu của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro